16.
Cảnh báo: Chương này có quan điểm đạo đức lệch lạc, nội dung hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật.
---
"Thật sự cảm ơn cô đã điều trị cho tôi, tháng vừa qua vất vả cho bác sĩ Tần quá!" Tiêu Chiến đứng dậy, nắm chặt tay Tần Vi, khiêm tốn cúi chào.
Tần Vi mỉm cười đỡ anh dậy: "A Chiến, cậu khách sáo quá, còn đặc biệt ghé qua một chuyến. Cứu người là bổn phận của bác sĩ chúng tôi mà, nhìn thấy bệnh nhân của mình hồi phục hoàn toàn, tôi cũng cảm thấy rất tự hào."
Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười: "Thực ra là Nhất Bác đề nghị qua đây, em ấy cũng rất cảm ơn cô."
Người bị điểm danh bừng tỉnh, dời tầm mắt khỏi góc nghiêng của Tiêu Chiến, nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo với Tần Vi: "Vâng, cảm ơn cô!"
Tần Vi mỉm cười không nói, đứng dậy tiễn hai người ra cửa.
Vương Nhất Bác nhìn Tần Vi đầy thâm ý, đột nhiên nói với Tiêu Chiến đã đi ra đến hành lang: "Ca, anh xuống lầu đợi em trước đi. Đúng rồi! Khu chung cư bên cạnh có tiệm bánh Hâm Nhiên nổi tiếng lắm, anh mua giúp em một cái bánh mì nhân dâu tây nhé!"
Tiêu Chiến cau mày nghi hoặc: "Em có bao giờ thích ăn bánh mì đâu, tiệm đó phải xếp hàng lâu lắm đấy. Vương Nhất Bác, em cố tình chỉnh anh đúng không?"
"Em đang thực hiện lời hứa mà." Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn, "Chẳng phải anh từng nói chỉ cần em tha cho anh một lần, anh sẽ đồng ý với em mọi chuyện sao?"
"Anh ký cái hiệp ước bất bình đẳng đó từ bao giờ?"
Vương Nhất Bác cười vô cùng đắc ý, tông giọng kéo dài đầy dư vị: "Đêm qua chứ đâu... lúc chúng ta đang ở trên..."
"Vương Nhất Bác em câm miệng ngay!" Tiêu Chiến hốt hoảng lao tới bịt miệng cậu lại, cuối cùng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng một cách khả nghi mà chạy huỳnh huỵch xuống lầu, đến cả thang máy cũng quên không đi.
Tần Vi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần, xoay người đóng cửa lại, nói với người trong phòng: "Sao thế, có chuyện gì muốn nói riêng với tôi à?"
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác ngược lại có vẻ hơi căng thẳng, cậu bất an né tránh ánh mắt, vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón út tay trái, khẽ hỏi: "Trong thời gian Tiêu Chiến điều trị, anh ấy có từng nói sau này muốn làm gì, hay muốn đi đâu xem thử không?"
"Ồ..." Tần Vi nhướng mày cười: "Cậu không phải là đang nghĩ đến địa điểm cầu hôn đấy chứ?"
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu cười, coi như mặc nhận.
Tần Vi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên mắt sáng lên: "À đúng rồi! Cậu ấy trước đây từng nhắc đến, bảo mình luôn rất muốn đến Phần Lan xem cực quang. Một nơi rất có ý nghĩa kỷ niệm đấy!"
Vương Nhất Bác thầm ghi nhớ trong lòng, nghiêm túc nhìn Tần Vi nói: "Cảm ơn cô, câu nói này là lời chân thành từ tận đáy lòng tôi."
Tần Vi gật đầu, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác lại dừng trên bức tranh ở phòng khách, cô bèn đi tới gỡ bức tranh xuống đưa cho cậu: "Bức tranh này để cậu giữ thì hợp lý hơn."
Lần này Vương Nhất Bác mỉm cười thật lòng, cậu nhận lấy bức tranh, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Bác sĩ Tần, cuối cùng cô còn lời nào muốn nói không?"
Tần Vi cười đáp: "Không có gì cả, chỉ chúc hai người tương lai ân ái hạnh phúc, bách niên giai lão thôi!"
"Cảm ơn! Tôi sẽ ghi nhớ câu này. Ơ, cái gì kia?"
Tần Vi nhìn theo hướng ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác ra ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn yên bình như cũ, chẳng có gì cả. Cô kỳ quặc quay đầu lại, đón chờ cô là họng súng đen ngòm đã gắn thiết bị giảm thanh.
"Cậu!" Tần Vi theo bản năng giơ hai tay lên, không thể tin nổi nhìn Vương Nhất Bác.
Chàng trai vừa rồi còn đang chìm đắm trong bong bóng tình yêu màu hồng đã biến mất, giọng kẻ cầm súng lạnh lẽo hệt như thứ vũ khí trong tay: "Tôi luôn thắc mắc, bác sĩ Tần trẻ tuổi như vậy, dựa vào thành quả gì mà một bước lên làm trưởng khoa Vật lý trị liệu tâm thần? Không phải là nhờ hồ sơ thực nghiệm của Tiêu Chiến đấy chứ? Vừa nhìn thấy anh ấy lần đầu cô đã căng thẳng như vậy, câu đầu tiên hỏi tôi là bệnh của Tiêu Chiến có phải do tôi gây ra không, hai chúng tôi quen nhau khi nào. Trong mắt cô, Tiêu Chiến rốt cuộc là bệnh nhân, hay là vật thí nghiệm?"
"Sao cậu có thể hiểu lầm tôi như thế?!" Tần Vi cố nén run rẩy để giữ bình tĩnh, không để nước mắt rơi ra, "Tôi đã nói rồi, cuộc thực nghiệm này là để cứu cậu ấy! Tôi và Tiêu phu nhân đều xuất phát từ lòng tốt..."
Vương Nhất Bác khinh khỉnh nghiêng đầu, hất cằm: "Tiêu phu nhân dĩ nhiên là có lòng tốt, còn cô thì chưa chắc đâu nhỉ? Nếu không tại sao trong tay cô lại giữ đoạn ghi âm đó? Chuyện này có phù hợp với điều khoản bảo mật y tế không?"
Tần Vi quỳ sụp xuống, nước mắt rốt cuộc cũng tràn qua lớp kính dày, tuôn rơi: "Được, tôi thừa nhận, tôi có tư tâm..." Cô vội vã ngẩng đầu giải thích: "Nhưng về mặt khách quan tôi cũng đã cứu cậu ấy mà! Cậu không thể vì động cơ của tôi không thuần khiết mà giết tôi chứ? Những bài luận đó tôi đều dùng hóa danh, tuyệt đối không tiết lộ quyền riêng tư của cậu và Tiêu Chiến, tôi thề... Tôi là ân nhân cứu mạng của Tiêu Chiến mà! Cậu không thể... không thể đối xử với tôi như vậy!"
"Tùy cô muốn nghĩ thế nào cũng được." Vương Nhất Bác lười biếng lên tiếng, "Tôi hỏi cô mấy chuyện này không phải để nghe cô giải thích, mà là muốn cô nhận rõ bản thân mình, để chết cho tâm phục khẩu phục một chút."
"Tôi sai rồi!" Tần Vi hoảng loạn dập đầu cầu xin, "Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì ra ngoài cả, những bài luận đó tôi sẽ thu hồi ngay lập tức! Tôi chưa từng gặp hai người, không biết gì hết... Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Hồng Kông, cầu xin cậu! Tôi vẫn chưa..."
Pụp.
Một lỗ máu nhỏ nở rộ trên trán người phụ nữ. Thân xác đổ gục xuống thảm, chất lỏng màu đỏ bắt đầu rỉ ra chậm chạp như một thùng sơn bị đổ.
...
"Này, em làm chuyện xấu gì ở trên đó mà lâu thế?" Tiêu Chiến ném túi giấy in hình dâu tây đáng yêu cho Vương Nhất Bác.
"Lâu lắm sao?" Vương Nhất Bác mở túi giấy, lấy miếng bánh mì mới ra lò cắn một miếng. Lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm xốp, mứt trái cây tươi bùng nổ trong khoang miệng, quả nhiên danh bất hư truyền.
Cậu vươn tay khoác vai Tiêu Chiến, ghé tai anh cười nói: "Cái gọi là 'một ngày không gặp tựa ba thu', ca ca anh yêu em đến thế sao?"
Hơi thở phả ra mang theo hương dâu tây thanh ngọt, một lần nữa nhuộm đỏ gò má Tiêu Chiến. Anh đẩy bàn tay cà lơ phất phơ của Vương Nhất Bác ra, đuổi theo đánh cậu.
Vương Nhất Bác cười lấy miếng bánh mì ra đỡ, miệng không ngừng xin tha: "Ca em sai rồi! Đừng đánh nữa, việc chính quan trọng hơn! Á á, bánh mì của em!"
Mứt dâu đỏ tươi bị ép văng ra, dây đầy ra tay của cả hai người.
...
Tại một nhà máy bỏ hoang ở vùng núi Trùng Khánh.
Tí tách... tí tách... tí tách...
Không biết vòi nước ở đâu chưa khóa chặt, cứ đều đặn nhỏ nước, trở thành âm thanh duy nhất trong không gian trống trải này.
Phương Viễn thử cử động cổ tay đang bị trói đến mức tụ máu sau lưng, nhưng không nhúc nhích được. Ông bị bịt mắt bằng vải, trói vào một chiếc ghế cũ nát. Tiếng gió bấc rít qua khung cửa sắt, những bóng đen trước mắt thỉnh thoảng lại dao động tranh tối tranh sáng, xem ra trên đỉnh đầu còn treo một ngọn đèn hỏng.
Không ai nói chuyện. Suốt ba ngày qua, bầu bạn với ông chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ cái vòi hỏng kia. Phương Viễn hiểu rõ đây là thủ đoạn quen thuộc của bọn bắt cóc: dùng sự cô đơn, bóng tối và nỗi sợ hãi vô định để đánh sụp tinh thần, sau đó mới xuất hiện để khai thác thông tin. Ông cười lạnh trong bụng, thầm nghĩ mình cả đời chơi chim ưng, cuối cùng lại bị chim ưng mổ mù mắt.
Kít...
Tiếng động chói tai đột nhiên vang lên, tựa như kim loại rạch trên nền xi măng, ma sát ra âm thanh thê lương kinh khủng trong không gian trống trải. Tiếng động từ xa lại gần, gần như muốn đâm thủng màng nhĩ, kích thích đến mức khiến tim người ta vô thức đập nhanh hơn.
Một chiếc ghế sắt được kéo đến phía đối diện, có người ngồi xuống, lơ đãng thở hắt ra một hơi. Một giọng nam trẻ tuổi trầm thấp vang lên: "Phương cục trưởng, mấy ngày nay sống thế nào?"
Phương Viễn hừ lạnh một tiếng sau lớp vải bịt miệng: "Bớt lời đi, muốn tiền hay muốn người? Cứ vạch đường ra đi!"
Giọng nói kia khẽ cười, sự giễu cợt đậm đặc đến mức gần như tràn ra ngoài: "Ngài là Cục trưởng Công an mà còn hiểu chuyện hơn cả tôi cơ đấy!"
Tấm vải bịt mắt bị giật mạnh ra, Phương Viễn lắc đầu, nheo mắt để thích nghi với ánh sáng ùa vào.
Ngồi đối diện là một thanh niên ngoài hai mươi, tóc màu hạt dẻ, khoác áo vest dài màu tím, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim loại khoa trương. Ngũ quan tinh tế, làn da đẹp không tì vết, trông hệt như một tiểu thịt tươi vừa bước ra từ liên hoan phim. Thế nhưng, khí chất tàn khốc và quái gở lộ ra trong đôi mắt ấy khiến Phương Viễn lập tức cảnh giác - kẻ này là kẻ đã từng liếm máu, sát thủ càng trẻ tuổi tinh xảo thì càng khó lường.
"Mời ông đến đây là muốn hỏi một việc." Gã sát thủ tuấn tú lười biếng mở lời, "Cảnh sát Tiêu Thành Tùng đã chết như thế nào?"
Cái tên vốn đã bị chôn sâu dưới đáy lòng đột nhiên bị lôi ra, đuôi mắt Phương Viễn vô thức giật nảy một cái, sau đó hỏi ngược lại: "Cậu là ai? Nhà họ Tiêu có quan hệ gì với cậu? Tôi chưa từng gặp cậu."
Người đàn ông đột nhiên tiến lên đá văng chiếc ghế, Phương Viễn không tự chủ được ngã nhào xuống đất. Mũi giày nhọn hoắt đá mạnh vào vùng bụng mềm yếu khiến Phương Viễn đau đớn hóp bụng hít khí, mùi máu tanh nồng tràn ra khỏi miệng. Da đầu đau nhói, Phương Viễn bị túm tóc kéo mặt lên đối diện với ánh đèn sợi đốt chói mắt. Ông chỉ thấy góc hàm sắc lẹm và tinh tế của kẻ đó: "Tôi hỏi lại cho rõ, có phải ông đã hại chết cảnh sát Tiêu Thành Tùng không?"
Phương Viễn cười hì hì, khạc ra một búng máu. Người đàn ông chán ghét hất ông ra rồi đứng dậy. Ngay khi Phương Viễn nghiến răng chuẩn bị chịu đựng đợt tra tấn tàn khốc tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
"Nhất Bác..."
Phương Viễn mơ hồ ngẩng đầu, thấy chàng thanh niên mà mình một tay bồi dưỡng đang chậm rãi đi tới.
"A Chiến!" Phương Viễn vừa kích động gọi cái tên thân mật đó thì lập tức chết lặng. Ông trơ mắt nhìn đứa học trò cưng của mình chậm rãi đi đến bên cạnh gã sát thủ tên "Nhất Bác" kia.
Vương Nhất Bác thu lại toàn bộ sát khí, nói khẽ với Tiêu Chiến: "Ca, anh đến đây làm gì? Chuyện này cứ giao cho em là được rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu, đứng cạnh cậu, cùng nhìn xuống Phương Viễn đang ngã dưới đất.
Bọn họ là một phe!
Nhận thức này khiến tâm lý vững vàng của Phương Viễn như vỡ ra một lỗ hổng lớn, hơi lạnh bắt đầu thấm thía vào trong.
"Những việc ông làm tôi đều biết cả rồi, ơn nghĩa giữa chúng ta có thể coi như không còn gì. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, cái chết của bố tôi có liên quan đến ông không?" Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Phương Viễn.
"Hì hì..." Phương Viễn cười một cách thần kinh, luồng hơi thở hất tung bụi đất trên sàn khiến ông lại ho sặc sụa, da mặt đỏ gay như thể muốn ho ra cả phổi.
Ho một hồi lâu, Phương Viễn quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Tôi không có gì để nói, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. A Chiến, tôi có lỗi với cậu, cái mạng này có thể đền cho cậu. Nếu cậu còn nhớ những năm đó tôi đối tốt với cậu và gia đình cậu thế nào, thì hãy cho sư phụ một cái kết cục dứt khoát đi!"
Tiêu Chiến chau mày nhìn Phương Viễn đang nhắm mắt chờ chết, bàn tay phải vô thức run rẩy.
"Ca!" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đẩy anh: "Anh ra ngoài trước đi, để em thẩm vấn cho, em nhất định sẽ khiến ông ta mở miệng."
Tiêu Chiến cố chấp đứng yên tại chỗ, lắc đầu. Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không tin em?"
Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn người tình nhạy cảm và bướng bỉnh đầy bất lực: "Phải là em không tin anh mới đúng chứ? Sao thế, em sợ những thủ đoạn tiếp theo anh xem không nổi, làm tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của em trong lòng anh à?"
Vương Nhất Bác cũng cười: "Em vốn dĩ là ác quỷ mà, còn quan tâm gì hình tượng? Em chỉ là không muốn những thứ bẩn thỉu đó làm bẩn tai anh thôi."
Tiêu Chiến bình thản lắc đầu: "Đã nói là ở bên nhau, dù thiên đường hay địa ngục đều phải cùng xông pha, còn sợ gì bẩn thỉu hôi thối?"
Hai người cứ thế trò chuyện như không có ai xung quanh. Phương Viễn trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ấy hệt như nhìn thấy ác quỷ đòi mạng dưới địa ngục. Đúng lúc này, Tiêu Chiến quay đầu nhìn ông, giọng điệu vẫn bình thản: "Hơn nữa, đối diện với cầm thú thì vốn dĩ nên lấy độc trị độc, còn cân nhắc gì đến chủ nghĩa nhân đạo?"
Tiêu Chiến lùi lại vài bước, khuôn mặt ẩn trong bóng tối hướng về phía Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu ra hiệu có thể tiếp tục.
Vương Nhất Bác mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần Phương Viễn. Phương Viễn đột nhiên không kìm được toàn thân co giật: "Cậu muốn làm gì!"
Vương Nhất Bác thong thả đỡ ghế của Phương Viễn dậy, dùng tấm vải vốn dùng để bịt mắt lúc nãy quấn chặt lấy miệng ông. Cậu thế mà lại thản nhiên ngồi xuống, quay đầu tiếp tục trò chuyện với Tiêu Chiến.
"Ca, anh nói xem hỏi xong thì xử lý ông ta thế nào?"
Tiêu Chiến nghĩ một lát: "Ghi âm chụp ảnh, cùng với bằng chứng thu thập được giao cho Viện Giám sát."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thủ tục rườm rà quá, lại dễ bị lộ. Nếu là em, em sẽ trực tiếp giết ông ta, rồi dàn dựng hiện trường thành một vụ thanh trừng của băng đảng."
Tiêu Chiến ngơ ngác, Phương Viễn đang bị bịt miệng cũng im bặt, rõ ràng là vô thức bị thu hút bởi cuộc đối thoại định đoạt số phận của mình.
Vương Nhất Bác thong thả nói tiếp: "Người chết như đèn tắt, báo được thù là được rồi. Như vậy công an sẽ không truy ra chúng ta, còn Cục trưởng Phương Viễn thì sẽ được truy phong là liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ, được an táng trọng thể. Chà, em chưa thấy đám tang cảnh sát bao giờ, lúc chúng ta đi viếng thì mang hoa gì thì hợp nhỉ? Hồng trắng? Cúc vàng? Hay là đặt hoa lan?"
"Làm gì có ai đặt hoa lan trước mộ?" Tiêu Chiến không đoán được chiêu bài của Vương Nhất Bác, đành phối hợp diễn kịch.
"Thế mới cá tính chứ! Em nhớ anh nói Cục trưởng Phương rất thích hoa lan... Đúng rồi! Con gái ông ta chẳng phải tên là Phương Di Lan sao?"
Mắt Phương Viễn trợn trừng, bắt đầu phát ra tiếng kêu "hự hự" giãy giụa, rõ ràng muốn nói điều gì đó. Vương Nhất Bác mặc kệ, tiếp tục tán gẫu với Tiêu Chiến.
"Anh từng kể với em, Cục trưởng Phương Viễn trước đây là tấm gương liêm khiết mà. Ông ta nhận số tiền đó chẳng phải vì cô con gái rượu đang du học nước ngoài sao? Đúng là tình cha như núi! Người cha tốt thế này chết đi, em gái Di Lan chắc chắn sẽ từ nước ngoài chạy về dự đám tang thôi nhỉ?"
Vương Nhất Bác chậm rãi quay người lại, nhìn Phương Viễn đang không ngừng giãy giụa, nói từng chữ một: "Cô em gái đáng yêu, ngoan ngoãn thế này, em nhất định phải diện kiến một phen. Không chỉ mình em xem, mà em còn phải chụp ảnh cô bé thật rõ nét, gửi cho từng người anh em của em cùng thưởng thức..."
Rầm một tiếng, Phương Viễn liều mạng lắc đầu, giãy giụa đến mức cả người lẫn ghế quỳ sụp xuống trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Kể từ khi bị nhốt và bị đánh đến nay, đây là lần đầu tiên nước mắt người đàn ông trung niên này vỡ đê.
Vương Nhất Bác cười lạnh, tiếp tục cảm thán: "Con gái của Đội trưởng phòng chống ma túy, một đóa hoa kiều diễm du học nước ngoài từ nhỏ. Đám anh em của em chắc chắn sẽ hứng thú lắm đây." Đột nhiên, cậu cúi người sát Phương Viễn, chân thành hỏi: "Quên mất không hỏi ông, cô bé đã đủ tuổi vị thành niên chưa?"
"Ưm..." Phương Viễn giãy giụa điên cuồng, bắt đầu dập đầu.
Vương Nhất Bác đứng dậy giật tấm vải trong miệng Phương Viễn ra: "Nói! Cảnh sát Tiêu Thành Tùng chết như thế nào!"
"Là tôi! Là tôi!" Phương Viễn suy sụp hoàn toàn, hoảng loạn nói năng lộn xộn: "Là tôi hại chết cậu ấy! Cậu ấy phát hiện ra việc tôi qua lại với Béo ca nên đến chất vấn tôi. Tôi hứa sẽ tự thú, nhưng sau đó lại cố tình tiết lộ kế hoạch vây bắt do cậu ấy chỉ huy, mượn tay bọn người Cam để giết chết cậu ấy..."
Trái tim Tiêu Chiến chấn động mạnh. Dù là kết quả đã đoán trước, nhưng khoảnh khắc nghe chính miệng kẻ này nói ra, cơn đau nhói và ngọn lửa giận không kìm nén được vẫn trào dâng, khiến anh run rẩy, lồng ngực đau thắt.
Vương Nhất Bác lao tới đỡ lấy Tiêu Chiến, tay kia giơ súng chĩa thẳng vào Phương Viễn. Phương Viễn hoàn toàn không màng đến họng súng, vẫn không ngừng dập đầu với Tiêu Chiến, gào lớn: "A Chiến! A Chiến bác sai rồi! Bác không phải con người! Con muốn hành hạ bác thế nào cũng được, con ra tay đi! Con hãy tự tay giết bác để báo thù cho bố con! Nhưng Tiểu Lan, Tiểu Lan vô tội, cầu xin con, ngàn vạn lần đừng động vào con bé, nó không biết gì cả!"
"Câm miệng!" Đạn đã lên nòng, nhắm chuẩn.
"Cầu xin con! A Chiến! Tiểu Lan là con nhìn nó lớn lên mà! Con bé còn từng viết thư tình cho con nữa, con nhớ không? Tha cho nó đi! Giết bác đi! A Chiến! Giết bác đi là chúng ta coi như xong hết! Bác tự mình xuống dưới đó tạ tội với Thành Tùng!"
Tiêu Chiến đột nhiên nhấn họng súng của Vương Nhất Bác xuống, ngón tay trượt xuống dưới định cầm lấy khẩu súng.
"Ca!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Ông ta hại nhà anh tan cửa nát nhà, anh còn muốn suy nghĩ cho ông ta sao? Chuyện giết người cứ giao cho em là được rồi!"
"Nhất Bác, đưa cho anh." Tiêu Chiến bình thản nói.
"Đúng! A Chiến, con giết bác đi! Con tự tay giết bác đi!" Phương Viễn gào lên khản đặc cả giọng.
"Ca anh bình tĩnh lại đi! Đừng trúng kế của ông ta!" Vương Nhất Bác cố chấp nắm chặt súng, "Hãy nghĩ đến thân phận của bố mẹ anh! Họ ở trên trời có muốn nhìn thấy con trai mình tự tay giết người không? Thù này em báo thay anh, anh tránh ra đi!"
"Đưa cho anh!"
"Tránh ra!"
Tiêu Chiến mạnh mẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, tự mình đoạt lấy súng nhắm vào ngực Phương Viễn, bóp cò.
Đạn găm vào thịt, Phương Viễn trợn tròn mắt, cả người lẫn ghế ngã rầm xuống đất. Khẩu súng SIG Sauer P226 tinh xảo rơi xuống sàn, đôi bàn tay Tiêu Chiến run rẩy, bỗng nhiên đầu gối anh mềm nhũn.
"Ca!" Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, ấn đầu anh vào vai mình, "Được rồi được rồi! Mọi chuyện kết thúc rồi! Không sao nữa rồi!"
Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến chậm rãi nhấc hai cánh tay lên ôm ngược lại Vương Nhất Bác, hai người tựa vào nhau, bỗng nhiên cùng quỳ xuống đối diện nhau.
"Đồ ngốc này!" Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, "Tại sao nhất định phải làm bẩn tay mình chứ?"
"Thứ bẩn thỉu chưa bao giờ là máu, mà chính là lòng người." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Em còn nhớ không? Lúc trước em chất vấn anh, thế nào là chính, thế nào là tà, em bảo anh chẳng biết gì cả. Đúng, trước đây anh thực sự khờ khạo nghĩ rằng cảnh phục đại diện cho công lý, còng tay đại diện cho tà ác. Đêm nay anh nghĩ thông suốt rồi, chính tà ở trong lòng, trước khi tìm thấy một sự tồn tại cao cả hơn, anh sẽ tự mình phán xét."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách nghiêm túc, như thể nhìn thấy một linh hồn mới mẻ, tỏa sáng rực rỡ từ bên trong cơ thể quen thuộc ấy. Tiêu Chiến thản nhiên để người trước mặt quan sát, rồi đột nhiên mỉm cười, bẹo nhẹ lên chóp mũi Vương Nhất Bác: "Hơn nữa, giờ anh cũng có thẻ thông hành xuống địa ngục rồi, chúng ta đã hứa là sẽ đồng hành cùng nhau, đồng cam cộng khổ mà."
Vương Nhất Bác đột ngột giữ lấy cổ Tiêu Chiến, hung hăng hôn lên đó.
———————————————
PS: Mẹ nó chứ tuy là tam quan lệch lạc nhưng viết sướng thật sự!
PPS: Chương sau là kết thúc rồi!
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com