Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Tấm rèm vải lanh nhẹ nhàng bị gió biển thổi tung, hắt một mảng bóng râm nhỏ lên khuôn mặt người đang ngủ say trên đầu giường. Những con sóng khẽ đung đưa mạn thuyền, tựa như chiếc nôi ấm áp và thoải mái của người mẹ.

Mấy con hải âu kêu vang vút qua cửa sổ mạn tàu, rốt cuộc cũng đánh thức người trên giường khỏi giấc mộng.

"Tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy một người nào đó đang tinh thần sảng khoái, cười híp mắt ngồi xếp bằng, huơ huơ tay với mình.

Tiêu Chiến chẳng cần suy nghĩ, thuận tay vớ ngay một chiếc gối mềm ném qua, bực dọc xoay người định ngủ tiếp. Thế nhưng động tác quá mạnh đã chạm đến cơ thể đang nhức mỏi, anh lập tức nhăn mặt xuýt xoa hít khí lạnh.

Người bị ném gối quăng chiếc gối sang một bên, rất biết nhìn sắc mặt mà bò lại gần xoa bóp eo cho Tiêu Chiến. Cậu vừa ôm vừa kéo đỡ Tiêu Chiến đang định rúc vào trong chăn ngồi dậy, hôn lên vành tai anh nói: "Ca, dậy tắm rửa chút đi, ăn chút gì đó rồi ngủ bù sau, được không?"

"Ưm..." Tiêu Chiến nửa nhắm nửa mở mắt hừ hừ, nửa tỉnh nửa mê.

Người bên cạnh cũng không vội, chỉ nương theo vành tai mà lưu luyến xuống cổ, nhẹ nhàng liếm láp mút mát, còn lựa một mảng da sau gáy mà tỉ mỉ "trồng" một dấu dâu tây nhỏ, rồi lại trượt dần xuống dưới...

Thấy dịch vụ "đánh thức buổi sáng" đầy chu đáo này sắp sửa một lần nữa trượt vào một phân cảnh không thể nói thành lời, chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến rốt cuộc vang lên dồn dập. Anh bật dậy ngồi thẳng lưng, vòng tay bịt chặt cái miệng đang làm càn sau lưng mình: "Vương Nhất Bác, em giày vò cả một đêm rồi, không mệt sao?"

"Không mệt mà!" Đôi môi người phía sau vẫn mấp máy trong lòng bàn tay anh.

"Giờ anh nghi ngờ sâu sắc em chính là loại hồ ly tinh hút tinh khí trong sách cổ nói đấy, khai mau, có phải không?"

Vương Nhất Bác phì cười, khuôn mặt nháy mắt rạng rỡ như hoa nở: "Rõ ràng là do thể chất của ca ca kém quá thôi, phải vận động nhiều vào. Lần sau em dạy anh lướt sóng và trượt ván nhé!"

Vừa nhắc đến vận động là Tiêu Chiến đã thấy đau đầu. Những thứ nhóc Vương Nhất Bác này thích toàn là mấy môn thể thao mạo hiểm, mất kiểm soát và đầy tốc độ, lại còn cứ thích kéo Tiêu Chiến theo cùng, khiến anh không ít lần phải hoài nghi nhân sinh: Sống tốt không muốn sao?

Vương Nhất Bác đằng kia vẫn đang hào hứng đề nghị: "Đợi anh ăn xong chúng ta đi lướt sóng nhé, được không?"

Tiêu Chiến quay đầu lại lườm Vương Nhất Bác một cái đầy oán niệm: "Không được! Anh đã là ông già sinh năm 91 rồi, bạn nhỏ sinh năm 97 làm ơn lượng thứ cho anh chút đi có được không?"

Đôi mắt đào hoa đang mở to bỗng bị một bàn tay che khuất: "Thực sự muốn em lượng thứ cho anh thì đừng nhìn em như thế. Mắt của ca ca đẹp quá, mỗi lần lườm em đều cứ như đang làm nũng ấy anh biết không?" Câu nói cuối cùng dán sát vào tai Tiêu Chiến, hơi thở phả ra mang theo sức nóng không thể kìm nén đang dâng cao.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại để ngăn tiếng cười của Vương Nhất Bác ở bên ngoài.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trước chiếc bàn thấp bày biện xong khay thức ăn, Tiêu Chiến cũng vừa vặn tắm xong bước ra. Vương Nhất Bác nghe tiếng ngoảnh đầu lại, thấy người nọ đã thay một bộ sơ mi trắng và quần jean thanh sạch. Những giọt nước chưa kịp lau khô nương theo ngọn tóc đen nhánh lăn qua khuôn mặt mộc, nhỏ xuống cổ áo trắng muốt thấm thành từng vệt trong suốt. Tiêu Chiến vừa tắm xong dường như vẫn còn hơi ngẩn ngơ vì hơi nước, đôi mắt đen trắng phân minh mở to, trông vừa vô tội vừa ngơ ngác.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không chịu nổi ánh mắt chăm chú của người nọ, cúi đầu mỉm cười. Bốn chữ "Nắng rạng rọi tuyết" bỗng chốc hiện lên trong trí não Vương Nhất Bác.

Cậu ngoắc tay với Tiêu Chiến: "Lại đây!"

Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống, nhận lấy cốc sữa Vương Nhất Bác đưa. Người bên cạnh lấy khăn tắm lau đi nước trên tóc Tiêu Chiến, sau đó bật máy sấy, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen mềm mại sấy khô từng lớp cho anh.

Trong tiếng vù vù nhè nhẹ, ngón tay bỗng chạm vào một vết sẹo lồi lõm sau gáy, đầu ngón tay đang vân vê bỗng khựng lại.

Vương Nhất Bác tắt máy sấy, tì cằm lên vai Tiêu Chiến, bàn tay trái vẫn dừng lại trên vết sẹo đó. Hồi lâu sau, cậu khẽ hỏi: "Là do lần phẫu thuật sọ não đó để lại sao?"

Động tác nhai của Tiêu Chiến dừng lại, anh cười không để tâm: "Đều là chuyện của bốn năm năm trước rồi, sớm đã lành rồi mà."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu khẽ chạm vào cái đầu nhỏ trên vai mình, đột nhiên nói: "Nói ra chắc em không tin, anh thực sự đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng vụ tai nạn xe hơi ở Hồng Kông lần đó thực sự là một sự cố ngoài ý muốn."

...

Chiều hôm đó, đối mặt với sự khai mở của Tần Vi, sau một hồi im lặng kéo dài, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nói ra những bí mật đè nén sâu thẳm trong lòng mà chính anh cũng không dám đối diện. Tiêu Chiến tự nói tự nghe, tự vấn tự hối, khóc đến mức lồng ngực đau thắt lại. Cảm xúc đau khổ thực sự sẽ dẫn đến những cơn đau về thể xác, giống như nhẫn tâm bóc đi lớp vảy đã đóng bấy lâu, tuy máu chảy đầm đìa nhưng cũng trong cơn đau ấy mà cảm nhận được cơ hội để chữa lành và tái sinh.

Có lẽ vì khóc quá dữ dội nên khi chào tạm biệt Tần Vi ra về, dù giọng điệu Tiêu Chiến đã bình ổn, nội tâm đã tĩnh lặng, nhưng đầu óc vẫn còn đôi chút mơ hồ. Anh cứ thế bước đi theo bản năng của cơ thể để quay về căn hộ.

Đường phố Hồng Kông giờ cao điểm náo nhiệt và ồn ã: tiếng còi xe do tắc đường, tiếng hát vui vẻ của trẻ em tan học, tiếng loa quảng cáo giảm giá với giọng điệu khoa trương... Cạnh lối đi bộ là một công viên, những lùm cây rậm rạp và tiếng chim chóc lặng lẽ ngăn cách ra hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong vọng lâu bát giác, một nhóm người già tự lập ban nhạc đang kéo đàn bản hồ, bật radio. Từ trong băng cassette truyền ra một khúc hí kịch địa phương của đại lục, nhả chữ rõ ràng, làn điệu du dương, từng tiếng rót vào tai.

Tiêu Chiến thế mà lại nghe hiểu, hát về câu chuyện Lương Chúc:

"Anh Đài chẳng phải phận nữ nhi, cớ sao trên tai lại có vết khuyên?"

"Vết khuyên tai, vốn có nguyên do, Lương huynh hà tất phải nghi hoặc? Trong làng lễ tạ thần nhiều hội hè, năm nào tôi cũng đóng vai Quan Âm. Lương huynh làm văn phải chuyên tâm, sao lại nghĩ đến chuyện nữ nhi."

"Từ nay tôi chẳng dám nhìn Quan Âm."

"Từ nay tôi chẳng dám nhìn Quan Âm?" Tiêu Chiến lẩm bẩm lặp lại câu cuối cùng, nửa hiểu nửa không, chỉ cảm thấy tám chữ đó hệt như một chiếc búa nhỏ, gõ mạnh vào tim.

"Giống y hệt con gái luôn! ... Không phải, ý anh là tạo hình thôi, chứ Nhất Bác nhà ta tràn đầy khí khái nam nhi mà!"

"Vậy nếu em là con gái, ca ca có thích em không?"

"Đồ ngốc, nói linh tinh cái gì đấy! Nhất Bác bây giờ đã rất đáng yêu rồi!"

Lúc đó tại sao lại giả ngốc để lấp liếm cho qua chuyện nhỉ? Đứa trẻ đã mở miệng định nói, anh rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng lại vội vàng tránh né ánh mắt.

Có lẽ nói ra là tốt rồi, có thể nhân lúc mọi chuyện chưa đến mức mất kiểm soát mà kịp thời sửa lại. Tại sao không nghe em ấy nói hết cơ chứ?

Gió nổi lên, trên mặt ướt đẫm.

"Ồ ồ, anh trai lớn đầu rồi còn khóc nhè kìa!" Một đứa trẻ đi ngang qua bỗng chỉ tay vào Tiêu Chiến cười toe toét, làm mặt xấu với anh. Người mẹ trẻ xách balo vội vã đuổi theo, vừa xin lỗi Tiêu Chiến vừa giục đứa bé đi mau. Đi được vài bước, người mẹ trẻ bỗng dừng lại, do dự quay người nhét vào tay Tiêu Chiến một tờ khăn giấy.

Mắt chắc chắn là sưng lên rồi, tờ giấy ăn mềm mại áp lên cũng thấy đau rát. Tiêu Chiến dùng khăn giấy áp lên mắt, thầm lặng ngẩng đầu lên.

"Bíp bíp bíp..." Đèn giao thông ở ngã tư đã chuyển màu, dòng xe bắt đầu di chuyển.

Đang lúc hoàng hôn, những ngọn đèn đường vàng cam lần lượt thắp sáng, ánh nắng chiều vẫn còn vương vấn trên một tòa cao ốc biểu tượng chưa chịu lặn xuống, dốc hết sức nhuộm ra một vệt ráng hồng cuối cùng. Buổi sáng vừa có một trận mưa xối xả, nước mưa chưa thoát hết tràn lên mặt lộ, phản chiếu những tầng mây và ánh ráng trên trời, rồi lại bị những bánh xe vội vã nghiến nát, bắn tung tóe tựa ngọc phun châu báu. Những vệt đèn hậu đỏ rực trong bóng nước lay động bị xé toạc ra dài ngoằng, biến dạng.

Mọi thứ hệt như một giấc mộng hoang đường, rực rỡ sắc màu.

Trong giấc mộng ấy đột nhiên lóe lên một vệt đỏ tươi - phía đối diện con đường, một cậu bé tầm mười tuổi quàng một chiếc khăn đỏ rực, tay cầm một cây kẹo bông trắng muốt, vừa đi vừa liếm láp chơi đùa. Có lẽ vì bị cây kẹo bông thơm ngọt mềm mại thu hút toàn bộ sự chú ý, cậu bé không hề nhận ra một góc chiếc khăn quàng đã bị tuột, từ từ kéo lê dưới đất, ngày càng dài ra, sắp rơi đến nơi. Một đôi ủng cao cổ vô tình dẫm qua, chiếc khăn đỏ hoàn toàn bị dẫm rơi, bất lực rời xa chủ nhân nhỏ của mình.

Đợi đã!

Tiêu Chiến cuống quýt, anh muốn chạy qua nói với cậu bé rằng: Đồ của em rơi rồi! Một món đồ rất quý giá đã rơi mất rồi!

Giày da, giày cao gót, giày thể thao... đủ loại bước chân đan xen vội vã đi qua, chẳng ai có thời gian để ý dưới chân mình là cái gì. Những tua rua vốn dĩ đỏ tươi của chiếc khăn hoàn toàn lún sâu vào vũng bùn, trông như một vết sẹo xấu xí, rớm máu.

"Đợi đã!" Tiêu Chiến thực sự đã thét lên thành tiếng.

"Bíp bíp bíp - Rầm!"

Tiếng cơ thể va chạm vào kính chắn gió, tiếng phanh xe gấp gáp, tiếng còi của cảnh sát giao thông. Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, cảm thấy sau gáy có thứ gì đó ướt át chảy ra, thấm đẫm mái tóc, dính vào vành tai, hơi ngứa, anh nghĩ vậy. Ngày càng nhiều tiếng bước chân vang lên bên tai, phía trên hiện ra từng khuôn mặt già trẻ, nam nữ, chen chúc nhau, dần dần che khuất vệt ráng hồng cuối cùng trên đỉnh đầu.

Trời tối rồi.

Giấc ngủ này thật dài, khi tỉnh lại đã là chuyện của hơn một tháng sau. Trong hơn ba mươi ngày đêm hôn mê mụ mẫm đó, ký ức của Tiêu Chiến bị tách rời, phân tích, tái cấu trúc từng chút một. Chàng thiếu niên nhạy cảm và bướng bỉnh khắc sâu trong tim cứ thế bị nhổ tận gốc rễ ra ngoài, rồi lại bị vội vã lấp đầy bằng những thứ khác vào những khe hở.

Tiêu Chiến tỉnh lại với sự nghi hoặc ngây ngô, hồng trần cuồn cuộn đột nhiên ập đến: nhà tan, người mất, những giọt nước mắt tuyệt vọng trên mặt mẹ đã triệt để khiến anh thức tỉnh. Trách nhiệm và gánh vác có thể khiến con người ta trưởng thành nhanh chóng chỉ trong một đêm. Cuối cùng, thực tại bận rộn và nặng nề đã lặng lẽ lẻn vào giấc mơ giữa đêm đen, sứ mệnh vinh quang của một công bộc nhân dân cuối cùng đã lấp đầy khoảng trống không tên ấy.

Điều Tiêu Chiến không biết là, khi anh đang đổ mồ hôi trên bãi tập, thì ở đầu kia của trái đất, người bị anh lãng quên đang thầm tụng cái tên anh như một niềm tin, từng bước một dẫm lên núi thây biển máu để phá vòng vây, tìm sự sống trong cái chết.

Ba nữ thần định mệnh ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống hai điểm đen nhỏ bé, những ngón tay thon thả lướt đi, những sợi tơ vàng kim dệt nên những màn kịch quỷ quyệt và huyền thoại. May mà đời người rất dài, những hiểu lầm dù vô lý đến đâu cũng có thể giải thích rõ; may mà thế giới loài người rất nhỏ, những người định định sẵn sẽ trùng phùng sớm muộn gì cũng gặp lại.

Vương Nhất Bác nghe xong, quay đầu ngậm lấy cánh môi ấy, nhẹ nhàng mơn trớn, liếm láp, rồi quấn quýt tiến sâu vào bên trong, nồng nàn và dịu dàng.

Hồi lâu sau, gió biển mặn chát thổi vào, nửa cốc sữa trên bàn đã nguội ngắt. Tiêu Chiến tì vào chóp mũi Vương Nhất Bác, từ từ bình ổn lại nhịp thở.

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Ca, đan lại cho em một chiếc khăn quàng cổ đi?"

Tiêu Chiến trêu cậu: "Được thôi, đan thêm cho em một chiếc mũ đỏ nhỏ nữa nhé?"

"Vâng, còn cả một đôi găng tay nữa!"

"Vương Nhất Bác, cái điệu bộ trang bị đầy đủ này của em là định đi Nam Cực bắt chim cánh cụt đấy à?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, không nói gì, thầm nắm chặt vé máy bay và chiếc hộp vuông trong túi áo.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx