Extra
"Tác giả cho 'End' rồi, nhưng ngọn lửa tàn bấy lâu nay... lại chưa được thổi bùng lên mạnh mẽ. Dành tặng mọi người một chút ngoại truyện nhỏ để trọn vẹn hóa bảy năm xa cách của hai người họ."
Bên ngoài cửa sổ, mưa giăng kín lối, rửa trôi những bụi bặm và cả những tàn dư khốc liệt của quá khứ. Trong căn hộ ấm áp, ánh đèn vàng cam hắt lên bức tường những bóng hình đan xen tĩnh lặng.
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ẩm ướt vẫn còn vương trên mái tóc đen nhánh, từng giọt nước men theo sườn mặt thanh tú trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất sau vạt áo choàng tắm lỏng lẻo. Anh chưa kịp đưa tay lau tóc, một vòng tay săn chắc đã siết chặt lấy vòng eo anh từ phía sau.
Hơi thở nóng rực mang theo mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc phả vào vành tai anh, khiến Tiêu Chiến khẽ run lên.
"Tóc vẫn còn ướt." Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn, mang theo chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa một ngọn lửa đang cố kìm nén.
Cậu vươn tay lấy chiếc khăn bông mềm mại, cẩn thận bọc lấy mái tóc Tiêu Chiến, từng chút từng chút lau khô. Động tác của Vương Nhất Bác rất đỗi dịu dàng, nhưng ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào mảng da thịt thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo anh lại tối sầm, nguy hiểm như một dã thú đang rình rập con mồi.
Bảy năm. Bảy năm đánh mất, bảy năm âm thầm gặm nhấm nỗi nhớ trong tuyệt vọng, giờ đây người này bằng xương bằng thịt, mang theo nhiệt độ ấm nóng chân thực đứng ngay trong vòng tay cậu.
Tiêu Chiến rũ mắt, cảm nhận được sự bất ổn trong nhịp thở của người phía sau. Anh xoay người lại, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác. Bàn tay thon dài của anh khẽ vuốt ve gò má sữa của cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi mỏng.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi khẽ, âm cuối mang theo sự dung túng và chiều chuộng chỉ dành riêng cho một người.
Chỉ một tiếng gọi ấy đã đánh gãy sợi dây lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác. Khăn tắm rơi xuống mặt sàn trải thảm. Cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ép chặt anh vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cúi đầu hung hăng cắn mút đôi môi đang định nói thêm điều gì đó.
Nụ hôn kịch liệt mang tính xâm lược tuyệt đối. Vương Nhất Bác cạy mở khớp hàm của anh, tham lam cuốn lấy mọi ngọt ngào, hận không thể khảm nạm người đàn ông này vào tận xương tủy. Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, vô thức đáp lại nụ hôn bạo liệt ấy. Sự phản kháng bằng không của anh càng khiến ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác bùng lên dữ dội.
Bàn tay to lớn của cậu luồn vào trong vạt áo choàng tắm, xoa nắn vòng eo thon gọn, rồi trượt dần lên những vết sẹo cũ mờ nhạt trên lưng anh. Mỗi lần lướt qua một vết sẹo, động tác của cậu lại run rẩy, những nụ hôn rơi xuống vành tai, cần cổ Tiêu Chiến càng thêm cuồng loạn, xen lẫn sự xót xa đến nghẹn ngào.
"Của em..." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, giọng nói khàn đặc mang theo sự cố chấp điên cuồng. "Anh là của em. Đời này, kiếp này, đừng hòng thoát khỏi em thêm một lần nào nữa."
Tiêu Chiến mỉm cười trong hơi thở đứt quãng, đôi mắt phiếm hồng ươn ướt. Anh ngửa cổ, dâng hiến toàn bộ sự yếu ớt và chân thành của mình cho người trước mặt.
"Không thoát... Anh ở đây."
Câu nói vừa dứt, thân thể Tiêu Chiến bỗng bẫng lên. Vương Nhất Bác bế thốc anh lên kiểu công chúa, sải những bước dài tiến thẳng về phía chiếc giường lớn giữa phòng.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng ngủ bị chân cậu đá sầm lại, triệt để ngăn cách mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.
Nhất Bác không đợi được thêm một giây nào nữa, dứt khoát ép Tiêu Chiến xuống tấm nệm êm ái. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa lớp ga trải giường mát lạnh và cơ thể đang bốc hỏa khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng đen đã đổ ập xuống, mang theo trọng lượng và hơi thở nóng rực bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh.
Đầu gối Vương Nhất Bác mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, cậy mở một không gian mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Một tay cậu luồn ra sau gáy anh để nâng đỡ, tay kia vươn lên tháo bỏ chiếc đai áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo. Vạt áo trắng muốt bị lột bỏ hoàn toàn, vứt thõng xuống sàn, phơi bày từng mảng da thịt nhuốm màu hồng nhạt vì kích tình.
Tư thế hoàn toàn bị khống chế trần trụi này không hề làm Tiêu Chiến hoảng sợ. Ngược lại, anh khẽ nâng cằm, đôi mắt ngậm nước mờ mịt nhìn người phía trên, ngoan ngoãn phơi bày đường nét cổ họng nhạy cảm nhất.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại như dã thú bắt được mồi. Những nụ hôn vụn vặt, ướt át rơi dọc từ trán, mi tâm, nấn ná nơi chóp mũi rồi trượt dài xuống yết hầu đang kịch liệt nhấp nhô. Răng nanh khẽ cắn mút lên lớp da mỏng manh, để lại một dấu vết đoạt quyền đỏ chót khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Tiêu Chiến... Chiến ca..." Vương Nhất Bác khàn giọng gọi tên anh, từng chữ thốt ra cọ xát vào vành tai mẫn cảm, "Bảy năm qua... em nhớ anh đến phát điên rồi."
Tiêu Chiến nghe thấy sự nức nở giấu sâu trong chất giọng trầm khàn ấy. Anh vòng cả hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn đang khẽ run rẩy của cậu, mười ngón tay thon dài luồn vào mái tóc Vương Nhất Bác, dịu dàng vuốt ve.
"Anh ở đây. Nhất Bác, nhìn anh này, anh đang ở ngay đây."
Tiêu Chiến vươn người, nhẹ nhàng cắn lên vành tai người đối diện. Chính sự dung túng và chủ động cởi bỏ mọi phòng bị này đã bẻ gãy triệt để sự gai góc, căng thẳng của Vương Nhất Bác. Cậu gầm gừ một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn tơ máu. Sự thô bạo mờ mịt dưới đáy mắt biến mất, thay vào đó là cái ôm siết chặt đến mức muốn khảm cả linh hồn người này vào huyết mạch.
Không có sự cưỡng đoạt vội vã, Vương Nhất Bác chống hai tay bên sườn Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống gương mặt mà mình đã khắc cốt ghi tâm suốt hai ngàn năm trăm ngày đêm. Cậu vươn tay, đầu ngón tay run rẩy chạm vào hàng lông mày, đuôi mắt phiếm hồng, rồi miết nhẹ lên đôi môi đang khẽ hé mở vì khẩn trương của anh.
"Chiến ca..." Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, vỡ vụn, "Em chạm vào anh... được không?"
Sự cẩn trọng đến hèn mọn ấy khiến trái tim Tiêu Chiến thắt lại. Anh không trả lời, chỉ vươn hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu rạp xuống lồng ngực mình.
Đó là một nụ hôn triền miên, ướt át và vô cùng kiên nhẫn. Vương Nhất Bác cạy mở khớp hàm của anh, đầu lưỡi quấn quýt dạo chơi, tham lam nếm trọn vị ngọt ngào quen thuộc, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí khiến lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng dữ dội. Bàn tay rộng lớn mang theo lớp chai sạn mỏng của Vương Nhất Bác lướt đi mang theo những luồng điện tê dại, vuốt ve dọc theo sườn eo, nấn ná ở những vết sẹo mờ nhạt trên lưng, mỗi lần lướt qua đều để lại một nụ hôn nóng bỏng, thành kính.
Nhiệt độ trong phòng như sắp bốc cháy cùng những tiếng thở dốc nồng đậm. Làn da trần trụi kề sát, từng tấc thịt gắt gao dán lấy nhau không lọt một khe hở. Sự chiếm hữu của Vương Nhất Bác bộc lộ không phải bằng bạo lực, mà bằng sự khống chế triệt để mọi giác quan, ép Tiêu Chiến phải chìm nghỉm trong hơi thở và nhịp điệu của riêng mình.
"Gọi tên em..." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai, hàm răng cắn mút vành tai mẫn cảm, một giọt mồ hôi nóng hổi từ trán cậu trượt xuống, vỡ tan trên xương quai xanh của người dưới thân.
"Nhất Bác... a... Nhất Bác... chậm, chậm một chút..." Tiêu Chiến không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, mười ngón tay bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch.
Sự hòa quyện diễn ra vô cùng nhẫn nại để cơ thể anh thích ứng. Bàn tay mang theo hơi nóng rừng rực của Vương Nhất Bác không ngừng khơi mào những ngọn lửa ẩn sâu dưới lớp da thịt đang run rẩy. Và ngay khi vòng eo gầy gò của Tiêu Chiến hoàn toàn buông lỏng đón nhận, Vương Nhất Bác liền phá vỡ rào cản cuối cùng, triệt để lấp đầy khoảng trống vắng lạnh lẽo suốt bảy năm qua bằng nhiệt độ nóng bỏng nhất của mình.
Cảm giác trọn vẹn ập đến mãnh liệt đến mức nghẹt thở. Mười ngón tay đan chặt vào nhau gắt gao, hai cơ thể dán sát không lọt một kẽ hở, cùng chìm nổi trong vòng xoáy dục vọng không lối thoát. Tiêu Chiến ngửa gập cổ, hai mắt nhòe đi vì tầng hơi nước sinh lý, những tiếng nức nở vụn vặt trào ra nơi khóe môi lập tức bị nuốt trọn bởi những nụ hôn ngang ngược. Anh giống như một chiếc lá nhỏ bé trôi dạt giữa cơn bão táp, bị ngọn lửa của Vương Nhất Bác thiêu đốt, nhào nặn đến tan chảy, rồi lại được chính cậu ôm trọn vào lòng, nâng niu đến tận cùng.
Từng nhịp điệu dội đến mang theo sự nguyên thủy và cuồng dã nhất. Vừa cưng chiều dỗ dành, lại vừa bá đạo tước đoạt, cậu ép anh phải cùng mình leo lên đỉnh điểm của sự hoan ái. Linh hồn và thể xác giao hòa, triệt để đánh mất chính mình trong sự tồn tại của đối phương...
Đêm dường như quá ngắn cho một sự đền bù kéo dài bảy năm.
Khi cơn mưa ngoài kia nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của lúc nửa đêm, không khí trong phòng vẫn đặc quánh mùi vị tình dục mờ ám. Tiếng thở dốc nghẹn ngào, tiếng nước bọt giao thoa dính dấp và những âm thanh ma sát da thịt ướt át vẫn vang lên không dứt, dệt thành bản nhạc đêm hoang đường và diễm lệ nhất.
Khi sương lạnh ập xuống lúc ba giờ sáng, Tiêu Chiến đã mệt lả, cả người ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lồng ngực rịn đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ một cái cọ quậy vô tình, ngọn lửa tàn chưa bao giờ tắt kia lại một lần nữa bùng lên. Cậu lật người anh lại, ép anh quỳ sấp trên nệm, từ phía sau ôm trọn lấy bóng lưng gầy, cắn mạnh lên bả vai anh, tiếp tục cuộc hành trình đoạt lấy sự tồn tại của đối phương bằng phương thức nguyên thủy và nồng nhiệt nhất.
Cho đến khi rặng mây phía đông bắt đầu hửng sáng, vạt nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe rèm cửa, trận hoan ái kịch liệt và triền miên này mới thực sự lắng xuống.
Trên chiếc giường lộn xộn thấm đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến đã kiệt sức chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp đều đặn, trên bả vai, xương quai xanh và dọc sống lưng trải đầy những dấu "dâu tây" đỏ chót - ấn ký chứng minh chủ quyền tuyệt đối của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ. Cậu ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, để đầu anh gối lên cánh tay mình, chăn bông cẩn thận đắp kín đến tận cổ. Cậu cứ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt bình yên của anh trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi ban mai, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một nụ cười mãn nguyện. Bảy năm đằng đẵng, đến tận khoảnh khắc này, trái tim treo lơ lửng của cậu mới thực sự rơi xuống đúng vị trí.
Người ở trong lòng, thế giới rốt cuộc cũng vẹn toàn.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com