Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bảy giờ ba mươi phút sáng

Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức.

"Có việc gì?" Tiêu Chiến bên này vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"Tiêu đội trưởng, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Là một học sinh gương mẫu của học viện cảnh sát, Tiêu Chiến mấy năm nay chưa từng bị chuyện thức giấc làm khó. Trước nay chưa từng ngoại lệ, bất quá hôm nay chính là ngoại lệ, Tiêu Chiến đi làm muộn một cách vẻ vang.

Vương Nhất Bác vừa ra cửa nhìn thấy là một màn Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo, một tay kéo giày một tay kéo cửa, rối thành một đoàn. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ngơ ra, ngại ngùng cười một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng cười đáp lại "Cảnh sát Tiêu, đi làm sao?"

"Đúng vậy." Tiếu Chiến lúng túng cười cười.

"Vội à, hay là tôi đưa cậu đi."

Đúng là gọi xe sẽ không nhanh bằng, nếu Vương Nhất Bác đã mở lời, Tiêu Chiến cũng không ngại gì mà không đồng ý.

Xe vừa dừng trước Cục Công an, Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi vội vàng chạy vào bên trong. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu, Vương Nhất Bác ở trong xe nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến vừa chạy đến, mọi người đồng loạt chỉ tay vào phòng họp, cậu vội vã đẩy cửa phòng.

"Báo cáo!" Tiêu Chiến mặt mũi đã tái mét đứng ở cửa thở dốc.

Hai người trong phòng cùng nhìn ra, Cục trưởng Trương Hữu Đức và đội trưởng tổ trọng án Trần Vũ đang ngồi đối diện trước bàn làm việc.

Trần Vũ cố tình hỏi "Có giải thích gì không?"

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới không trợn mắt ngay tại chỗ.

"Không có." Giải thích gì bây giờ, ngủ ngon quá nên không kịp thức.

Cục trưởng ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Tiêu Chiến kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Trần Vũ "Chuyện gì vậy?"

"Tuyến trên gửi đến cho chúng ta điều tra." Trần Vũ mang hồ sơ vụ án đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Đạm Châu?"

Mười ba năm trước vụ án giết người hàng loạt khiến người dân dậy sóng. Khu phố Đạm Châu yên bình bỗng ngập mùi chết chóc. Hung thủ ra tay với những thiếu nữ cùng độ tuổi, những cô gái không quen không biết, tại cùng một địa điểm cùng một phương thức bị sát hại.

Nhưng vụ án này từ mười ba năm trước đã khép lại. Hung thủ Trần Phong kết tội giết người, mức án tử hình.

Khi nạn nhân cuối cùng được phát hiện, hung thủ bị đánh ngất ngay bên cạnh, mọi bằng chứng đều nói lên rằng ông ta chính là hung thủ.

"Mười ba năm rồi, cũng đã kết án, tại sao bây giờ đột nhiên muốn lật lại?" Tiêu Chiến trầm tư nhìn tập tài liệu.

Lúc này Trương Hữu Đức lên tiếng "Có người báo cáo nói vụ án này kết án sai."

"Kết án sai?"

"Đúng vậy, năm đó bởi vì toàn bộ chứng cứ đều hướng về Trần Phong. Ông ấy chính là nghi phạm số một, sau khi qua toàn bộ quá trình điều tra kết án xác định hung thủ chính là ông ta."

Tiêu Chiến thở dài "Vụ án này đều do các tiền bối đảm nhiệm, nếu thật sự có vấn đề, chính là.. "

Trần Vũ biết rõ trong đó có cả thầy của hai người họ "Chính là sơ suất trong quá trình điều tra, biểu dương thành tích hủy bỏ."

Tiêu Chiến im lặng nhìn danh sách nhưng người tham gia phá án, đều là tiền bối mà họ ngưỡng mộ, tôn trọng.

Tiêu Chiến từ phòng họp bước ra trở về vị trí làm việc, cả đội đều dùng ánh mắt sùng bái người hùng nhìn cậu, Hạ Vũ Ninh trốn ở phía sau làm mặt quỷ trêu chọc "Xem ra Tiêu đội trưởng bị vắt kiệt sức rồi, đồng hồ sinh học kiên cố như vậy cũng có thể ngủ quên."

Tiêu Chiến trừng cậu ta một cái "Có việc cho cậu làm đây. Tiểu Ninh Tử mau, tiếp chỉ. Đến tiểu khu Đạm Châu điều tra người tên Trần Phong. Vụ án Đạm Châu mười ba năm trước đã giao lại cho chúng ta rồi."

Tiêu Chiến quét mắt nhìn một lượt, phân phó "Hạ Vũ Ninh cậu đến phòng pháp y tìm bác sĩ Chương, hai người đến phòng vật chứng tìm thử xem còn vật nào có giá trị điều tra đi."

"Những người khác đến tìm người nhà nạn nhân, những người liên quan trong vụ án năm đó hỏi lại một lần."

Cả đội không chậm trễ đồng loạt đứng dậy, ra ngoài làm nhiệm vụ .

Tiểu khu Đạm Châu, khu nhà đã được xây dựng cách đây hơn năm mươi năm, những người còn ở lại đa số đều là ông bà lão, người trẻ hầu hết đã dọn đi. Tiêu Chiến hỏi qua một lược, qua rất nhiều năm không còn ai nhớ rõ được gì. Theo địa chỉ, Tiêu Chiến đến một căn nhà tường nhỏ được cho là nhà của Trần Phong. Xung quanh không có người, khu nhà nhỏ hẹp chỉ có chút ánh sáng. Cậu lấy chìa khóa, cẩn thận mở cửa. Tiêu Chiến cau mày, phát hiện bất thường lập tức phản ứng, động tác dứt khoát túm cổ áo người sau lưng cậu đẩy mạnh vào cửa.

Nhận ra người bị đẩy vào tường, Tiêu Chiến khó tránh kinh ngạc mắt hơi mở to.

"Vương Nhất Bác?"

"Cảnh sát Tiêu, lực tay tốt ghê."

"Sao anh lại ở đây?" Biết là hiểu lầm, Tiêu Chiến vội buông anh ra.

"Tôi đến thăm Tứ Thúc, nhà ông ấy ở bên kia. Bọn họ đều bị con cháu bỏ lại đây, có thời gian nên đến thăm họ một chút. Không ngờ trùng hợp gặp được cậu." Vương Nhất Bác chỉ về phía một căn nhà nhỏ cách đó không xa.

Tiêu Chiến gật gù "Thật ngại quá, anh cũng không gọi tôi một tiếng, âm thầm đi ở phía sau làm tôi còn tưởng là ai có ý xấu."

Vương Nhất Bác nhìn căn nhà đóng chặt cửa phía sau "Ngôi nhà này rất nhiều năm không có ai đến, cậu đây là?"

"Tôi đến tra án."

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bên trong nhà lại trái ngược hoàn toàn với vẻ hoang sơ bên ngoài, bên trong được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ.

"Anh cảm thấy thế nào?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Quá sạch."

Tiêu Chiến trầm mặc, sạch đến mức kì lạ, nơi này đóng kín hơn mười năm, sớm đã trở thành một căn nhà hoang, vậy mà bây giờ muốn tìm một hạt bụi cũng là chuyện khó.

"Có lẽ là định kì sẽ có người đến dọn." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến trong lòng suy tư. Trần Phong, lúc bị bắt ông ta vẫn chưa kết hôn, không có con cái vậy rốt cuộc là ai đã đến?

"Cảnh sát Tiêu." Vương Nhất Bác cầm trong tay khung ảnh vừa ở trên kệ tủ.

Tiêu Chiến nhìn bức ảnh hồi lâu, có lẽ tìm được thứ nên tìm rồi.

Giờ nghỉ trưa cả đội đã tập trung về đầy đủ.

Tiêu Chiến về đến, nhìn thấy cả đội đang bận rộn chia cơm trưa, cậu tò mò đi đến hỏi "Sao lại mua đồ ăn về vậy?"

"Không ai muốn ra ngoài ăn, nên gọi giao đến." Phan Kiến đi đến lên tiếng trả lời. Mọi người đều đi đến nhận phần ăn, anh chàng lấy một phần đưa đến cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy phần cơm của mình.

"Thấy cậu tội nghiệp nên cho cậu một phần." Hạ Vũ Ninh lên tiếng.

Tiêu Chiến chịu không nổi tên thiếu đòn này, đưa chân đạp một cái "Ăn nhanh đi, trễ giờ uống thuốc thì lại rắc rối."

Hạ Vũ Ninh bị nghẹn một họng cơm "Cậu mới cần uống thuốc."

Giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người báo cáo kết quả điều tra qua một lượt. Tiêu Chiến cho bọn họ xem bức ảnh tìm được ở nhà Trần Phong.

"Theo lời những người xung quanh thì người phụ nữ trong ảnh có khả năng là vợ chưa cưới của Trần Phong."

"Đội trưởng, chúng tôi tìm được người tên Lão Ngũ này, năm đó là đồng nghiệp của Trần Phong. Ông ấy nói đêm đó Trần Phong nghe tiếng hét ở trong nhà vệ sinh nên vào xem thử. Đi vào rất lâu, lúc Lão Ngũ vào tìm đã thấy Trần Phong ngất ở bên cạnh cô gái, hai người quần áo đều, đều không chỉnh tề."

"Đối chiếu lời khai khớp không?" Tiêu Chiến cau mày, sắc mặt trầm xuống.

Lý Văn Trung lặng lẽ lắc đầu "Không khớp."

"Năm đó ông ta không nhắc đến việc đã đi cùng Trần Phong. Nhưng cứ một mực kêu oan cho Trần Phong, biểu hiện rất đáng ngờ."

Tiêu Chiến thở hắc một hơi "Vậy khả năng có thể là Trần Phong thật sự bị oan, mà Lão Ngũ lại không đủ cứng rắn dám đứng ra bảo vệ ông ấy."

Tiêu Chiến quay sang phía Hạ Vũ Ninh "ADN tìm được đã có kết quả chưa."

Hạ Vũ Ninh lắc đầu "Vẫn chưa, khi nào có kết quả phòng pháp y sẽ gọi báo ngay."

Khi Tiêu Chiến tan làm rời khỏi Cục Công An đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Mang theo đôi vai nhứt mỏi và cặp mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm ra khỏi cửa, vừa đi vừa vươn vai mấy cái, tấm lưng nhỏ đã mệt mỏi rã rời. Ngẩng đầu lên thì thấy phía đối diện có người đứng dựa trước đầu xe ô tô, hai tay vòng ở trước ngực, còn là người quen. Tay đang duỗi ra của cậu dừng trên không trung vài giây, sau đó nhanh chóng chuyển xuống che mặt hy vọng người kia không nhận ra mình, Tiêu Chiến không muốn gặp người quen với trạng thái bây giờ.

Đã khiến cậu thất vọng, người kia vừa quay đầu đã nhận ra, vẫy tay với cậu.

Từ lúc Tiêu Chiến vừa ra khỏi cổng Vương Nhất Bác đã nhận ra cậu, mọi hành động của Tiêu Chiến đều thu vào tầm mắt. Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ cảnh sát Tiêu, thật dễ thương.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết suy nghĩ của anh, còn đang rối rắm ở đằng kia.

Gặp cũng gặp rồi, người ta đã vẫy tay với mình, còn trốn thế nào nữa. Mất mặt thì mất mặt, cũng không phải chưa từng.

"Chào buổi sáng, sao anh lại ở đây?"

"Ở đây đợi cậu." Vương Nhất Bác nửa thật nửa đùa nói.

Tiêu Chiến bật cười "Đợi tôi?"

Vương Nhất Bác "Tôi nói tôi đi dạo ngang qua cậu có tin không?"

"Buổi sáng đi dạo liền dạo đến thẳng cục công an thành phố luôn hả? Vậy tôi thà tin anh cố tình đến đón tôi."

Vương Nhất Bác bị chọc cười, đổi chủ đề "Cảnh sát Tiêu tăng ca cả đêm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu "Bây giờ tôi khó coi lắm đúng không."

"Cảnh sát Tiêu không lúc nào xấu hết, lúc nào cũng rất đẹp."

Lời nói quá đột ngột làm Tiêu Chiến không kịp phản ứng, mang tai hơi ửng hồng.

"Anh cố ý."

Vương Nhất Bác khẽ cười "Vậy chúng ta cùng về nhà nhé."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Về đến nơi, lúc mở cửa bỗng nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến nghiên người hỏi Vương Nhất Bác.

"Anh chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ. Không ngại đến nhà tôi ăn một bữa chứ."

"Không ngại."

Tiêu Chiến nghe vậy, đẩy cửa để anh vào nhà cùng mình. Cậu vào bếp mở tủ lạnh tìm vài thực phẩm còn xót lại, rất nhanh trên bàn đã bày vài món ăn thanh đạm. Hai người cùng kéo ghế ngồi xuống, Tiêu Chiến nói "Hôm nay còn ít đồ nên tôi làm không nhiều món."

"Được cảnh sát Tiêu đích thân vào bếp nấu cho đã là vinh dự của tôi rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Sao bây giờ tôi mới phát hiện, miệng anh vừa dẻo vừa ngọt."

Vương Nhất Bác không phản đối, cười cười. Trong lòng còn âm thầm đắc ý, có vậy mới lừa được thỏ con về nhà.

"Vụ án hôm qua, đã phá được chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu "Vừa kết án rồi. Yêu cầu chỉ là xác nhận hung thủ thật sự phạm tội hay chịu án oan."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thở dài, tâm trạng hơi trùng xuống "Quả thật là án oan. Là con gái ông ấy đến báo án."

Vương Nhất Bác hỏi "Không phải nói lúc bị bắt ông ta vẫn chưa kết hôn sao?"

"Sao anh biết?" Tiêu Chiến biết rõ hơn bất cứ ai chi tiết vụ án không được tiết lộ, hôm qua cậu không có nói với Vương Nhất Bác việc này.

"À, tôi nghe mấy người ở tiểu khu nói. Tôi thường đến mà."

Vương Nhất Bác lén lút thở phào.

Tiêu Chiến cũng chẳng nghi ngờ gì, gật gù "Đúng là chưa kết hôn, nhưng trước đó ông ta đã có bạn gái, khi hai người chia tay người phụ nữ kia đã mang thai, bà rời thành phố mới phát hiện bản thân mang thai nên tự mình ở ngoài sinh con. Đến khi đứa nhỏ sáu tuổi mới đưa nó trở về nhận cha, bọn họ cũng không có kết hôn. Sau này đứa nhỏ đến nơi khác học trung học, vợ ông ấy cũng đi cùng, khi Trần Phong bị kết án, vợ con ông ấy không hay biết gì cả."

Vương Nhất Bác quan sát nét mặt Tiêu Chiến, hồi lâu mới lên tiếng nói "Tâm trạng cậu không tốt."

Tiêu Chiến bị nói trúng, cười khổ "Những cảnh sát tham gia vào vụ án năm đó đều xem như là sơ suất, biểu dương thành tích bị tước bỏ, họ đều là những tiền bối mà bọn tôi tôn trọng, cả thầy tôi."

"Thật ra năm đó ông ấy chưa từng muốn kết lại vụ án này, ông ấy và chủ nhiệm pháp y đều cảm thấy có vấn đề, nhưng bọn họ lại chẳng làm gì được. Thật ra không phải bọn tôi tài hoa gì, đều là nhờ những manh mối họ lưu lại theo đó mà tiếp tục điều tra, vụ án này mới có thể sớm như vậy kết thúc. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự ở phía sau."

Kết án và vụ án được phá, hai khái niệm này không giống nhau, nặng nề trong lòng Tiêu Chiến chưa vơi được mấy phần.

Vương Nhất Bác im lặng, không biết nên an ủi Tiêu Chiến thế nào.

Tiêu Chiến cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề khó xử, lấy lại tinh thần, cười nói "Bỏ đi, bỏ đi. Tôi nói linh tinh thôi, ăn cơm thôi."

Những ngày sau đó vẫn tiếp tục như vậy trôi qua, Tiêu Chiến tan làm sẽ tình cờ gặp Vương Nhất Bác. Buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ tiện đường đưa cậu đi làm, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm.

Mới đầu hai người chỉ là nói chuyện một chút, lời nói vẫn còn thận trọng, đề tài cũng rất hạn hẹp. Nhưng lâu dần quen thuộc rồi liền bỏ xuống vẻ khách khí giả dối, chỉ cần có thời gian thì sẽ cùng nhau nói chuyện không ngừng, nội dung cuộc đối thoại có khi vừa ngốc vừa dong dài, chuyện trời nam đất bắc gì cũng đều nói qua.

Hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ ở trước Cục Công an chờ Tiêu Chiến tan làm cùng trở về nhà, qua một lúc đã thấy bóng dáng quen thuộc đi ra.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, bước nhanh đến "Anh đợi lâu không?"

"Vừa mới đến."

Tiêu Chiến ngồi vào xe, nói "Trong nhà không còn gì ăn được rồi, chúng ta đi mua chút đồ đi."

"Được thôi." Vương Nhất Bác gật đầu, xe di chuyển hướng đến siêu thị.

Tiêu Chiến đi qua quầy thực phẩm, nhìn qua một lược mấy món hàng trên kệ, quay sang hỏi Vương Nhất Bác "Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ cũng chưa nghĩ đã đáp "Đều có thể."

Tiêu Chiến bĩu môi không hài lòng câu trả lời "Gì mà đều có thể chứ? Chọn một món đi."

Tiêu Chiến bên cạnh yêu cầu chọn món, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn quầy hàng, sau đó với tay lấy một phần rau củ bỏ vào giỏ, nói "Nấu canh rau củ đi."

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại.

Đầu dây bên kia thanh âm hỗn loạn "Đội trưởng, có án mới."

"Biết rồi, tôi đến ngay." Tiêu Chiến nghiêm giọng trả lời, cúp máy.

Tiêu Chiến sắc mặt biến đổi, Vương Nhất Bác đoán được đã xảy ra chuyện.

Vương Nhất Bác biết tình huống khẩn cấp, nói "Tôi đưa cậu đi."

Tiêu Chiến không còn nhiều thời gian do dự cậu theo Vương Nhất Bác ra xe, mở thông báo vị trí nhanh chóng di chuyển đến hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com