Chương 3
Đường số 9, tiểu khu Mộc Vân.
Nhà vệ sinh công cộng ở lối ra vào đều bị dây cảnh giới chắn ngang. Xuyên qua nhóm người đi vào, lúc trông thấy hiện trường Tiêu Chiến không nhịn được khẽ nhíu mày, nhìn qua đây giống như một vụ án cưỡng hiếp giết người, có thể nhận ra hung thủ là một kẽ rất tàn độc tâm lý cực kỳ biến thái.
Nhà vệ sinh công cộng, cưỡng gian, cô gái trẻ, chiều cao, tuổi tác, chênh lệch không nhiều.
Sau khi từ hiện trường trở về, đó là những từ khoá Tiêu Chiến ghi lại trên bảng trắng trong phòng họp.
Trong thời gian trước khi mở cuộc họp, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của phòng bảo vệ, có người đến tìm cậu.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ, buổi tối chưa kịp ăn cơm nên cầm theo hai túi đồ ăn đến tìm cậu. Anh mua hai phần cơm cùng canh rau củ.
"Xem ra hôm nay anh thật sự muốn ăn canh rau củ."
Vương Nhất Bác nói "Thêm canh dễ ăn hơn."
"Cũng không phải lần đầu đến hiện trường, không đến mức chán ăn đâu."
Đúng thật là không phải lần đầu đến hiện trường, loại hiện trường này so với những hung án khác thì hiện trường lần này chẳng có gì.
Thứ khiến Tiêu Chiến đau đầu không phải hiện trường đáng sợ mà là hiện trường quá quen thuộc. Từ địa điểm đến nạn nhân, phương thức gây án so với vụ án mười ba năm trước đều tương đồng.
Vương Nhất Bác không nói gì, yên lặng gắp thêm cho cậu một miếng thịt.
Tiêu Chiến ăn xong đã gấp rút trở lại làm việc, trong vòng bốn mươi tám giờ là thời gian vàng, thời điểm tốt nhất để tìm ra hung thủ, thời gian này không thể lãng phí. Cậu ngồi vào bàn làm việc mở ra hồ sơ vụ án cùng lời khai của những người liên quan, cẩn thận đọc lại từng chi tiết.
Năm tiếng trôi qua kể từ khi phát hiện thi thể.
Chuông điện thoại vang lên, phòng pháp y thông báo đã có kết quả giám định.
Khi đi đến trước cửa phòng giải phẫu, Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý Phan Kiến đứng bên ngoài rầu rĩ.
"Sao thế?"
"Đội trưởng Tiêu, đau đớn trong y học chia thành mười cấp. Phụ nữ khi sinh đẻ đạt đến cấp bảy, chính là khiến người ta không muốn sống nữa." Cậu trai trẻ nghẹn ngào hít sâu một hơi nói tiếp "Tôi không cách nào nghĩ ra cô ấy lúc sống đã đau khổ đến mức nào. Sao có thể chịu được lúc sống bị người ta đâm rách hết ruột gan được."
"Lúc còn sống sao?" Tiêu Chiến chau mày, tay bất giác nắm chặt thành quyền.
Phan Kiến gật nhẹ đầu, hít sâu một hơi, xoay người mở cửa đưa Tiêu Chiến vào. Chủ nhiệm nhìn thấy Phan Kiến, gật đầu ra hiệu.
Phan Kiến trở về vị trí, bắt đầu khâu lại thi thể, vừa khâu vừa nhỏ giọng "Đường chỉ phải tinh tế mới xứng được với cô gái xinh đẹp như này."
Nhưng dù có khâu đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể nào bù đắp lại những ngược đãi mà cô ấy phải chịu lúc sống.
Chương Đồng chỉ vào vết thương ở bụng nạn nhân "Mình đã kiểm tra toàn bộ vết thương, các cơ thịt ở vết thương đều có lượng máu đọng nhất định, điều này cho thấy lúc đó toàn bộ máu của nạn nhân vẫn còn đang trong tình trạng lưu thông, cũng có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống."
Chương Đồng chán nản nói "Nguyên nhân tử vong là do mất máu."
Tiêu Chiến đến trước bàn giải phẫu nhìn chằm chằm vào thi thể nạn nhân được tỉ mỉ khâu lại. Vết thương khắp cơ thể, có thể thấy rõ hung thủ ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn.
Lúc trông thấy thi thể nạn nhân tại hiện trường, Tiêu Chiến đã biết kẻ sát nhân xuống tay rất tàn độc, nhưng cậu không thể nào ngờ những vết thương trên người nạn nhân đều hình thành lúc còn sống, mà nguyên nhân tử vong là do mất máu. Điều này chứng tỏ rằng trước khi chết cô bị đau đớn dày vò rất lâu, chậm rãi cảm nhận máu rút khỏi cơ thể nhưng không làm được gì, người chết rồi, chết rất thảm.
Chương Đồng nói "Mình cắt móng tay của cô ấy để lấy chứng cứ, chuẩn bị kiểm tra DNA bên trong móng tay. Nếu như không sai thì trước khi chết cô ấy đã cào hung thủ."
Tiêu Chiến cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Chương Đồng: "Tâm lý hung thủ rất không ổn định, có thể làm ra việc mất hết nhân tính."
"Tên khốn này!"
"Tiêu Chiến, cậu có nghĩ vụ án này cùng với vụ án ở Đạm Châu có liên hệ không? Chưa nói đến những chi tiết khác, riêng những ghi chép của pháp y, nạn nhân đều bị những tổn thương giống như nhau."
Tiêu Chiến nặng nề nhìn Chương Đồng "Hơn mười năm, nếu như thật sự liên quan thì kẻ kia rốt cuộc đang muốn làm gì?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu.
"Báo cáo khám nghiệm đã có chưa, mau đưa mình một bản."
Chương Đồng gật đầu, lấy bản báo cáo đưa cho Tiêu Chiến.
Trong phòng họp, mọi thành viên Đại đội Hình sự đều tập trung đông đủ. Mặc dù người tập trung rất đông nhưng không nghe thấy bất kì tạp âm nào, mọi người đều đang nghiêm túc im lặng lắng nghe, lúc này Tổ pháp y Chương Đồng đang trình bày.
"Nạn nhân là nữ, khoảng mười chín đến hai mươi tuổi. Nguyên nhân tử vong hiện được cho rằng mất máu quá nhiều và nhiễm trùng phổi mà chết.
Người chết tổn thương cơ quan nghiêm trọng, đường ruột toàn bộ bị rách hết, những thương tích này đều hình thành lúc cô ấy còn sống. Có hai vết thương bên bụng do vật nhọn gây ra lúc cô ấy sắp chết."
Sau khi nghe Chương Đồng trình bày xong, phòng họp như nổ tung.
Tiêu Chiến ra hiệu cho bọn họ "Lý Văn Trung, hình ảnh camera thế nào?"
Tổ kỹ thuật Lý Văn Trung đứng dậy "Nơi xảy ra vụ án là nhà vệ sinh công cộng, không có camera, chỉ có thể trích xuất ở đoạn đường bên ngoài, tạm thời vẫn chưa thấy đối tượng khả nghi. Phía sau tiểu khu có một đoạn hẻm nhỏ rất hoang vắng nên nhiều năm vẫn không lắp camera, có thể thủ phạm dựa vào lỗ hỏng đó để trốn thoát."
"Tiếp tục quan sát, có tiến triển thì lập tức báo cáo."
Lý Văn Trung: "Rõ."
Tiêu Chiến đứng lên nói "Cần phải nhanh chóng xác nhận danh tính nạn nhân mới có thể tiến hành điều tra. Vụ án này có nhiều chi tiết trùng khớp với vụ án ở Đạm Châu, phương thức gây án hoàn toàn giống nhau. Tôi sẽ mang hồ sơ đối chiếu lại một lần nữa, nếu có thể tôi sẽ đề nghị sát nhập cùng điều tra xử lý."
Trần Vũ gật đầu "Kiểm tra những vụ mất tích được gửi đến gần đây, thông báo cho người nhà đến nhận diện. Nhanh chóng điều tra thân phận nạn nhân thì vụ án mới có thể tiến triển."
Giải tán, đội viên nhanh chóng nhận nhiệm vụ làm việc.
Tiêu Chiến mang một phần hồ sơ mất tích đến phòng làm việc kiểm tra, sau khi xác nhận địa chỉ liền đến từng nhà đối chiếu thông tin. Khi Tiêu Chiến đến căn nhà nhỏ ở tiểu khu Mộc Vân đã là buổi chiều, không biết là tình huống gì khi Tiêu Chiến đến người phụ nữ trung niên cũng đang tiếp đón một vị khách.
"Vương Nhất Bác? Sao anh cũng ở đây?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, cười nói "Tôi quen biết con gái bác ấy, đến hỏi thăm thôi."
Tiêu Chiến không nói gì, gật đầu xem như đáp lại.
"Đúng vậy, A Sở mấy ngày nay không có tin tức gì cả!" Khi biết lý do cảnh sát đến tìm là vì đứa con gái đã mất liên hệ mấy hôm nay, trên khuôn mặt người phụ nữ hiện lên vẻ vô cùng lo lắng, nhưng rất nhanh bà bình tĩnh lại "Có tin tức của nó rồi sao? Nó đang ở đâu?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau. Tâm trạng Tiêu Chiến chán nản vô cùng, đây là gia đình cuối cùng có thông báo tìm người trong khu vực thành phố, nếu không xác định được thì manh mối coi như bị cắt đứt. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác Tiêu Chiến thật không hy vọng người phụ nữ trung niên này lại chính là mẹ của nạn nhân mà mình cần thông báo. Bà chỉ còn có đứa con gái này bên cạnh nương tựa nhau mà sống. Tiêu Chiến cắn môi, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đang tràn đầy hy vọng của người mẹ nạn nhân.
Tiêu Chiến hỏi "Bác có ảnh của con gái không?"
Người phụ nữ gật đầu, tìm ra một cuốn ảnh cũ, thận trọng lấy ra tấm ảnh, đưa cho hai người. "Đây là ảnh lúc nó tốt nghiệp."
Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp tươi cười đứng dưới ánh nắng, tám chín phần mười giống với nạn nhân.
"Vậy trước khi mất tích con gái bác làm công việc gì?"
"A Sở nó chỉ mới tốt nghiệp, năm nay vừa vào đại học."
Tiêu Chiến gật đầu "Bác có thể kể cho chúng tôi việc đã xảy ra vào đêm con gái bác mất tích được không?"
"Hôm đó, nó gọi cho tôi nói là ở trường có việc nên bảo tôi không cần chờ cơm, nhưng mà đêm đó cả đêm cũng không thấy trở về, điện thoại cũng không gọi được nữa. Từ trước đến nay nó chưa từng ra ngoài qua đêm, tôi mới lo lắng đi báo cảnh sát."
"Có thể cho chúng tôi xem phòng cô ấy được không?
Người phụ nữ lập tức gật đầu, đi đến căn phòng nhỏ.
Tiêu Chiến thu DNA trở về xác minh thân phận, mặc dù vẫn còn phải kiểm tra đối chiều nhưng mọi dấu vết đều đã nói lên rằng, người phụ nữ trung niên này khả năng chính là mẹ nạn nhân.
Hai mươi giờ sau vụ án.
Rất nhanh người phụ nữ được đưa đến phòng giải phẫu nhận diện. Trước khi bước vào bà vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề gào khóc, chỉ trở nên vô cùng trầm mặc.
Khi đi đến trước cửa phòng pháp y, người phụ nữ có hơi xúc động, bà nắm chặt tay Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi "Cậu cảnh sát, con gái tôi ở trong này sao?"
Tiêu Chiến xót xa nhìn bà, bình tĩnh đẩy cửa ra đưa bà vào phòng, cậu có thể cảm nhận được người bên cạnh bất giác rùng mình, trong mắt bà thấp thoáng một nỗi sợ hãi khó có thể che giấu.
Tới trước bàn giải phẫu, Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng thút thít vang lên bên tai, cậu khẽ thở dài "Bác chuẩn bị tâm lý nhé!"
Khi tấm vải trắng được kéo lên người phụ nữ ấy hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt bà. Người mẹ này đầu tóc đã bạc hết, bà vừa khụy xuống vừa khóc vừa lặp lại một câu nói "Phải làm thế nào đây?"
Chương Đồng đứng ở góc phòng, cô tránh rất xa, sợ mình không nhịn được mà bật khóc. Vành mắt Phan Kiến cũng đã đỏ hết cả lên.
Bên trong phòng họp, Tiêu Chiến đang trình bày lại cho mọi người trong đội thông tin vụ án.
"Nạn nhân Cao Sở Sở, hai mươi tuổi sinh viên năm nhất, ấn tượng của những người xung quanh thì cô có tính tình lương thiện, đơn thuần trong sáng rất được yêu quý.
Phòng pháp y gửi đến kết quả xét nghiệm trong âm đạo Cao Sở Sở phát hiện DNA một người đàn ông, trong móng tay lại là DNA của một người khác. Hơn nữa hai mẫu DNA đều không có kết quả đối chiếu, kẻ tình nghi chưa từng có tiền án hoặc là hắn vẫn đang lẩn trốn."
Trước khi xảy ra vụ án Cao Sở Sở có liên lạc với ba người là mẹ cô ấy, La Tuấn và hàng xóm Ngô Long. Người bên Tổ trọng án gọi điện thoại cho La Tuấn, đầu dây bên kia reo vài tiếng rồi cúp máy.
Về phần Ngô Long, Tổ thẩm vấn triệu tập ông ta đến một lần nhưng ông ta không có sơ hở nào, bọn họ cũng hết cách đành thả người.
La Tuấn là nhân viên văn phòng, đàn anh học cùng trường với Cao Sở Sở. Hai người họ học cách xa nhau rất nhiều năm, không rõ quen biết thế nào.
Ba mươi sáu giờ sau vụ án.
Tiêu Chiến đến công ty La Tuấn, người này là một nhân viên được đánh giá cao, thành tích đặc biệt nổi bậc. Người trong công ty nói "Nghe nói hai tháng nữa anh ta sẽ kết hôn cùng bạn gái tên là An Văn."
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này, cau mày hỏi lại "Bạn gái anh ta tên gì?"
"Là An Văn, cô ấy ở bên ngoài có mở một tiệm hoa." Nhân viên kia thấy sắc mặt cảnh sát này đột nhiên biến đổi, giọng nói càng trở nên thận trọng.
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu liền yêu cầu đến bàn làm việc của La Tuấn. Cậu lấy dấu vân tay và DNA trên bàn làm việc anh ta về cho bộ phận Giám định giấu vết kiểm tra.
Tiêu Chiến giao việc lại cho Tổ kỹ thuật xong, liền tranh thủ ra ngoài.
Cửa tiệm tiệm hoa mở ra, thân ảnh cao gầy bước vào trong, hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, chiếc chuông nhỏ bên cửa kêu len ken mấy tiếng. Cô gái nhỏ nhìn thấy Tiêu Chiến đến, vui vẻ mỉm cười "Anh họ, gần đây không thấy anh đến."
Tiêu Chiến mỉm cười với cô, trả lời "Công việc bận rộn quá."
Cô nàng là em họ của Tiêu Chiến, gọi là An Văn.
An Văn đến thành phố một thân một mình, cũng chỉ có Tiêu Chiến là người thân, dì nhỏ thường xuyên nhờ cậu để ý cô bé. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, Tiêu Chiến sớm coi cô như em gái ruột, tự nhiên sẽ quan tâm chăm sóc.
Tiêu Chiến hỏi "Gần đây vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt ạ."
Đợi An Văn vừa ngồi xuống Tiêu Chiến không vòng vo trực tiếp hỏi vào vấn đề. "Tiểu An, em sắp kết hôn hả?"
"Sao anh biết? Em định khi nào chính thức mới nói với anh, không ngờ anh biết rồi." Cô nàng ngượng ngùng đáp "Là La Tuấn, anh từng gặp anh ấy rồi."
Tiêu Chiến thấy rất rõ trong ánh mắt cô nàng tràn ngập hạnh phúc, cậu bất giác cũng vui theo, mỉm cười gật đầu "Gặp qua rồi, cậu ta gần đây có đến không?"
"Không đến, anh ấy nói gần đây có việc." An Văn bất an nhìn Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy lo lắng "Anh, có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Em nghĩ gì vậy, anh đến hỏi thăm em cũng không được sao?"
"Không có, chỉ là.." An Văn do dự nhìn Tiêu Chiến, cô nàng không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không, nhưng ít nhiều trong lòng cô vẫn có bất an "Bình thường anh không đến vào giờ làm việc, em nghĩ hôm nay anh có việc."
"Chỉ là tiện đường nên ghé một lúc thôi, gần đây anh bận nên tranh thủ thời gian."
An Văn nói không sai, Tiêu Chiến muốn đến xác nhận người tên La Tuấn kia chỉ là trùng tên hay thật sự là cùng một người. Tiêu Chiến không nói với An Văn, nói vài câu lập tức rời đi. Vừa lên xe, đội viên đã gọi cho cậu thông báo kết quả giám định.
Tiêu Chiến nghe xong, lo lắng trong lòng không cách nào buông xuống, nặng nề thở dài. Qua xét nghiệm DNA tinh dịch trong âm đạo Cao Sở Sở là của La Tuấn.
Bốn mươi giờ sau vụ án.
Chân tướng đang dần hiện ra, Đội Cảnh sát Hình sự bố trí người ở khắp các trạm xe, sân bay, lục soát tất cả các nơi có thể ẩn trốn.
Sau khi tìm định vị được tín hiệu điện thoại của La Tuấn. Tiêu Chiến thống nhất kế hoạch tiến hành vây bắt.
Cả đội tiến hành bao vây trước nhà La Tuấn, ngoài hành lang nhóm cảnh sát chia đều hai bên. Không có ai lên tiếng, trong ngoài vô cùng yên tĩnh. Tiêu Chiến đưa súng trước ngực, gật đầu ra hiệu phá cửa. Cửa mở ra cậu dẫn đầu xông vào, những cảnh sát còn lại lần lượt tiến vào.
Cửa sổ trong phòng đóng kín, xung quanh tăm tối, mùi rượu tràn ngập xung quanh, trong đó còn xen lẫn mùi máu tanh nồng. Mọi người cầm đèn pin rọi khắp nơi lục soát. Trong ánh sáng, một người nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, đèn nhà được bật lên. Gương mặt người đàn ông cũng lộ rõ dưới ánh đèn, Tiêu Chiến nhận ra chính là La Tuấn.
Chương Đồng nhanh chóng bước đến kiểm tra "Còn sống, anh ta vẫn còn sống."
Cô kiểm tra nhanh chóng sơ cứu vết thương "Phải lập tức đưa anh ta đến bệnh viện."
Từ hiện trưởng trở về Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống. Đã hơn bốn mươi tiếng đồng hồ.
Kết quả gửi đến, trong nhà La Tuấn có DNA của Cao Sở Sở. Ở hiện trường tìm thấy một con dao nhưng qua kiểm tra không phải là hung khí gây án bên trên không phát hiện ra DNA của Cao Sở Sở. Trên sợi dây tìm được có cả DNA của La Tuấn và một người khác cũng với mẫu trong móng tay Cao Sở Sở.
La Tuấn được theo dõi ở bệnh viện, tình trạng cậu ta khá nghiêm trọng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi xem qua bệnh án của La Tuấn, phát hiện hắn còn mắc một chứng bệnh tâm lý đang phải điều trị. Tiêu Chiến nhìn qua bệnh án điều trị tâm lý của La Tuấn, ghi nhớ tên của bác sĩ điều trị. Rời khỏi Cục cảnh sát, đến khoa tâm lý bệnh viện thành phố.
Tiêu Chiến đến vừa đúng lúc vị bác sĩ kia cho bệnh nhân ra ngoài, đôi tay kéo bức màn trắng vào trong, xuất hiện trước mắt là một nữ bác sĩ trẻ. Gương mặt lạnh lùng, âm thầm quan sát đánh giá người vừa mới đến, Tiêu Chiến không dài dòng mang thẻ cảnh sát ra "Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự tổ trọng án, Tiêu Chiến."
"Có một vụ án muốn tìm cô để tìm hiểu tình hình một chút, cô có tiện không?"
Vị bác sĩ kia lúc này mới thả lỏng sắc mặt, cô gật nhẹ đầu, lịch sự bước đến bắt tay với Tiêu Chiến.
"Tôi tên Thẩm Vũ." Cô nghiên người chỉ vào ghế "Cảnh sát Tiêu, mời ngồi bên này."
Hai người cùng ngồi xuống đối diện, Thẩm Vũ lên tiếng hỏi "Tôi có thể giúp được gì, xin cứ hỏi?"
Tiêu Chiến nói "Vậy thì tôi nói thẳng vấn đề luôn nhé. Có phải chỗ các cô có một bệnh nhân, tên là La Tuấn không?"
Thẩm Vũ gật đầu "Đúng."
"Có thể nói qua tình hình của cậu ấy không?"
Thẩm Vũ: "Bệnh viện chúng tôi có quy định, ở trong trường hợp chưa nhận được sự cho phép, chúng tôi không thể tiết lộ tư liệu của bệnh nhân."
"Là thế này, La Tuấn bị tình nghi có liên quan đến vụ án hình sự. Vì vậy mong cô, phối hợp với chúng tôi, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được."
Thẩm Vũ gật đầu, Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ cô khá phối hợp, hỏi "Dựa vào hiểu biết của cô về La Tuấn, nếu như phạm một sai lầm, anh ta có thể sẽ làm gì?"
Thẩm Vũ: "Một việc khiến anh ta có cảm giác giải thoát."
"Cảm giác giải thoát? Tự sát có khiến anh ta giải thoát không?"
"Không đâu." Thẩm Vũ trả lời rất nhanh, dường như là lập tức ngay sau khi Tiêu Chiến đưa ra câu hỏi.
Tiêu Chiến không lên tiếng, Thẩm Vũ nói tiếp "Theo tôi được biết La Tuấn đã có người yêu, mối quan hệ với bạn gái rất tốt. Anh ta không mắc chứng trầm cảm, sẽ không chọn cách tự sát."
Tiêu Chiến gật đầu "Có thể đưa cho tôi một bản bệnh án của anh ta không?"
Thẩm Vũ hơi suy nghĩ, sau đó đồng ý "Được."
Sau đó cô gọi y tá bên ngoài vào phân phó đi in bệnh án cho Tiêu Chiến. Y tá rời đi, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi "Vậy lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào?"
"Hơn hai năm trước thì phải."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, cười nói "Trí nhớ bác sĩ Thẩm tốt thật. Một bác sĩ tâm lý phải khám cho mấy trăm bệnh nhân mỗi năm ấy chứ. Mới đó mà có thể nhớ ra bệnh nhân từ hai năm trước. Giỏi thật đấy."
Thẩm Vũ trầm mặc, bình tĩnh nói "Tình huống của La Tuấn có hơi đặc biệt, bệnh của anh ta không nặng không nhẹ, nhưng lúc phát bệnh lại đặc biệt nghiêm trọng làm loạn bệnh viện mấy lần."
Bản in bệnh án rất nhanh đã có, Tiêu Chiến cầm bệnh án sau đó nhìn xung quanh "Đây là lần đầu tôi đến khoa tâm lý của các cô, có thể tham quan một chút không?"
"Được chứ."
Tiêu Chiến đi một vòng sang chỗ khám bệnh, sau đó lại đi đến kệ sách "Bác sĩ Thẩm còn đọc cả sách về luật pháp sao?"
Thẩm Vũ đi ở phía sau nói "Đại học tôi học chuyên ngành pháp y, sau đó cảm thấy ngành này không hợp với nữ giới lắm, vì vậy đã thay đổi phương hướng."
"Chủ nhiệm phòng pháp y chỗ chúng tôi là một nữ pháp y, rất lợi hại." Tiêu Chiến đùa nói "Vậy chúng ta một nửa xem như là đồng nghiệp rồi."
"Đội trưởng Tiêu đánh giá cao tôi rồi. Chút kiến thức pháp luật mà tôi học được đã sớm trả về trường. Chủ nhiệm pháp y mà anh nói, là bác sĩ Chương sao?"
Tiêu Chiến gật đầu "Cô biết cô ấy à?"
"Từng gặp qua."
Nhận được bản bệnh án, Tiêu Chiến nhanh chóng chào hỏi ra về "Không quấy rầy cô nữa, tôi đi trước."
Thẩm Vũ tiễn Tiêu Chiến đến cửa, trước khi cậu rời đi nghe thấy cô nói "Đội trưởng Tiêu, anh ít gặp loại người tâm lý vặn vẹo. Hành vi của những người này không có cách nào đoán trước được. Đừng để bị lừa thêm một lần nữa."
Tiêu Chiến xoay người nhìn Thẩm Vũ, cậu biết nữ nhân này không đơn giản, từ lúc Tiêu Chiến giới thiệu bản thân đến khi nói lý do đến đây, Thẩm Vũ đều rất bình thản. Lúc này cô đang muốn ám chỉ điều gì, đang nhắc nhở cậu đã bỏ qua điểm quan trọng nào hay sao.
Tiêu Chiến lại vùi mình ở Cục Công an, từ bệnh viện trở về cậu đã lật lại toàn bộ tài liệu, từ vụ án Đạm Châu đến vụ án ở tiểu khu Mộc Vân, nếu như hai vụ án này là cùng một hung thủ thì La Tuấn vẫn nằm trong diện tình nghi. Bất quá một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên, trong tay là ba mạng người với thủ đoạn tinh vi có thể lừa được cảnh sát thì quả thật khó xảy ra. Rốt cuộc đã sai từ đâu, hay ngay từ đầu hướng đi của bọn họ đã sai.
Sau khi xem lại báo cáo của Tổ kỹ thuật, Tiêu Chiến phát hiện bọn họ đã bỏ xót một manh mối lớn.
Cậu lập tức phản ứng chạy đến phòng kỹ thuật.
"Lý Văn Trung, mau mở lại đoạn ghi hình ở chung cư La Tuấn."
Lý Văn Trung nhanh chóng thao tác trên máy tính, hình ảnh trước chung cư xuất hiện.
Tiêu Chiến: "Dừng lại, đoạn này, phát lại lần nữa."
Sau khi xem lại lần nữa, Lý Văn Trung kinh ngạc "Người này, giả thần giả quỷ đêm hôm lén lút như vậy muốn làm gì vậy chứ. Thời gian này, là sau ngày Cao Sở Sở xảy ra chuyện."
Trong đoạn ghi hình không thể thấy rõ khuôn mặt, bóng dáng là của một người đàn ông trung niên.
Điện thoại trong phòng vang lên, Lý Văn Trung bắt máy, sau khi nghe xong nói với Tiêu Chiến "Phòng pháp y tìm anh."
"Tôi biết rồi, cậu in hình ảnh này ra, chuẩn bị mở họp."
Tiêu Chiến nói xong thì rời đi.
"Cậu nói cái gì?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Chương Đồng.
Chương Đồng liếc mắt nhìn cậu "Lần trước khi lật lại vụ án Đạm Châu mình đã cảm thấy kỳ quái, nên đến tìm Cục trưởng mới biết được người tố cáo là Thẩm Vũ, chính là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện thành phố."
"Trần Phong là ba của Thẩm Vũ? Cũng là nạn nhân bị hung thủ hại chết, Thẩm Vũ chắc chắn cũng biết chuyện này. Cô ấy đang âm thầm dẫn dắt chúng ta tìm ra hung thủ." Tiêu Chiến nói tiếp "Hôm nay mình đến gặp cô ấy, cô ấy đã ám chỉ cho mình biết chúng ta đang đi sai hướng. Hung thủ không phải La Tuấn."
Ngô Long là hàng xóm cạnh nhà Cao Sở Sở, ông ta tính cách cổ quái, từ mười năm trước đã chuyển đến sinh sống ở tiểu khu Mộc Vân.
Cảnh sát đã điều tra ông ta, nhưng lại vì sau đó phát hiện DNA trong âm đạo Cao Sở Sở là của La Tuấn, manh mối rõ ràng như vậy, dẫn dắt cảnh sát điều tra sang một hướng khác.
Sau cuộc họp, lập tức triệu tập Ngô Long đến.
Ngô Long được đưa đến phòng thẩm vấn lấy máu xét nghiệm. Tiêu Chiến đi vào phòng, trước mặt cậu mà một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi.
Tiêu Chiến yêu cầu ông ta vén áo lên, phát hiện tay có vài vết thương vừa kết vảy sắc mặt cậu càng trầm xuống "Vết thương này?"
"Tôi tự mình cào." Ông ta giải thích do bị ngứa, lúc gãi hơi mạnh tay.
Tiêu Chiến nhướng mày, có thể tự cào mình thành cái dạng này, ai có thể tin, Phan Kiến đưa cho ông ta giấy xác nhận thông tin và bút "Kí tên đi."
Ngô Long đưa tay trái nhận lấy bút rồi kí tên. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cánh tay trái ông ta. Vết thương bên trái của Cao Sở Sở sâu hơn ở bên phải, khả năng cao là hung thủ thuận tay trái. Chờ ông ta kí xong Tiêu Chiến bắt đầu đặt câu hỏi "Đêm vụ án xảy ra ông đang ở đâu?"
"Tôi ở lại công ty tăng ca, để buổi sáng kịp nộp báo cáo." Vẫn như lần trước, Ngô Long trả lời rất bình tĩnh không chút sai sót.
"Ở công ty? Công ty các người cuối tuần cũng làm việc sao?"
Ngô Long chần chừ không đáp, Tiêu Chiến cũng không để ý, hỏi tiếp "Ông biết Đạm Châu không?"
"Không biết."
Ánh mắt người đàn ông biến đổi không còn bình tĩnh như ban đầu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, viện lý do phía cảnh sát thẩm vấn ảnh hưởng đến công việc, ông ta còn chưa làm xong báo cáo đang tới hạn nộp.
Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn, khuyên "Đừng căn thẳng, đợi một lúc sẽ có kết quả."
Cậu lại dẫn dắt hỏi vấn đề khác khiến ông ta thả lỏng "Đi làm bao lâu nay sao vẫn mãi là nhân viên bình thường?"
Nhắc đến vấn đề này, Ngô Long khó tránh có hơi kích động "Nhân viên thì làm sao, năm đó thành tích tôi rất cao."
"Năm đó?"
"Năm đó tôi vốn là người có thành tích cao nhất, chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi đã có thế được thăng tiến, con đường sau này không còn sợ gì nữa. Nhưng mụ đàn bà đó nhất quyết không tha cho tôi, ả ta nói tôi bất tài vô dụng chỉ là ăn may mà thôi, ả ở trước mặt lãnh đạo tìm đủ mọi đường kéo tôi xuống. Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Ngô Long trở nên hưng phấn, càng nói càng kích động.
"Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, đều tại mụ đàn bà đó."
Tiêu Chiến hạ thấp giọng nói "Cho nên ông giết cô ta rồi sao?"
Ngô Long lập tức tỉnh táo, lớn tiếng phản bác "Không có, tôi không có giết ả ta."
Tiêu Chiến nhếch môi "Không có thì tốt."
Đợi khi ông ta buông bỏ lớp phòng bị, Tiêu Chiến bắt đầu nhắc đến La Tuấn "Tối đó cùng La Tuấn uống mấy chai?"
"Lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy." Ngô Long phản ứng vô cùng nhanh.
"Vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi lại một lần.
"Tôi thật sự không có gặp cậu ấy, nghe nói cậu ta nhập viện rồi mà."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, giả vờ ngạc nhiên hỏi "Sao ông lại biết?"
Sự việc của La Tuấn vẫn chưa thông báo ra bên ngoài, tin tức về La Tuấn chưa ai hay biết. Ngô Long chột dạ không nói thêm gì.
Tiêu Chiến quan sát biểu tình người đối diện, đến khi Tiêu Chiến đưa ảnh chụp camera giám sát, Ngô Long giật mình nói bản thân quên mất "Tôi đến nói có mấy câu, không có uống rượu."
"Vừa rồi ông không có nói như vậy."
"Tôi nhớ nhầm."
Thật ra Tiêu Chiến không dám khẳng định người trong camera là Ngô Long, cậu chỉ đánh liều để ông ta tự lộ sơ hở.
Rất nhanh kết quả xét nghiệm DNA trên dây và trong móng tay Cao Sở Sở được đưa đến, xác nhận DNA đều là của Ngô Long.
Tiêu Chiến: "Muốn nói gì không?"
Toàn bộ chứng cứ đều khiến Ngô Long không thể tiếp tục nói dối. Ông ta lúc này mới cúi đầu thừa nhận đã giết Cao Sở Sở.
"Vụ án Đạm Châu, cũng là ông?"
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn tên tội phạm đang cố chấp biện minh cho bản thân, cậu đưa bản báo cáo pháp y lên trước mặt hắn.
"Cùng một thủ đoạn, suýt chút nữa lại bị ông lừa." Tiêu Chiến trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói "Chỗ chúng tôi có một câu nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát."
"Thành thật một chút." Tiêu Chiến liếc nhìn khuôn mặt Ngô Long lúc xanh lúc trắng.
Cao Sở Sở hôm đó trên đường về nhà ở dưới tiểu khu Mộc Vân gặp được Ngô Long, hai người lúc đầu vẫn bình tĩnh nói chuyện nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn Cao Sở Sở tức giận muốn bỏ đi lại bị Ngô Long dùng tay trái bóp cổ đè xuống nền đất đến khi cô mất hết sức lực hắn ta kéo Cao Sở Sở đến nhà vệ sinh công cộng, sức lực chênh lệch quá lớn cô gái nhỏ căn bản không thể kháng cự, hắn ta sau đó lôi dao ra, chậm rãi kết thúc sinh mạng Cao Sở Sở. Nạn nhân chết do mất quá nhiều máu, cô đã phải chịu đựng đau đớn đến hơi thở cuối cùng.
Ngày sau đó, nhân lúc đêm khuya đến tìm La Tuấn, muốn cùng uống rượu. Thành công bỏ thuốc La Tuấn, nhân lúc người đã ngủ thiếp đi thông qua một số kích thích lấy được tinh dịch của La Tuấn. Sau khi xong chuyện, hắn ta nhặt dây lên, trong lúc siết cổ La Tuấn không ngờ cậu ta vẫn còn sức phản kháng cho Ngô Long một đòn. La Tuấn sức cùng lực kiệt bất tỉnh, Ngô Long nghĩ rằng anh ta đã chết nên bỏ đi.
Tiêu Chiến: "Ông giết cô ấy, tại sao còn hành hạ như vậy?"
"Tôi thật không muốn, do cô ta quá cứng đầu."
Tiêu Chiến nghiến răng, "Cao Sở Sở có tội gì?"
"Cô ta không có tội, cô ta chỉ là lớn lên giống hệt mụ đàn bà kia. Bộ dáng đều là cao ngạo như vậy, đều cho rằng tao bất tài, suốt ngày dạy bảo tao, nói cái gì khuyên nhủ muốn tốt cho tao. Giả nhân giả nghĩa."
"Súc sinh." Tiêu Chiến đáy mắt toàn là phẫn nộ.
"Đau lòng? Có gì đáng đau lòng? Tự ả ta chuốc lấy thôi." Ngô Long ngửa đầu cười ha hả.
"Vậy những cô gái ở Đạm Châu thì sao? Bọn họ đắc tội gì với ông?"
"Đều là họ ép tôi!"
"Ép ông thế nào?"
"Họ phản bội tôi, đều mắng tôi không có tiền đồ nên rời đi. Loại đàn bà như vậy không xứng đáng sống tiếp. Còn mang bạn trai đến giới thiệu với tôi. Bọn họ nối tiếp nhau phản bội, coi thường tôi. Tại sao lại phản bội tôi, coi thường tôi?"
Tiêu Chiến lớn tiếng chất vấn "Bọn họ quen biết ông sao, còn nói người ta phản bội ông. Ông không giết người thì bây giờ các cô ấy đã sống hạnh phúc, có gia đình êm ấm rồi, ai cũng có gia đình. Còn có La Tuấn, cậu ta suýt chút nữa cũng bị ông giết."
Nghĩ đến La Tuấn suýt chút nữa bị kết án oan hoặc trực tiếp bị hại chết, tình cảm của cậu ta và An Văn đang sâu đậm, nếu thật sự như vậy thì con bé phải thế nào. Sai lầm mười ba năm trước thiếu chút nữa đã lặp lại. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng tức giận.
"Không phải, không!" Cao Long lấp bấp phản khán.
Tiêu Chiến càng không cho ông ta cơ hội "Người ta có chồng, có con, gia đình hạnh phúc biết bao. Cao Sở Sở, cô ấy mới mười chín tuổi, vừa vào đại học, cuộc sống sinh viên tươi đẹp biết bao nhiêu đã bị ông hủy rồi, mẹ cô ấy chỉ có một đứa con gái, ông nói xem ngày tháng sau này bà ấy phải làm sao?"
"Họ không biết tôi, không sao. Tôi biết họ là được rồi."
Tiêu Chiến quát "Có liên quan gì đến ông? Ông chính là một bi kịch, biến cuộc đời người ta thành một bi kịch rồi."
"Cậu nói nhảm!"
Sau đó Cao Long bị áp chế, lăng tay ký tên vào biên bản nhận tội, hắn cả quá trình đều thành thật không tiếp tục phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com