Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiêu Chiến đóng cửa phòng thẩm vấn, vừa đi ra bên ngoài vừa nghe điện thoại.

Giọng Vương Nhất Bác vang lên ở đầu bên kia "Nghe nói vụ án kết thúc rồi."

"Ừm, kết thúc rồi." Tiêu Chiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên không để ý Vương Nhất Bác từ đâu biết chuyện, tùy tiện trả lời.

"Cảnh sát Tiêu đã tan làm chưa, tôi đến đón cậu."

"Tôi có chút chuyện cần đến bệnh viện, nếu không thì anh về trước đi."

"Tôi đưa cậu đi, cũng không bận gì."

"Được."

Phòng làm việc Tổ trọng án.

Tưởng Minh của phòng thẩm vấn nói "Đội trưởng lúc trong phòng thẩm vấn rất dọa người. Anh ấy liếc mắt một cái, tôi đứng ở bên ngoài cũng bị doạ cho sởn cả gai ốc."

"Vậy sao?" Mấy đồng nghiệp khác cũng tụm lại, nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, khác hẳn bình thường. Đội trưởng tức giận lên rất đáng sợ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó."

Hạ Vũ Ninh làm động tác che mắt lại rồi mở ray ra "Cho mấy người các cậu mở mang tầm mắt, đội trưởng của chúng ta lúc trước nổi tiếng là hung thần. Anh ấy chỉ cần bước vào phòng thẩm vấn rồi sẽ biến thành người khác."

Lý Văn Trung gật gù "Mấy năm nay không có nhìn thấy đội trưởng như vậy, suýt chút nữa quên mất. Có đều hôm đó anh ấy đến tìm tôi xem đoạn ghi hình cũng rất đáng sợ."

"Cũng đúng thôi, hung thủ lần này biến thái như vậy, ai có thể không tức giận chứ."

"Mấy người các cậu lại nói xấu tôi rồi." Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống tựa đầu vào ghế thở ra một hơi "Tội phạm lần này thật khiến người ta đau đầu."

"Ai dám nói đội trưởng chứ, đội trưởng làm gì có điểm nào xấu."

Bọn họ lập tức tụm lại lấy lòng giúp đội trưởng xoa vai.

Tiêu Chiến cười cười, dựa hẳn vào ghế nhắm mắt dưỡng thần một lúc.

Nằm được một lúc, Tiêu Chiến mở mắt nhìn đồng hồ, nhanh chóng bật dậy.

"Tan làm."

Tiêu Chiến đã thức suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ.

Suốt thời gian bận rộn vẫn may có Vương Nhất Bác mang cơm đến cho cậu.

Ra khỏi Cục Công an vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc, Tiêu Chiến vui vẻ gọi một tiếng "Vương Nhất Bác."

"Cậu đến bệnh viện làm gì vậy, không khoẻ sao?"

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến lay hoay thắt dây an toàn xong nhìn anh cười cười, lắc đầu "Không có, đến gặp một người bạn."

Vương Nhất Bác không nói gì, lái xe đến bệnh viện.

"Đúng rồi, anh với Cao Sở Sở quen biết thế nào vậy?"

"Cũng không có gì, quen biết trong công việc thôi."

Vấn đề sâu xa của anh, Tiêu Chiến không muốn hỏi nhiều, gật gù vài cái rồi im lặng.

Khoa tâm lý cuối ngày đã không còn ai, Thẩm Vũ lúc này đang sắp xếp đồ chuẩn bị ra về, khi nhìn thấy vị cảnh sát trẻ đến cô không quá ngạc nhiên, dường như đã đoán trước người đó sẽ đến. Cô lịch sự mời Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi lại có vấn đề về vụ án cần cô giúp sao.

Tiêu Chiến mỉm cười "Không có, vụ án đã kết thúc rồi. Tôi đến để thông báo với cô, Đạm Châu án đã tìm ra hung thủ thật sự rồi."

Nét mặt Thẩm Vũ ngưng động, nụ cười trên gương mặt cô trở nên cứng ngắc.

"Kẻ sát nhân đã hại ba cô, chúng tôi đã tìm ra hắn. Cũng nên cho cô một lời giải thích."

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Vũ hoàn toàn biến mất "Các người đã hủy hoại cuộc sống của tôi, anh biết mười ba năm nay tôi sống thế nào không? Tôi cảm nhận được gã ẩn nấp bên cạnh tôi, bí mật theo dõi cuộc sống của tôi. Tại sao người chết thay lại là ba tôi?"

Tiêu Chiến nói "Cảnh sát chúng tôi đều dựa vào chứng cứ, khi đó chứng cứ đều hướng về ba cô. Thật sự không còn cách nào."

"Tôi sáu tuổi mới được gặp ông ấy, ông ấy là một người ba rất tốt. Tôi vốn nghĩ cuộc sống sau này có ông ấy rồi, tôi có ba rồi. Trung học tôi phải đến nơi khác học, tôi mỗi tuần mới được về thăm ông ấy, nhưng không sao, đợi tôi học xong có thể đón ông ấy đến, gia đình ba người chúng tôi lại có thể sống cùng nhau." Nói đến đây mắt cô đã đỏ lên.

"Tôi nhớ ông ấy, tôi nhớ ba tôi rồi."

Tiêu Chiến đứng dậy thành khẩn cúi người "Chúng tôi nợ gia đình cô một lời xin lỗi, kết án oan ba cô."

Hốc mắt Thẩm Vũ lúc này đỏ thẫm, cô cố khống chế giọng nói mình không quá bị thương "Ngại quá, đội trưởng Tiêu, tôi hết giờ làm việc rồi, cũng mệt rồi."

"Được, tôi không phiền cô nữa."

Tâm trạng Tiêu Chiến cũng hơi tuột dốc, chậm rì rì đi đến xe.

"Nhiệm vụ của tôi giải quyết xong rồi." Tiêu Chiến thắt xong dây an toàn, bĩu môi "Đồ ăn còn chưa có mua được."

Vương Nhất Bác cười cười khởi động xe, hướng đến siêu thị.

"Bác ca, anh muốn ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác nhếch môi, cảm thấy xưng hô này hơi thân mật.

"Hai ngày làm việc liên tục, Tiêu đại cảnh sát chưa đủ mệt sao?"

Tiêu Chiến nhún vai "Mệt cũng phải ăn cơm chứ, ăn ngon một chút mới có sức nghỉ ngơi."

Đến siêu thị, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, tinh lực dồi dào kéo Vương Nhất Bác vào trong.

Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến giúp cậu cầm giỏ hàng. Tiêu Chiến đến quầy thực phẩm liền nghiêng người nói "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được cả."

"..." Vương Nhất Bác không cho ý kiến.

Tiêu Chiến cười hì hì "Nếu một nồi lẩu không được thì hai nồi lẩu."

Vương Nhất Bác thật sự bị cậu chọc cười, anh có hơi cạn lời.

.

Hai người túi lớn túi nhỏ về nhà, đã được nghỉ ngơi Tiêu Chiến quyết định phải "nghỉ ngơi" thật tốt. Đến trước nhà không ngờ gặp được vợ chồng chủ nhà, không biết vừa lúc đi ngang hay là cố ý chờ Vương Nhất Bác trở về.

"Chú Phương."

"Tiêu Tiêu tan làm đó à." Phương Viên tươi cười nhìn hai người "Nhất Bác cũng đi cùng hả."

"Vừa trở về, chú và dì đi dạo sao?"

Đồng Văn Khiết cười nói "Đâu có, hôm nay Phàm Phàm và Lỗi Nhi trở về. Chúng ta đi đón hai đứa nó."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng vui vẻ nói "Em trai trở về rồi sao, thế thì tốt quá."

"Đúng vậy, lần này học xong về, không đi nữa."

Phương Viên dường như có việc muốn nói, do dự nhìn Vương Nhất Bác "Tiểu Vương à, có chuyện này chú vẫn không có cơ hội nói với cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu "Vào nhà rồi nói, chú với dì vào nhà ngồi đi."

"Được, được."

"Vậy tôi.." Tiêu Chiến nghĩ Phương Viên muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, cậu cũng nên tránh mặt, vốn định rút lui an toàn. Vương Nhất Bác lại kéo cậu cùng vào nhà, nhỏ giọng nói "Cậu cũng vào đi, chút nữa cùng ăn tối."

Bốn người ngồi đối diện ở sô pha, Phương Viên bất đắc dĩ mở miệng.

"Chuyện là con trai chú sắp trở về, lúc trước vốn định ra ngoài tìm nhà cho nó, nhưng nghĩ đến việc hiện giờ giá thuê phòng đang tăng. Chú có hỏi qua rồi, căn hộ giống như nhà chúng ta đây đều đã tăng giá, thấp nhất cũng bốn nghìn tệ một tháng, nếu chỉ có một phòng ngủ thì cũng khoảng hai nghìn, lại chưa tính tiền điện nước. Chú và dì mỗi tháng chỉ có vài nghìn tệ, Phàm Phàm và Lỗi Nhi vừa mới tốt nghiệp, nếu trả tiền thuê phòng hết thì bọn chú quả thật lo không nổi." Nói đến đây ông khó xử nhìn Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương à, cậu ở chỗ chú cũng hơn một tháng rồi nhỉ, như này đi, tiền nhà coi như chú bồi thường cho cậu."

Tiêu Chiến kinh ngạc, hơi bất đắc dĩ nói "Chú Phương, anh ấy tìm nhà cũng không dễ dàng, cũng không thể nói dọn đi là dọn đi."

"Không phải, không vội, Tiểu Vương từ từ tìm nhà mới cũng được, chú và dì thật sự không vội. Chỉ là thật sự cảm thấy có lỗi với cậu, lúc trước không tính toán kỹ lưỡng mà đã cho cậu thuê phòng, thật sự là lỗi của bọn chú."

Đồng Văn Khiết nói "Cậu cứ từ từ tìm nhà mới, khi nào có chỗ hẳn dọn đi, bọn Phàm Phàm đến cuối năm mới dọn về, thật sự không cần vội vàng."

Vương Nhất Bác biết bọn họ khó xử, anh hiểu nỗi lòng cha mẹ, "Chú dì cũng là bất đắc dĩ, tôi sẽ tìm chỗ sớm trả phòng cho hai người."

"Thật ngại quá, Tiểu Vương thật cảm ơn cậu."

"Đừng khách khí, em trai tốt nghiệp về nhà là chuyện tốt, tôi hiểu mà."

"Vậy bọn tôi trở về trước. Tiêu Tiêu bọn chú về đây."

Tiêu Chiến gượng cười đáp "Chú dì về thông thả."

Tạm biệt vợ chồng chủ nhà, Vương Nhất Bác ra ngoài tiễn hai người, Tiêu Chiến ngồi lặng người trên sô pha.

Tiêu Chiến thở dài nói "Bác ca, môi giới nhà không thành. Tôi có chút cảm thấy khó xử."

Vương Nhất Bác nén cười trêu chọc cậu "Vậy tôi phải bồi thường chỗ may mối này."

Tiêu Chiến: "Chú Phương nói không quá chút nào đâu, bây giờ tìm nhà thuê thật sự rất khó, còn đắc tiền nữa. Nhưng mà anh yên tâm, tôi nhất định không bỏ mặc anh đâu."

Vương Nhất Bác nhướng mày "Nhà cậu không phải còn trống một phòng sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên "Gì cơ?"

"Cảnh sát Tiêu, cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không xâm phạm đời tư cá nhân của cậu."

"Không phải, tôi không có ý đó. Nếu anh cảm thấy thích hợp, anh có thể dọn vào ở cùng, có thể tiết kiệm chút tiền thuê nhà."

"Được, ngày mai liền đến đi, cậu có tiện không?"

Tiêu Chiến giật mình, ngày mai có phải hơi vội vã không. Cậu cũng ngại từ chối, nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác dọn qua cũng là vấn đề thời gian, sớm một chút cũng không sao "Ngày mai cũng được."

Tiêu Chiến mang đồ vào bếp sắp xếp một lượt.

Vương Nhất Bác nhìn thôi cũng thấy chóng mặt "Hay là cậu ngủ một giấc trước, ngày mai chúng ta hẳn bày tiệc được không?"

"Tiệc gì cơ?"

"Tân gia."

"Hả?"

"Coi như cậu mở tiệc chào đón tôi dọn sang."

"..." Tiêu Chiến cạn lời.

Sau khi tìm một mớ lý do, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị thuyết phục. Hai người cùng nhau gọi cơm ngoài.

Phần cơm được xử lý nhanh chóng, thật ra Tiêu Chiến chỉ là cậy mạnh. Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong, lưng vừa chạm đến giường cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này thẳng đến buổi trưa hôm sau.

Ngày cuối tuần nên chẳng bận rộn gì, buổi chiều Vương Nhất Bác thật sự thông báo cho Tiêu Chiến chuyển đồ sang. Trong lúc Vương Nhất Bác sắp xếp lại mấy thùng đồ, Tiêu Chiến ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu.

Buổi tối đầu tiên về chung nhà.

Hai người nhìn nồi lẩu uyên ương đang ùn ục sôi, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một lon bia, sau đó tự lấy cho mình một lon.

Không bao lâu mặt Tiêu Chiến đã bắt đầu hồng lên, luyên thuyên cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát người hai má ửng hồng đang ngồi bên cạnh, cười nói "Tửu lượng của cậu rất tốt."

Rõ ràng anh biết tửu lượng của cậu chẳng ra làm sao, Tiêu Chiến cũng không giải thích mà nói "Ba tôi hay nói ông ấy là bình rượu lớn, còn tôi chính là bình rượu nhỏ."

"Uống xong còn đánh người." Vương Nhất Bác cố ý trêu cậu.

"Ai đánh người chứ?"

"Vậy xem xem chút nữa cậu say rồi có lại đánh người nữa hay không?"

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, ngại ngùng nói "Lần trước là bởi vì trong lòng khó chịu, lần này không có, lần này rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, chọc chọc vào má Tiêu Chiến "Lần trước tại sao khó chịu?"

"Anh muốn nghe không?" Tiêu Chiến nói "Tôi kể chuyện xưa cho anh nghe có được không?"

Vương Nhất Bác sợ cậu khó chịu hỏi "Cậu có muốn nói không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhấp một ngụm bia, nói "Giữ ở trong lòng cũng không tốt. Chỉ là một câu chuyện từ rất lâu mà thôi."

Năm đó, có một thiếu niên mười bảy tuổi lén lút nắm tay mối tình đầu ở trong sân trường. Thiếu niên cứ ngỡ là sẽ có được hạnh phúc viên mãn đến trọn đời, mãi đến sau này mới biết đó chỉ là một giấc mộng si. Mộng tỉnh, người cũng chẳng còn.

Gặp nhau vào một ngày cuối thu, tình cảm đơn thuần của thiếu niên cứ như vậy bắt đầu. Cứ tưởng là nhẹ nhàng thoáng quá lại không ngờ giống như một chiếc đinh vậy, đóng ở trên tường đến lúc đem đinh rút ra rồi lưu lại một khoảng trống.

Rất tốt đẹp, nhưng vốn dĩ là một giấc mộng, sớm muộn cũng sẽ phải tỉnh lại. Gia đình, xã hội, bạn bè đều trước mặt sau lưng phản đối.

Nhưng mà người ấy rất kiên trì, nói với thiếu niên nhất định sẽ vượt qua, chờ sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ ở bên nhau.

Lời hứa như vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin.

Tiêu Chiến cười khổ "Anh biết đồ ngốc đó đợi được cái gì không?"

Thiếu niên mười bảy tuổi đó là đồ ngốc, cứ chờ đợi.

Đợi suốt tám năm, một câu chia tay cũng không đợi được, chỉ nghe người kia nói "Hãy quên đi."

"Mẹ tôi ngày ngày đều hỏi tôi chuyện yêu đương. Bà ấy nói tôi sắp cùng với công việc kết hôn rồi. Anh nói xem, bà ấy vội cái gì không biết."

Tiêu Chiến cười một hồi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Vương Nhất Bác để cậu dựa vào mình, cánh tay nhẹ nhàng vỗ về ôm chặt lấy cậu.

"Tôi rất nhát gan, bị dọa sợ rồi. Tôi rất sợ bắt đầu yêu đương, tôi sợ tôi quên không được."

"Vương tiên sinh, tôi khóc ước vai áo anh rồi." Tiêu Chiến hít mũi, đem khăn giấy Vương Nhất Bác đưa đến lau lau vai áo anh.

"Phải làm sao đây."

"Tôi lau giúp anh."

"..."

Vương Nhất Bác dùng hai tay nâng má cậu "Đừng khóc."

Tiêu Chiến khóc mệt, mơ màng để Vương Nhất Bác ôm mặt mình, tự nói "Không khóc nữa."

Tiêu Chiến: "Người sống ở đời ba ngàn ngày, làm tiểu thần tiên có rượu có thịt. Thần tiên ca ca, mau uống."

"Được, cạn ly." Vương Nhất Bác cười cười, tay lại dùng lực ép hai má Tiêu Chiến "Rất đáng yêu, chu chu môi."

"A? Không đáng yêu!" Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác cười xấu xa, bắt chước Tiêu Chiến nói chuyện "Hừm! Giận rồi, hông vui."

"Anh bắt nạt tôi! Anh là người xấu!"

Vương Nhất Bác bị chọc cười, đến gần cậu, nhếch miệng "Bắt nạt cậu thế nào? Còn chê tôi xấu xa, có xấu xa cũng đã nhận tôi vào nhà rồi, làm sao?"

Tiêu Chiến quay mặt đi không trả lời anh mà nói "Tôi muốn ngủ."

"Ừm, vậy phải dỗ tiểu bảo bảo ngủ sao?"

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào người mình sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở trong ngực anh tìm chỗ nằm thoải mái dần tiến vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến thế mà thật sự ngủ mất, còn ngủ rất say.

Vương Nhất Bác hơi lay cậu, cũng không có cách nào, anh cẩn thận ôm Tiêu Chiến lên, bế cậu về phòng.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh dậy, ngủ đủ giấc ghê. Nhưng cảm giác uống say, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, đầu cũng hơi đau.

Hơi ấm bên cạnh khiến Tiêu Chiến lưu luyến, nhịn không được mà dụi đầu vào nơi ấm áp kia tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác đã tỉnh từ sớm, bị hành động này làm cho bất ngờ, Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng anh cứ như thỏ con, thật sự rất đáng yêu.

Tiêu Chiến cuối cùng ý thức được có gì đó không đúng.

Cậu đang ôm, ôm ai cơ?

Tiêu Chiến vội mở mắt ra, còn tưởng mình chưa tỉnh rượu, lại chóp mắt thêm vài cái, cảnh tượng không thay đổi.

Gương mặt Vương Nhất Bác ngay trước cậu, người kia còn đang chống tay nhìn chằm chằm cậu. Gần đến mức Tiêu Chiến có thể thấy từng sợi lông mi trên mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngây người, vô tội chớp mắt, không biết nên nói gì.

Vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước "Cậu đi rửa mặt trước đi, tôi chuẩn bị bữa sáng."

Tiêu Chiến bật dậy, chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

.

Hôm sau tan làm, Tiêu Chiến một mình trở về nhà, vừa ra khỏi thang máy,cậu ngạc nhiên kêu một tiếng.

"Mẹ đến khi nào vậy?"

Cậu nhanh chóng tiến đến mở cửa, sau đó cầm mấy túi đồ giúp mẹ mang vào nhà. “Mẹ đến mà cũng không với con, để con đón mẹ.”

“Sao vậy, mẹ đến con giấu người không kịp sao?”

Tiêu Chiến buồn cười, đoán trúng rồi, “Đừng tìm nữa, con giấu kĩ rồi.”

"Nếu thật sự có giấu người thì tốt." Mẹ Tiêu quay sang liếc cậu “Vừa đi làm về còn chưa ăn cơm đúng không?”

Tiêu Chiến gật gật đầu.

“Đợi một chút, mẹ đi nấu cho con.”

Tiêu Chiến về phòng thay quần áo xong xuống bếp cùng mẹ nấu ăn. Nhìn bàn đồ ăn, cậu chậm rãi đưa ngón tay cái lên. Thỏ con vui vẻ ăn đến hai má phồng phồng lên, lên tiếng hỏi “Sao ba không đi cùng mẹ?”

“Ông ấy đi với mấy người bạn già ra ngoài rồi. Mẹ ở nhà một mình buồn chán mới đến tìm con.”

Tiêu Chiến bĩu môi, được rồi, lão gia không ở nhà mới nhớ đến con trai là con.

"Chiến Chiến, ngày mai là cuối tuần con cũng không cần phải đi làm có đúng không."

"Đúng vậy, ngày mai con ở nhà với mẹ."

"Thật tốt, mấy người bạn của mẹ hẹn ngày mai mở tiệc, còn đưa theo mấy đứa trẻ. Con cũng đi cùng đi, làm quen thêm vài người bạn."

Tiêu Chiến thở dài "Con vừa giải quyết xong vụ án lớn, tinh thần thể xác đều rất mệt mỏi."

"Đi cùng mẹ một lúc thôi."

Tiêu Chiến biết thoát không khỏi, đành thoả hiệp.

Sau khi ăn cơm xong đã hơn tám giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy đâu.

Lúc về phòng nhìn thấy điện thoại có thông báo tin nhắn mới, là Vương Nhất Bác.

W: [Tối nay tôi về nhà mẹ, không về, cậu không cần đợi.]

Xzz: [Tôi biết rồi.]

W: [Cậu ăn tối chưa?]

Xzz: [Hôm nay mẹ tôi đến, nấu cho tôi một bàn tiệc. Vừa mới ăn xong.]

W: [Cả một bàn tiệc à, không được hưởng ké.]

Tiêu Chiến khẽ cười, cách màn hình cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tiếc nuối của Vương Nhất Bác.

Xzz: [Chỉ trách anh không có lộc ăn rồi.]

Xzz: [Ngày mai mẹ tôi có hẹn, tôi đưa bà ấy ra ngoài một chuyến. Khi nào thì anh về?]

W: [Có lẽ tối mai sẽ về.]

Xzz: [Được.]

Xzz: [Anh nghỉ ngơi sớm nha, ngủ ngon.]

W: [Cậu cũng vậy, ngủ ngon.]

.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến không tình nguyện bị kéo vào buổi tiệc. Vừa vào đã có mấy người bằng tuổi đến chào hỏi, Tiêu Chiến đều khéo léo từ chối. Cô nàng mới đến chủ động làm quen với cậu, cô tên Trà Trà hai mươi tuổi, bề ngoài xinh đẹp nói năng cũng nhẹ nhàng.

Chỉ nói hai câu, Tiêu Chiến đã lịch sự rời đi. Không biết xảy ra chuyện gì, cậu vừa đi không xa đã nghe sau lưng vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ có tiếng cô gái vừa nãy mắng ầm lên.

“Mắt của cô có vấn đề sao, không nhìn thấy tôi à?”

Trà Trà tức giận chỉ vào người trước mặt, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, cô gái giao hoa kia, là An Văn.

Giọng của An Văn nhẹ nhàng mang theo run sợ "Thật xin lỗi tiểu thư, tôi không có cố tình đụng cô."

"Vậy trách tôi sao?"

Rõ ràng là Trà Trà đột ngột xoay người nên mới đụng phải cô, nhưng người ta là đại tiểu thư, nói cái gì thì chính là cái đó, An Văn chỉ có thể trách bản thân bất cẩn không biết cẩn thận mà thôi.

Trà Trà nhìn thấy Tiêu Chiến đến, vội chạy đến muốn ôm lấy cánh tay cậu “Ca ca, cô ta đụng trúng em.”

Tiêu Chiến trừng mắt, né sang một bên không để cô ta động vào mình.

Đừng động vào tôi, có mất sợi tóc nào thì tôi đền không nổi.

Tiêu Chiến hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

Trà Trà vội đáp “Làn da của em được bảo dưỡng mịn màng như này, vậy mà bị nước của cô ta vấy bẩn.”

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang “Da của của cô đúng là dưỡng rất tốt.”

Trà Trà được khen, khó giấu vui vẻ sờ sờ mặt mình.

Tiêu Chiến cười nhạt, mỉa mai nói “Thật ghen tỵ, bảo dưỡng thế nào vậy, lại dưỡng được da mặt dày thế này.”

“Anh!” Cô nàng nghe xong cả mặt đều căng cứng, lời nói đều bị nghẹn lại.

Tiêu Chiến cũng không để ý, quay về phía An Văn “Tiểu An, em có sao không?”

An Văn cúi đầu muốn nói không sao nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng “Em không sao, chỉ là hoa không thể giao được nữa.”

Trà Trà cảm thấy bản thân bị lơ đi liền tức giận “Giả vờ yếu đuối cho ai xem?”

Tiêu Chiến lập tức đáp lời “Đừng tưởng ai cũng như mình, giả vờ nhu nhược yếu đuối, càng không phải ai cũng vô lý gây sự.”

Trà Trà liếc mắt nói "Làm bộ làm tịch!"

An Văn chán nản cúi xuống nhặt lại mấy bông hoa còn xót lại. Trà Trà đột nhiên lao vào, dùng chân dẫm nát mấy cành hoa dưới đất, không biết vô tình hay cố ý dẫm lên tay An Văn một cái.

Tiêu Chiến tức giận kéo cô ta ra “Cô làm gì vậy!”

Tiêu Chiến không muốn nhịn nữa, cậu kéo An Văn đứng dậy rồi mới quay sang Trà Trà “Cô lớn đến chừng này, không ai dạy cô à?”

Trà Trà bị anh nhìn có hơi chùn bước nhưng rất nhanh đỏ mặt giậm chân nói “Chỉ là một đứa đến đưa hoa anh còn bênh vực cô ta.”

Sắc mặt Tiêu Chiến càng lạnh xuống, cậu thật sự không tài nào vừa mắt cô gái này, lạnh nhạt nói “Thì làm sao? Phiền tiểu thư đây coi lại bản thân, ăn nói hành xử cho đàng hoàng nếu không người ta còn tưởng cô là lưu manh, còn có thể tùy tiện đánh người.”

“Chiến Chiến, xảy ra chuyện gì?” Mẹ Tiêu nghe thấy bên này ồn ào nên đến xem xét.

Tiêu Chiến lý lẽ hùng hồn chỉ tay về Trà Trà “Cô ta..”

Lời còn chưa nói ra đều bị nghẹn lại, Trà Trà vành mắt đỏ hoe, nước mắt trên mặt đua nhau rơi xuống. Tiêu Chiến kinh ngạc trừng mắt.

Trà Trà đáng thương nước mắt tràn ngập khuôn mặt, khóc lóc thảm thiết “Anh lớn tiếng với tôi, từ nhỏ đến lớn chưa có ai lớn tiếng với tôi như vậy. Huhu!”

Tiêu Chiến âm u nhìn cô ta, từ trong kẽ răng nặng ra vài chữ “Hôm nay có tôi trừng trị cô.”

Mẹ Tiêu nghe được trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Trà Trà cũng không biết có nghe được hay không, sớm đã khóc đến kêu cha gọi mẹ ầm ĩ một trận.

Kết quả người lớn hai bên cùng nhau nói chuyện một lúc. Mẹ Tiêu nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến "Chiến Chiến à, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vừa nãy con thật sự lớn tiếng với con gái người ta. Con nhượng bộ một chút có được không."

Tiêu Chiến rất dễ nói chuyện, ngoan ngoãn gật đầu "Được."

"Bà Lâm, tôi lớn tiếng với con gái bà là tôi sai, tôi nhận lỗi trước hai người."

Lâm Tố Sương hài lòng, ra vẻ khoan dung cười nói "Được rồi, được rồi. Tiêu Chiến có thái độ này là tốt. Chỉ là chuyện trẻ con gây nhau không cần quá để tâm, đều là hiểu lầm cả thôi đôi bên nhịn xuống một chút là được rồi. Chuyện này bỏ qua đi."

"Đợi đã, tôi không phải trẻ con, cô ta cũng không phải trẻ con, đã bao nhiêu tuổi rồi còn gọi là trẻ con được à? Chuyện này cũng không phải là chuyện trẻ con gây nhau. Bà Lâm, tôi lớn tiếng với người khác là tôi không đúng, tôi cũng đã xin lỗi. Vậy cô Lâm bắt nạt em gái tôi, tính thế nào đây?"

Mẹ Tiêu không ngờ đến Tiêu Chiến sẽ nói như vậy, kéo tay cậu "Chiến Chiến, con nói gì vậy?"

"Mẹ à, Tiểu An nhà chúng ta bị bắt nạt, con phải đòi công bằng cho em con."

Lâm Tố Sương nói "Vậy cậu muốn thế nào?"

"Cô Lâm bắt nạt em gái tôi thì phải nhận lỗi."

"Nhận lỗi thế nào đây, chúng tôi bồi thường cho em gái cậu, như vậy cô ấy cũng không chịu thiệt. Chẳng lẽ cậu còn muốn Trà Trà nhà chúng tôi cúi đầu nhận sai."

"Đúng vậy! Đây không phải chuyện có chịu thiệt hay không. Các người làm sao biết em tôi không chịu thiệt." Tiêu Chiến quay người kéo tay An Văn đưa đến, trên tay cô vẫn còn vết giày rất rõ ràng, bên dưới da thịt còn đỏ một mảng "Nhìn xem, đây là cái gì, đây là hành hung, cố ý gây thương tích. Trên mặt cũng có, còn đỏ như vậy, đây là lý lẽ gì vậy?"

"Đứa nhỏ này." Bà Lâm có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trà Trà, không ngờ con gái bà còn ra tay đánh người, còn đánh mạnh như vậy.

Tiêu Chiến "Nếu hôm nay đổi lại là con gái bà, bị người ta đánh đến đỏ cả mặt, dẫm sưng cả tay, thì bà nghĩ sao? Bà là người lớn, có lẽ sẽ biết đạo lý."

"Vậy nếu tôi không giải quyết thì sao? Cậu đến toà án, ra đồn cảnh sát mà tố cáo à?"

"Không cần phiền phức như vậy, tôi là cảnh sát, trực tiếp giải quyết ở đây cũng không có sao."

"Cậu!" Lâm Tố Sương ngẹn lại không nói được gì, dù sao cũng kiên dè Tiêu Chiến là cảnh sát.

Tiêu Chiến nói "Chuyện gì cũng phải có phải trái đúng sai, tôi có thể cúi đầu nhận sai, cô ta có gì mà không thể xin lỗi."

Bà Lâm cũng đành thoả thuận, kéo Trà Trà đến bảo cô nhận lỗi.

Trà Trà đỏ mắt "Con không muốn xin lỗi."

"Mau nhận sai, còn không thì xem mẹ giải quyết con thế nào!"

Cô nàng đành ấm ức cúi người "Xin lỗi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói "Xin lỗi tôi làm gì, tôi đâu có bị cô đánh."

"Tôi." mặt Trà Trà lúc này đã đầy nước mắt, không còn cách nào chỉ có thể quay sang An Văn "Tôi xin lỗi, tôi đánh người là không đúng."

Tiêu Chiến coi như hài lòng nói "Như vậy đôi bên mới có thể nhịn xuống, chuyện này bỏ qua đi."

Trên đường về Tiêu Chiến trầm lặng ở ghế lái, mẹ Tiêu và An Văn ngồi ở phía sau.

"An An à, con có sao không? Tay có đau lắm không?"

"Con không sao đâu, dì đừng lo lắng. Con gây phiền phức cho dì và anh họ rồi."

"Sao có thể nói vậy, đều trách dì không tốt, để cho con chịu thiệt."

"Không đâu dì, con không sao thật mà."

Đưa An Văn về tiệm hoa sau đó trở về nhà, mẹ con hai người suốt đoạn đường không ai lên tiếng.

Vào nhà mẹ Tiêu cuối cùng mới lên tiếng "Chiến Chiến."

Tiêu Chiến biết mẹ muốn nói gì, cậu liền nói trước “Vừa nãy mẹ nhìn thấy rồi, cô ta bắt nạt Tiểu An, tay con bé đều bị dẫm đỏ hết, trên mặt còn chịu một cái tát.”

Mẹ Tiêu khẽ thở dài nói “Mẹ đương nhiên biết con bất bình, mẹ cũng không phải muốn trách con..”

Tiêu Chiến “Đúng vậy, chuyện gì cũng có phải trái tốt xấu. Nếu như công bằng cho em gái con cũng đòi không được, vậy thì con còn làm cảnh sát gì nữa chứ.”

Mẹ Tiêu thở dài "Vốn muốn đưa con đến tìm đối tượng tốt, kết quả sự việc lại phát triển thành như vậy."

Tiêu Chiến vốn đang ấm ức, lúc này còn nghe mẹ nói đến chuyện kết hôn, nhịn không được nói "Con đã nói với mẹ người kia đã kết hôn, con không có ngu ngốc chờ đợi người ta. Bây giờ con sống một mình cũng có sao đâu."

Giọng điệu không mấy dễ chịu, mẹ Tiêu nghe xong cũng bắt đầu tức giận.

“Cậu một mình ở nơi xa tôi có thể không lo lắng? Đã bao nhiêu năm rồi, cậu nói không phải vì tên đó mới không đi tìm đối tượng. Bao nhiêu người tốt bên cạnh cũng nhìn không thấy, thật sự muốn cô độc cả đời à.”

"Con mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, cả đời này dài như vậy."

Mẹ Tiêu giận đến ngực phập phồng, cha mẹ thương con nên mới vì con mà tính toán lâu dài. Bà đương nhiên biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng thấy Tiêu Chiến cứ một mình khiến bà không cách nào yên tâm được.

Bầu không khí giữa hai người vốn đang căn thẳng, đã bị cắt ngang.

“Tôi về rồi đây..” Vương Nhất Bác động tác mây trôi nước chảy một đường đi vào nhà, trên tay còn đang cầm hộp giữ nhiệt nóng hôi hổi. Chưa kịp nói hết câu đã đứng hình, hai người trong nhà ngơ ngát nhìn về phía cửa. Vương Nhất Bác kịp thấy đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ hồng. Bị mẹ mắng sao?

Tiêu Chiến trừng mắt, hôm qua cậu quên mất phải nói với mẹ Vương Nhất Bác đã dọn đến ở cùng.

Mẹ Tiêu cau mày quay sang Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi “Cậu là ai?”

Tiêu Chiến giận dỗi, âm dương quái khí nói "Người một nhà."

Mẹ Tiêu trừng mắt nhìn hai người, "Hai đứa sống chung?"

Vương Nhất Bác không biết nghe một câu 'người một nhà' kia hiểu thành thế nào, lúc nãy ở bên ngoài anh thoáng nghe mẹ Tiêu nói gì mà tìm đối tượng, hôm trước Tiêu Chiến cũng nói với anh mẹ đang giục cậu tìm đối tượng, nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể vì chuyện chưa có đối tượng mà bị mắng, cậu đang ra ám hiệu muốn anh giúp đỡ. Vì thế Vương Nhất Bác đi đến kéo tay Tiêu Chiến, tự giới thiệu bản thân “Chào dì, con là bạn trai Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác hiểu sai ý cậu rồi. Vẫn là không chút dấu vết mà dịch về phía Vương Nhất Bác.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?" Mẹ Tiêu nhìn hai người, lên tiếng hỏi.

"Mẹ à.."

Lời còn chưa nói hết đã nhận được một cái liếc mắt, Tiêu Chiến biết thân biết phận mà im miệng.

"Chuyện này, thật ra chúng con vẫn chưa bắt đầu." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nói đến mơ hồ, Vương Nhất Bác nắm tay cậu, tiếp tục nói "Chiến Chiến chưa đồng ý, con vẫn đang theo đuổi em ấy."

"Đang theo đuổi? Theo đuổi đến tận nhà luôn rồi à?"

"Không phải đâu dì, do con không tìm được chỗ thuê nhà, nên mới quấn lấy Chiến Chiến, mặt dày đòi ở cùng."

Mẹ Tiêu cười nhạt "Vậy sao? Ngược lại, nói hai đứa đang yêu đương mẹ sẽ bị dọa sợ. Đồ vô lương tâm nhà chúng ta, thế mà biết hồi tâm chuyển ý."

Chờ khi mẹ Tiêu đã đi vào bếp, Tiêu Chiến thở dài. Ngại ngùng cảm ơn Vương Nhất Bác.

Thấy cậu vẫn không vui, Vương Nhất Bác cố ý nói "Cảnh sát Tiêu chỉ cảm ơn thôi sao, không cần báo đáp tôi một chút à."

"Đương nhiên là nên báo đáp."

"Báo đáp thế nào? Đừng nói là lấy thân báo đáp nha, tôi sẽ đồng ý đó."

"Anh đừng nói linh tinh." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt ngơ ra “Nhưng vừa rồi là tự anh hiểu sai rồi.”

“Hửm?” Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi.

Tiêu Chiến giọng nói lúc này bỗng trở nên thật nhẹ, rụt rè phát ra từng chữ “Vương tiên sinh, anh nói chuyện cũng không cần tiến gần như vậy chứ?”

“Tôi đột nhiên nghe không rõ.” Vương Nhất Bác xấu xa nói lại nghiên người thêm một chút.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi ngay lại "Tôi còn tưởng anh sẽ nói chúng ta chỉ là thuê chung nhà."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu, Tiêu Chiến nói “Bất quá tôi muốn mời anh một bữa. Hay là thế này, cuối tuần chúng ta cùng đi xem phim.”

Vương Nhất Bác giả vờ hỏi "Có được không, cảnh sát Tiêu bận rộn như vậy."

“Nếu không thì sao? Muốn tôi lấy thân báo đáp anh à?”

Vương Nhất Bác đắc ý, "Có thể không?"

"Đừng có mơ." Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo.

Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến cảm giác ánh mắt của mẹ không đúng lắm, cứ nhìn cậu chằm chằm, mẹ Tiêu rốt cuộc cũng lên tiếng “Thì ra là thật sự giấu người.”

Tiêu Chiến nghe xong tai liền biến hồng, giải thích "Con quên mất không nói với mẹ, anh ấy mới dọn sang cùng con, người ta gặp khó khăn, nên giúp thì giúp."

Mẹ Tiêu cười tít mắt gọi Tiêu Chiến ngồi xuống “Hai mẹ con chúng ta nói chuyện đi.”

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mẹ “Mẹ có chuyện gì sao?”

Mẹ Tiêu nói “Chiến Chiến à, thật ra chuyện tình cảm của con mẹ không nên xem vào, chỉ cần con hạnh phúc là được. Chuyện ép con đi xem mắt là mẹ không tốt, mẹ chỉ sợ con cứ mãi không quên được người đó.”

Nói đến đây bà hơi khựng lại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi một tiếng “Mẹ, không sao đâu.”

Mẹ cầm tay Tiêu Chiến “Mẹ thấy Nhất Bác là đứa trẻ tốt, người ta cũng thích con nữa. Bây giờ là thời đại nào rồi, sống chung là việc rất bình thường, hai đứa hợp nhau là được."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình càng giải thích càng gây thêm hiểu lầm, nhấn mạnh một câu "Thuê chung, tiền nhà mỗi người một nửa."

Mẹ Tiêu không quan tâm "Tuy là mẹ mong con sớm lập gia đình, nhưng mẹ hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."

Tiêu Chiến cúi đầu, hạ thấp giọng “Mẹ có muốn nghe lời thật lòng không?”

"Con không cần nói gì hết, mẹ đều đã thấy cả rồi."

Bà đương nhiên nhìn ra được hai người không có mập mờ qua lại, bất quá chỉ là đối với Tiêu Chiến. Bà nhận ra ánh mắt Vương Nhất Bác khi nhìn Tiêu Chiến chứa bao nhiêu phần tình cảm, là ánh mắt của người có tình. Những lời Vương Nhất Bác nói không phải toàn bộ đều là nói đùa, trong đó cũng có lời thật lòng.

Tiêu Chiến nói "Vương Nhất Bác là người tốt, anh ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều. Nhưng tụi con mới biết nhau bao lâu đâu, ai mà biết được anh ấy có phải nhất thời xúc động hay là không, còn con có phải bởi vì sự giúp đỡ của anh ấy nên mới cảm động hay không."

"Vậy thì từ từ, không vội. Chiến Chiến à, có việc gì đừng để trong lòng, nói ra mọi người cùng nhau nghĩ cách. Mẹ sẽ cố gắng thành toàn cho con."

"Con biết rồi, sau này không như vậy nữa, chuyện gì cũng sẽ nói với mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com