Chương 6
Tan làm, Tiêu Chiến cảm giác có gì đó không đúng, sao đường đi càng ngày càng lạ vậy.
"Anh đi đâu vậy?" Nhìn đường càng ngày càng xa, Tiêu Chiến nhịn không được quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
"Về nhà ăn cơm." Vương Nhất Bác đơn giản trả lời.
"Đi đâu cơ?" Thông tin đến quá nhanh Tiêu Chiến nhất thời không kịp xử lí.
"Đến nhà tôi ăn cơm." Vương Nhất Bác lặp lại.
"Anh sao lại, sao lại đột nhiên lại đưa tôi đi gặp người lớn vậy."
"Em cứ xem như đến nhà đồng nghiệp ăn cơm thôi, lần trước gặp mẹ em tôi cũng đâu có kịp chuẩn bị gì."
"Giống nhau sao?" Tiêu Chiến nghe vậy, bĩu môi nói nhỏ.
Tiêu Chiến lúng túng, xe đã dừng lại trước cửa nhà. Đến lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa rào, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh bước theo anh. Trong lòng thầm nghĩ vẫn may hôm nay cậu mặc cảnh phục, áo vest ngoài sớm đã cởi ra nhưng bên trong vẫn còn tây trang rất nghiêm chỉnh.
Hai người vừa vào nhà đã nghe một giọng nữ nũng nịu vang lên "Anh Nhất Bác về rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy cô nàng vừa đi ra lập tức cau mày, trực tiếp tránh né đi thẳng vào bếp "Không phải con nói hôm nay sẽ dẫn người về sao. Mẹ còn gọi cô ta đến."
"Mẹ không có gọi, Uyển Nhi tình cờ đến thôi, đến cũng đến rồi con để con bé ở lại ăn cơm đi."
"Biết chọn ngày đến thật." Vương Nhất Bác nóng nảy nói.
Tiêu Chiến từ ngoài đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt không vui, cậu bước đến bên cạnh anh. Vương Nhất Bác giọng điệu bình tĩnh trở lại "Mẹ, đây là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu "Chào dì, cháu là đồng nghiệp của Nhất Bác."
Mẹ Vương nhìn sang, ánh mắt trở nên vui vẻ "Tiêu Chiến, dì còn tưởng là ai, đứa nhỏ này không nhận ra dì sao?"
"Dạ?" Tiêu Chiến ngẩn người.
"Dì Vương đây, lúc con còn nhỏ dì ở cạnh nhà con, lần trước ở buổi tiệc dì có nhìn thấy con, dì còn chưa kịp gặp con nói vài câu đã xảy ra chuyện, sau đó con đưa em gái về nên không gặp dì."
"Vậy sao? Con thất lễ rồi."
"Không sao, không sao."
Tiêu Chiến ngại ngùng "Thấy con ở buổi tiệc đó, vậy ấn tượng con để lại cho dì không tốt, khiến dì chê cười rồi."
"Sao mà không tốt, con đó biết đứng ra bảo vệ em gái rất có nghĩa khí."
Tiêu Chiến cười cười, chuyển chủ đề hỏi "Dì đang nấu ăn sao, để con phụ dì."
"Dì nấu xong cả rồi." Mẹ Vương vui vẻ kéo Tiêu Chiến lại nói chuyện.
"Vậy con giúp dì dọn món."
Hai người cùng nhau đi vào bếp, cười nói vui vẻ. Thì ra lần trước Tiêu Chiến bắt cướp bên ngoài, mẹ Vương cũng trông thấy, nhìn thấy đứa nhỏ này quen mắt sau đó ở buổi tiệc gặp lại mới biết.
"Lúc nhỏ con và Nhất Bác chơi thân lắm, sau đó dì chuyển đi, có lẽ còn nhỏ quá nên con quên mất."
"Thật ạ?" Tiêu Chiến kinh ngạc tròn mắt, cẩn thận hồi tưởng lại "Con không nhớ rõ, nhưng trong ký ức dường như có một người như vậy."
Mẹ Vương khẽ cười "Lúc chuyển đi Nhất Bác lưu luyến lắm, qua nhiều năm như vậy rồi, dì không ngờ hai đứa đã sớm gặp lại nhau. Đúng là duyên phận, dù chia xa cách mấy vẫn sẽ có ngày gặp lại."
Vương Nhất Bác bị bỏ quên một mình ngơ ngát đứng ngoài cửa bếp. Uyển Nhi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tách ra lập tức thừa cơ hội chạy đến cùng Vương Nhất Bác bắt chuyện.
"Anh Nhất Bác."
Không để cho cô nàng nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác mặt mũi sa sầm quay người đi vào bếp.
"Đúng rồi, lần trước dì có nói với mẹ con muốn để hai đứa gặp nhau. Nhưng mẹ con bảo con không có thời gian, mãi đến bây giờ."
Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, nhớ lại lần trước về nhà mẹ bảo cậu đi gặp con trai dì Vương đang làm cảnh sát, cậu không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
Thức ăn được dọn lên, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, ba Vương ra ngoài gặp đối tác vẫn chưa trở về, trên bàn ăn chỉ có bốn người. Tiêu Chiến vốn muốn ngồi cạnh mẹ Vương lại bị Vương Nhất Bác kéo xuống ngồi bên cạnh anh, còn cô nàng Uyển Nhi tranh chỗ thất bại đành ủ rũ ngồi ở phía đối diện.
Không khí trên bàn ăn hoà thuận vui vẻ, mọi người cùng nhau nói chuyện, duy chỉ có Uyển Nhi không tìm được chủ đề chung, suốt cả buổi cơm chủ yếu là im lặng. Kết thúc bữa cơm lại xảy ra vấn đề, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tranh nhau rửa chén, không ai nhường ai. Uyển Nhi cũng rất có tinh thần nói một câu "Để em rửa cho."
Vương Nhất Bác lập tức dừng lại không giành nữa, Tiêu Chiến còn muốn lên tiếng đã bị Vương Nhất Bác kéo sang chỗ khác "Để cô ấy rửa, chúng ta đi gọt trái cây."
Tiêu Chiến vừa tách quả táo ra từng miếng nhỏ để vào đĩa, sau đó nhìn nhìn về phía Uyển Nhi đang rửa chén, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác "Anh vô tình quá."
Vương Nhất Bác thản nhiên "Tự cô ta muốn giành, tôi chỉ có tình với em thôi." Vừa tách xong miếng táo, Vương Nhất Bác liền đưa đến bên môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận miếng táo lập tức cúi đầu che đi gương mặt đang nóng bừng lên. Cái người này, toàn nói mấy lời làm người khác ngại ngùng.
"Chú Vương vẫn chưa về sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Sắp về rồi."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, ngoài cửa đã nghe động tĩnh, quả nhiên là ba Vương về đến.
Sau khi chào hỏi với ba Vương, trò chuyện vài câu, thấy thời gian không còn sớm, hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng xin phép ra về.
Vương Nhất Bác ra ngoài trước, mẹ Vương vẫn còn lưu luyến kéo Tiêu Chiến lại dặn dò "Chiến Chiến à, sau này có thời gian nhớ thường xuyên đến dùng cơm với dì."
Uyển Nhi nhân cơ hội chạy theo Vương Nhất Bác, cô chạy đến trước cửa xe hỏi, "Không biết anh có tiện đường đưa em về.."
Vương Nhất Bác không để cô ta nói hết, dứt khoát nói "Không tiện."
Uyển Nhi không bỏ cuộc nói tiếp "Anh quên rồi sao, nhà em ở."
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhìn phía sau cô nói "Mau lên xe đi."
Uyển Nhi lập tức tươi cười bước đến muốn mở cửa ghế phụ lái "Em biết là anh tốt bụng mà."
"Tôi không có nói cô lên xe." Nói rồi nhìn sang Tiêu Chiến đang đứng xem kịch ở phía sau, "Em rốt cuộc có lên xe không?"
Tiêu Chiến ồ một tiếng bước đến mở cửa ghế sau lại phát hiện cửa sau đã bị khóa, giọng Vương Nhất Bác từ trong xe vang lên nói "Ngại quá, chỗ của em ở đây."
Tiêu Chiến đành nghe lời bước vào ghế phụ lái, Uyển Nhi đờ người nhìn xe Vương Nhất Bác chạy đi mất.
Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu nhìn cô gái đứng một mình bị bỏ lại ở phía sau, không đành lòng nói "Người ta dù gì cũng là con gái, anh bỏ cô ấy ở đó một mình không sao chứ."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không liên quan nói "Đến thế nào thì về thế đó thôi."
Tiêu Chiến thở dài, người này thật là.
"Vừa rồi sao anh biết chú sắp về đến vậy?"
"Bởi vì trong nhà có quy định sau chín giờ phải có mặt ở nhà."
Tiêu Chiến bật cười, nếu mà nhà cậu cũng áp dụng quy định này vậy cậu chắc chắn là người phạm luật nhiều nhất. "Là dì quy định sao."
Vương Nhất Bác lắc đầu "Là ba tự quy định."
"Hả?" Không ngờ lại là ba Vương đặt quy định.
"Lúc trước ông ấy thường ra ngoài gặp đối tác về rất trễ, sau đó ông ấy phát hiện mẹ không vui, một lần trở về tự nói sau này nhất định trước chín giờ sẽ trở về nhà. Từ đó về sau không có ngoại lệ."
"Chú và dì hạnh phúc ghê, phu thê ân âi."
Vương Nhất Bác nói "Tôi cũng có thể vì em đặt quy định."
"Nói linh tinh gì thế." Tiêu Chiến mím môi quay đi che giấu khuôn mặt ửng đỏ.
"Mẹ anh nói lúc nhỏ nhà chúng ta ở cạnh, anh còn nhớ không?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe.
"Sao vậy? Anh nói gì đi." Tiêu Chiến bĩu môi "Tôi còn nhỏ không nhớ thì không vấn đề, anh lớn hơn tôi vài tuổi cũng không nhớ sao?"
"Nhớ, nhưng em lớn vậy rồi sao có thể nhận ra được."
"À, cũng có lý."
.
Hai giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ được, chậm rãi rời giường bật đèn điện trong phòng. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, gọi đến tìm anh vào giờ này chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
“Đội trưởng Vương, chúng ta có khả năng phát hiện nạn nhân còn sống sót! Phòng cấp cứu bệnh viện thành phố vừa gọi tới báo, họ nói chỗ họ có một cô gái trẻ nghi là vừa thoát khỏi hung thủ, hiện giờ vẫn đang được cấp cứu.”
Vừa nghe xong lời của đội viên, Vương Nhất Bác vội vã cầm theo áo khoác chạy ra ngoài. Phía bên Tiêu Chiến cũng nhận được thông báo, hai người đồng thời ra khỏi nhà, chạy thẳng xuống tầng hầm để xe.
Đối với y bác sĩ trực tại phòng cấp cứu của bệnh viện, hôm nay là một ngày cực kì không bình thường.
Xe cấp cứu đưa cô gái đến bệnh viện, vừa được đẩy xuống từ xe cấp cứu cô gái giơ tay kéo người y tá bên cạnh lại, ra hiệu muốn nói gì đó. Cơ thể cô đã vô cùng suy yếu, vào giây phút đẩy cô gái vào phòng phẫu thuật, bác sĩ điều trị nhận ra tình hình bất ổn, bèn ngồi xuống ghé sát tai lại, ông nghe thấy lời nói ngắt quãng, yếu ớt “Mau báo cảnh sát, cứu, cứu tôi.”
Nhớ đến những vụ án lúc trước được cảnh sát công bố về tình trạng biểu hiện của nạn nhân, không chút do dự, vị bác sĩ lập tức ra hiệu cho y tá gọi điện báo cảnh sát.
Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy đến phòng cấp cứu, bị chặn lại ở bên ngoài, qua lớp kính dày có thể nhìn thấy cô gái yếu ớt nằm ở trên giường cấp cứu, toàn thân được nối với các thiết bị y tế. Cảnh tượng bên trong phòng cấp cứu có phần hỗn loạn. Đột nhiên thiết bị theo dõi huyết áp phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, theo sao đó tiếng tít tít của thiết bị.
Đứng bên cạnh thi thể vẫn còn chút hơi ấm của cô gái, tâm trạng Tiêu Chiến chán nản đến cùng cực. Trong phòng cấp cứu mọi thứ vẫn đang rất bừa bộn, bông dính máu vứt ở khắp nơi, tiếng máy móc kéo dài, giọng khàn khàn đầy tức giận của vị bác sĩ. Đây là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy một người dần mất đi sự sống, đột nhiên Tiêu Chiến có cảm giác muốn khóc. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đèn phẫu thuật vẫn đang sáng ở trên đầu mình, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
Trần Vũ tập trung mọi người mở họp cùng thống nhất kế hoạch điều tra.
Vương Nhất Bác truyền một xấp ảnh đã được phóng to để mọi người cùng xem, “Đây là ảnh được cắt ra từ camera giám sát lắp tại cửa ra vào của một cửa hàng. Vị trí của cửa hàng đó lại chính là con phố nơi nạn nhân đầu tiên mất tích.”
Trong bức ảnh, nạn nhân đứng bên cạnh một chiếc xe, đang mở cửa xe phía sau cúi người để ngồi vào trong, mặc dù lái xe cố tình che dấu diện mạo không bước xuống xe nhưng từ trong bộn bề manh mối đã hoàn toàn có thể khẳng định kẻ đón cả ba nạn nhân là cùng một người.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói “Sau khi tiến hành kiểm tra băng ghi hình trong camera giám sát cổng sau khu trung tâm thương mại. Nạn nhân thứ ba chạy thoát từ chiếc xe van màu trắng, là cùng với chiếc ở trong ảnh chụp.”
Vụ án lần này vô cùng nghiêm trọng, không những có liên quan đến chất kích thích mà còn liên tiếp xảy ra, mọi người đều phải tập trung cao độ. Đại Đội Hình sự từ trên xuống dưới đều không có ngày nghỉ, thực hiện chế độ thay ca trực 24/24, nhanh chóng phá án.
Nét mặt Trần Vũ trở nên rất nghiêm nghị “Chúng ta không còn thời gian nữa đâu!”
Sau khi cuộc họp kết thúc, báo cáo của Pháp y đã có, người của đội Trọng án ở lại tiếp tục làm việc. Bận rộn đến giữa trưa ngày hôm sau các thành viên mới tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, một số ra ngoài ăn trưa, một số kê ghế ngủ bù.
Buổi chiều Tiêu Chiến ra ngoài điều tra, sau khi trở về, trong phòng mọi người đều đang làm việc. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy Vương Nhất Bác, chắc là ra ngoài vẫn chưa về.
Hơn mười giờ tối Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, liên lạc không được.
Tiêu Chiến trầm ngâm, không có ai nghe máy, cậu có chút mất bình tĩnh. Vương Nhất Bác chưa bao giờ không nghe điện thoại, kể từ khi quen biết bất kể là thời điểm nào, chỉ cần Tiêu Chiến gọi đến anh nhất định sẽ bắt máy.
Trong lòng cậu bỗng sinh ra cảm giác bất an.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn không có liên lạc, bất an trong lòng Tiêu Chiến càng cao, cậu không chờ được nữa, đến phòng làm việc tìm Trần Vũ.
Không gian tĩnh mịch, bao trùm một màu đen tối.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, tay chân như bị trói chặt không thể nào cử động, Vương Nhất Bác đoán bản thân đã bị tiêm một loại thuốc nào đó khiến cơ thể bị tê liệt.
Bên ngoài xuất hiện tiếng mở cửa ầm ầm vang lên mấy tiếng, theo sau đó là giọng nói một nam thanh niên “Cảnh sát Vương.”
Vương Nhất Bác nheo mắt “Là cậu à.”
Thanh niên nhếch môi cười “Bị anh tóm được rồi. Tiếc là anh đã ở trong tay tôi, không vội, cứ để đồng nghiệp của anh từ từ tìm kiếm.”
Vương Nhất Bác bật cười “Người mưu mô như cậu, không ngờ còn bị một lão nhân viên văn phòng tính kế.”
La Tuấn giọng nói trở nên hằn học đầy cay nghiệt, nghiến răng nói “Tên phế vật đó!”
Vương Nhất Bác nhướng mày “Căm ghét hắn ta vậy sao?”
La Tuấn vẻ mặt chán ghét, “Cao Sở Sở vô tội, cô gái nhỏ đúng là đáng thương.”
“Cậu mà cũng biết thương tiếc người khác sao? Cậu cùng tên đó khác gì nhau.” Đúng là chó chê mèo lắm lông.
“Hừ! Tôi không giống hắn ta.” La Tuấn quay người đóng cửa, nói xong một câu thì rời đi “Người tôi yêu sẽ không phải chịu tổn thương.”
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày ồ một tiếng, từ từ nhắm mắt, để mặc cho mình chìm vào bóng tối.
.
Tiêu Chiến lòng dạ rối bời đi tới đi lui ở trong phòng làm việc.
Thời điểm vụ án căn thẳng, công việc ở Cục công an chất cao như núi, vậy mà Vương Nhất Bác mất liên lạc ba ngày rồi, Tiêu Chiến đã đi tìm hết những nơi mà anh có thể đến. Camera giám sát ở tất cả lối đi trong chung cư đều xem qua, kết quả là thất vọng trở về. Không ai có thể ngờ rằng, Vương Nhất Bác cứ như đã bốc hơi đi mất vậy, không thấy bóng dáng đâu cả.
Lý Văn Trung khuyên “Đội trưởng, anh bình tĩnh, đừng quá lo lắng.”
Tiêu Chiến mệt mỏi ngả người ngồi xuống ghế, thở dài, khép hai mắt lại “Có thể không căn thẳng sao?”
Tiêu Chiến biết bất kể gặp phải tình huống gì đều phải giữ được sự tỉnh táo, đây là tố chất mà một cảnh sát nhất định phải có. Thế nhưng sau ba ngày Vương Nhất Bác một chút tin tức cũng không có, tâm trạng cậu vô cùng chán nản.
“Căn thẳng cũng vô dụng.” Trần Vũ thở dài.
“Trần ca, tình hình cứ như vậy thì phải làm sao đây.” Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy. “Vương Nhất Bác lỡ như đơn độc một mình bị bắt đi thì nguy hiểm cỡ nào.”
Tiêu Chiến không dám tưởng tượng, nếu bọn người kia thật sự hành động, bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào cơ chứ.
Một đội viên trong đội phòng chóng ma túy đứng lên, “Tôi không biết lúc trước đội trưởng Vương ở chỗ mọi người là bộ dáng như thế nào, nhưng bọn tôi nghĩ là một đội trưởng dẫn đầu đội ngũ phải là một trong những cảnh viên xuất sắc nhất, ưu tú, tuyệt đối không phải kẻ nào cũng có thể khinh thị.”
Tiêu Chiến nói "Anh ấy không lợi hại chút nào, anh ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ biết đau, Vương Nhất Bác mà tôi quen biết cũng sẽ biết đau, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh ấy sẽ nói với tôi vết thương dù nhỏ vẫn sẽ đau, cho dù lành lại nhưng không bị thương vẫn tốt hơn."
Đội viên vừa hùng hồn đứng lên kia nghẹn lại, không nói ra lời.
Trần Vũ vỗ vai cậu “Vương Nhất Bác tạm thời mất tích, nhưng ai nói nhất định là bị bắt đi? Nói không chừng là đang bí mật điều tra xâm nhập vào căn cứ cho nên chưa về, hiện tại chúng ta cần là phải tìm ra bằng chứng để tóm gọn bọn chúng. Vương đội không rõ tung tích chúng ta ai ai cũng nôn nóng, thế nhưng không thể cứ mãi trong trạng thái lo lắng, giành ra chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.”
Trần Vũ đè thấp giọng nói với Tiêu Chiến "Cố Ngụy nhờ tôi mang cơm cho cậu, ráng ăn chút đi."
Tiêu Chiến gật đầu, nhận cơm đi đến phòng ăn. Cậu lôi điện thoại trong túi ra gọi đi, vừa kết nối liền nghe được bên kia hỏi “Đã ăn cơm chưa?”
“Bác sĩ Cố đích thân gửi cơm đến, mình dám không ăn sao.”
Cố Ngụy cười cười “Hôm nay mình tan làm về sớm, nghe nói gần đây có án lớn tần suất công việc cũng cao, mình đoán là cậu không có thời gian ăn uống đàng hoàng nên làm cơm gửi đến cho cậu.”
Tiêu Chiến cong khóe môi “Vẫn là cậu quan tâm mình.”
“Cậu ăn đi, nghỉ ngơi một chút. Công việc bận rộn nhưng không thể bỏ quên bản thân, nghe nói đội các cậu đang thiếu người, cậu mà ngã xuống là hỏng chuyện đó.”
"Rốt cuộc là cậu quan tâm mình hay là quan tâm đội trưởng Trần vậy?"
"Mình đương nhiên là quan tâm cậu, được rồi, cậu ăn cơm đi. Cúp máy đây."
Tiêu Chiến cất điện thoại, gắp vội thêm vài đũa.
“Đội trưởng, có người tìm anh! Đang chờ trong phòng làm việc.” Tiêu Chiến gật đầu một cách lơ đãng, giơ tay đẩy cửa phòng đi vào.
“An Văn?”
Cô gái nghe tiếng lập tức đứng dậy, ngẩng đầu bối rối chào Tiêu Chiến, “Anh, em có một đoạn ghi âm, anh nghe thử đi!”
Tiêu Chiến để ý thấy vẫn còn vệt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cô nàng, nét mặt cô đau thương tột độ. Thấy tình hình này, giọng nói Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều “Ngồi xuống đi, từ từ nói không cần gấp.”
An Văn run run hai tay, lôi một chiếc điện thoại ở trong túi xách ra đưa cho Tiêu Chiến. “Sáng nay em đến phòng làm việc của La Tuấn, vô tình nghe anh ấy cùng người khác nói chuyện.”
Tiêu Chiến mở thư mục ghi âm trong điện thoại ra, có một đoạn ghi âm. Từ loa của điện thoại phát ra tiếng nói của một người trẻ tuổi “Cô ta vào bệnh viện đã chết rồi, còn lo lắng làm gì?”
Tiêu Chiến liếc nhìn An Văn không biết từ lúc nào hai mắt đã đẫm lệ, cô gật đầu khẳng định chính là giọng của La Tuấn.
“Mày là tên lừa đảo, cô gái đó chết rồi, là bị chúng ta hại chết.” Tiếng chỉ trích đầy phẫn nộ của một nam thanh niên.
“Anh đưa cô ta đến, chủ ý là của anh, bây giờ muốn trách ai?”
Thanh niên kia rối rít vội vàng nói “Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học sau đó ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà cô ấy lại, rõ ràng là có vấn đề.”
“Nực cười, từ đầu đều đã nói hết, bây giờ muốn trở mặt?”
Giọng nói người đàn ông trở nên căn thẳng hoảng loạn “Nhưng mà để cô ta chạy thoát ở khu trung tâm sớm muộn gì cũng bị tra ra.”
“Cứ để bọn họ từ từ điều tra.” Trong điện thoại truyền đến giọng đắc ý “Tay cảnh sát họ Vương đã ở chỗ chúng ta, muốn làm gì cũng phải mất một thời gian.”
Sau đó âm thanh hỗn tạp nặng nề, đoạn ghi âm cũng kết thúc.
An Văn nói “Lúc đó tên kia đi ngoài cho nên em cũng vội trốn đi.”
Tiêu Chiến gật đầu “Được rồi, em về trước đi. Đừng để cậu ta nhận ra bất thường, nếu cậu ta trở về có cơ hội thì gửi tin nhắn cho anh. Chú ý an toàn cho bản thân.”
Sau khi An Văn rời đi, Tiêu Chiến nghĩ ngợi, lấy điện thoại ấn gọi.
"Tiểu Bạch, giúp tôi tìm chút thông tin."
"Không có việc thì không tìm tôi, tìm tôi thì không phải việc tốt." Đầu dây bên kia giọng nói ngập tràn bất mãn "Đội Hình sự có bao nhiêu người, sao cậu cứ đến tìm tôi."
Tiêu Chiến ngắt ngang, không có kiên nhẫn nghe tiếp "Giúp không?"
"Được, được, được, tìm thì tìm."
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt một bóng người rời khỏi tiệm hoa, đi qua đường lớn của khu phố. Sau khi cửa xe được đóng lại, xe taxi nhanh chóng rời khỏi khu phố phóng đi. Lúc này, một chiếc xe màu đen trong đêm tối đỗ ở bên kia đường, lặng lẽ chuyển bánh, im lặng đi ngay sau chiếc taxi, giữ một khoảng cách an toàn. Chiếc xe đen không bật đèn, trong đêm tối, La Tuấn ngồi trong taxi phía trước hoàn toàn không chú ý đến phía sau.
Chiếc taxi dừng lại trước công ty La Tuấn làm việc, đợi cho taxi đi khuất hắn ta vào trong bãi đổ xe của công ty. Chưa đầy năm phút, một chiếc xe màu trắng từ trong bãi đỗ xe lao ra, nhanh chóng rẽ vào đường cái, vượt qua xe đen trong bóng đêm.
Đã gần nửa đêm, trên đường xe càng lúc càng thưa, để tránh gây chú ý cho chiếc xe ở phía trước, Tiêu Chiến cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai xe. Đúng lúc này, điện thoại trong xe đổ chuông, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiển thị số của Trần Vũ. Cậu hơi do dự ấn nhận điện thoại.
“Trần ca?”
“Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?”
“Có việc gì không?” Tiêu Chiến thở dài, biết rõ Trần Vũ sắp nói gì, trực tiếp hỏi “Không có lệnh bắt giữ sao?”
Bên kia ừ một tiếng “Không ngờ hắn có quốc tịch nước ngoài.”
Tiêu Chiến sớm biết thân phận của La Tuấn nên cậu không hy vọng Viện Kiểm Sát sẽ cấp lệnh bắt giữ “Nếu chúng ta bắt được hắn ngay tại trận, thì không cần phải phức tạp như thế.”
“Cậu đang làm gì thế? Cậu hiện tại đang ở đâu?” Trần Vũ cuống quýt, trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt.
Tiêu Chiến bình tĩnh gửi định vị về Cục Công an, cậu biết rõ lần này do cậu tự ý hành động. Nếu xảy ra sai sót, Tiêu Chiến có thể sẽ được mời tới Đại đội Kiểm điểm cảnh sát.
Chẳng ai muốn tới Đại đội Kiểm điểm cảnh sát nằm ở tầng bảy của Cục Công an cả. Và mọi người trong Cục chỉ cần nhắc tới cũng đều bất giác chuyển sang chủ đề khác, điều này không có gì lạ, bởi vì chức năng của Đại đội Kiểm điểm cảnh sát chính là bắt những cảnh sát mắc lỗi lầm, bất kể có là quan to hay chỉ là một cảnh sát thông thường, một khi phạm lỗi, dù chỉ là một lỗi rất nhỏ cũng sẽ được mời tới Đại hội Kiểm điểm cảnh sát không chút khách sáo. Hậu quả là sẽ bị đuổi ra khỏi Cục Công an, số tiền lương hưu mà cả đời vất vả chờ đợi cũng sẽ bị hủy bỏ. Chẳng ai hy vọng kết cục như thế này cuối cùng lại rơi xuống đầu mình. Đặc biệt là với một cảnh sát hình sự, tiền lương hằng tháng không cao.
Sau khi cúp điện thoại, chiếc xe phía trước bắt đầu giảm tốc độ. Đường càng lúc càng hẹp, đất đá gập ghềnh, xung quanh tối đen không chút động tĩnh. Tiêu Chiến lần nữa giảm tốc độ xe xuống vẫn một mực không bật đèn, chỉ đường cho cậu duy nhất ở phía trước là chấm đỏ thoắt ấn thoắt hiện, đèn hậu của xe phía trước lúc đầu còn là một điểm tròn tròn dần dần chỉ còn một dấu chấm nhỏ. Thiết bị chỉ đường đã mất tác dụng từ lâu, màn hình chẳng còn hiển thị bất cứ thứ gì chỉ còn một màu trắng xóa.
Chấm nhỏ trước mắt cuối cùng dừng lại, đèn xe sau đó cũng tắt. Tiêu Chiến dừng xe, nhìn chằm chằm về phía trước, xuống xe cậu nhờ vào ánh trăng mờ nhạt đi về phía trước, đây là khu nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Tiêu Chiến phát hiện phía bên ngoài có mấy chiếc xe hàng đã được tu sửa. Bên cửa ra vào có hai tên canh gác, Tiêu Chiến âm thầm tính toán một mình cậu vẫn có thể hạ gục hai tên. Thời gian càng kéo dài Vương Nhất Bác càng nguy hiểm, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa ra quyết định.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, một thân ảnh nép vào góc tường tối tăm.
Tiêu Chiến đi vào bên trong, cậu tìm thấy một gian cất giữ tạp vật bên trong chứa đầy bàn ghế gãy và quần áo cũ rách. Cẩn thận rà soát một phen, còn chưa kịp nhìn kỹ, ở góc rẽ đột nhiên xuất hiện bóng người. Tiêu Chiến áp lưng vào tường, chờ tên đó đi qua cậu thân thủ nhanh nhẹn đạp ngã người kia xuống đất, vặn ngược cánh tay áp chế đối phương.
Bóng đen thon dài lần ra khỏi phòng, cẩn thận kép cửa. Trong đêm tối yên tĩnh, Tiêu Chiến rón rén đi lên phía trước, lại ngầm nghe được tiếng bước chân truyền đến. Mặt cậu lạnh xuống, tay rút dao găm phòng thân từ trong thắt lưng ra, chầm chậm xoay người dùng sức nhảy thật cao trên không. Kẹp được cổ đối phương cậu dùng hai chân xiết chặt vẫn còn tỉnh táo mà dùng chuôi dao đánh ngất đối phương, nếu không cậu đã một đao đâm chết bọn chúng, theo đà ngã xuống an toàn tiếp đất. Đồng bọn nghe thấy động tĩnh theo tới, Tiêu Chiến không chút biểu cảm một đường đánh tới.
Giải quyết nhóm người bên ngoài, cậu tìm thấy lối đi dẫn đến một căn phòng nhỏ cũ kỹ, không khí đầy bụi khiến người ta khó thở, trong phòng còn tràn ngập một mùi thuốc kì quái. Ngoài một lối nhỏ đường đi còn có một cánh cửa nữa, bên trong phát ra ánh sáng yếu ớt. Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận chậm rãi vịn tường, vừa tra xét tình huống vừa đi về phía cửa gỗ.
“Tiêu Chiến?” La Tuấn nhìn người vừa bước vào, bỗng nhiên bật cười ha hả “Anh chắc vẫn còn nhận ra tôi, tôi là La Tuấn.”
“Tôi nhận ra cậu.” Tiêu Chiến cắn chặt răng.
“Không ngờ người đến lại là anh, thật sự tôi không muốn gây bất lợi cho anh.”
Tiêu Chiến không có kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp nói “Thả người!”
“Ha ha, muốn đến làm anh hùng sao. Thật đáng tiếc!”
Nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, Vương Nhất Bác có phần kinh ngạc, nhưng thuốc trong cơ thể vẫn còn tác dụng anh rất khó để cử động. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chật vật trên nền đất càng kích động đưa súng về phía La Tuấn, “Mau thả người!”
La Tuấn cười lớn, ở sau áo rút ra một cây súng lục lên đạn đi tới chĩa thẳng vào trán Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hốt hoảng, nắm chặt súng “La Tuấn! Đừng làm bậy.”
Vương Nhất Bác trước nay vô số lần đối mặt với cái chết, số lần bị chĩa súng vào người không ít, bình thản cười với Tiêu Chiến dùng khẩu hình trấn an cậu, “Đừng sợ!”
Tiêu Chiến gấp đến đỏ mắt, hít sậu một hơi bình tĩnh lại nói “Hiện giờ cậu giết anh ta đã không có ích gì nữa, tội càng thêm nặng thôi. Đừng phạm sai nữa, buông súng xuống đi.”
La Tuấn từ từ thu tay lại không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên nâng súng lên hướng về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác kịp thời phản ứng dùng toàn bộ sức lực gượng dậy xô ngã hắn ta xuống đất.
Tiếng súng lần nữa vang lên, không khí tựa hồ ngưng đọng trong nháy mắt, một giây sau, người trước mắt ngã xuống.
Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy anh, cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu run rẫy nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, “Vương Nhất Bác!”
Ở phía sau La Tuấn lần nữa nâng súng hướng về phía hai người, rất nhanh một tiếng súng nữa vang lên.
Súng trên tay La Tuấn rơi xuống, hắn đau đớn ôm cánh tay. May mà Tiêu Chiến phản ứng nhanh chuẩn xác ngắm lên cánh tay hắn.
Giây tiếp theo hàng loạt tiếng động vang lên, sau tiếng mở cửa chính là tiếng mắng chửi còn có giọng nói kinh hãi, tiếng động của nắm đấm, ở phía xa truyền đến tiếng súng, tất cả đều hòa vào cùng một lúc, khu nhà hoang trở nên ồn ào.
Nước mắt đã rơi đầy trên mặt, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, khuôn mặt anh trắng bệch, máu đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể, ý thức của anh cũng từ từ biến mất, nhưng vẫn cố sức nở một nụ cười an ủi Tiêu Chiến.
“Chiến Chiến, đừng khóc!”
Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, một dòng nước mắt khác lại nhanh chóng chảy xuống. Cả khuôn mặt cậu đều bị nước mắt thấm ướt, không ngừng run rẫy lẩm bẩm gọi tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thất thần ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, ánh mắt khóa chặt trên cửa phòng. Bộ dạng cậu lúc này có hơi chật vật, quần áo trên người phần lớn đều là bụi bẩn cùng máu tươi bê bết. Mẹ Vương vừa đến Tiêu Chiến không ngừng xin lỗi.
Bà đau lòng con trai, nhưng cũng không đành lòng để Tiêu Chiến tự trách "Chiến Chiến, đừng tự trách bản thân, không phải lỗi của con."
Suốt bốn giờ liền, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Tiêu Chiến lập tức bật dậy đi đến, hốc mắt cậu lại lần nữa đỏ lên.
“Không sao rồi, mọi người đừng lo lắng.” Cố Ngụy tháo bỏ khẩu trang, đau lòng nhìn Tiêu Chiến ở trước mặt “Vết thương ở bả vai, không quá nghiêm trọng, bởi vì bị tiêm một lượng thuốc nên mới mất sức mà lâm vào trạng thái hôn mê.”
"Không sao là tốt!" Mẹ Vương gật đầu.
“Bệnh nhân đã đưa đến phòng hồi sức, theo dõi vài hôm nếu sức khỏe ổn định thì có thể xuất viện rồi."
Cố Ngụy đau lòng xoa vai cậu bạn, không ngờ đụng trúng vết thương, Tiêu Chiến đau đến hít sâu một hơi. Cố Ngụy kinh ngạc, vội vàng kéo Tiêu Chiến lại xem, phía sau vai hiện ra một mảng bầm lớn "Cậu!"
Mẹ Vương nhìn thấy vết thương đến dọa người, vội kêu Tiêu Chiến đi xử lí. Cố Ngụy cau chặt mày không nói lời nào nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đến phòng xử lí vết thương.
Cố Ngụy kiểm tra lại một lần, sau khi cởi bỏ áo ngoài, vết bầm ở vai càng hiện rõ, ngoài ra cánh tay Tiêu Chiến còn có vết thương do vật sắt nhọn cắt trúng, ở khuỷu tay có mấy vết trầy đang rướm máu. Cố Ngụy nhanh chóng xử lí.
"Shh.." Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, cau mày nói "Đau chết. "
"Mình tưởng cậu không biết đau. Vết thương ở tay vừa sâu, vừa lớn phải khâu lại."
Tiêu Chiến gật đầu, không có biểu cảm quá lớn, chỉ là sắc mặt không tốt.
"Nhịn một chút, tiêm thuốc tê sẽ hơi đau."
Tiêu Chiến chỉ hơi nhíu mày, không than đau nữa.
Cố Ngụy cũng cẩn thận thao tác nhẹ nhàng giảm cảm giác đau đớn cho cậu.
Băng gạc đã được quấn gọn trên tay, Tiêu Chiến hơi mỉm cười "Cảm ơn cậu."
Cố Ngụy nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến bây giờ, biết rõ có nói gì cũng không nghe lọt, đành thở dài nói "Về nghỉ ngơi!"
.
Mới sáng sớm, trên hành lang bệnh viện xuất hiện bóng dáng cao gầy người khoác mặc cảnh phục trên tay cầm theo một túi đồ đi vào phòng bệnh.
Tiêu Chiến về đến nhà gần ba giờ sáng, sau khi tắm thay đồ sạch sẽ mới nằm được một lúc đã ngồi dậy vào bếp nấu buổi sáng, tranh thủ hầm chút canh cho Vương Nhất Bác.
Cánh cửa phòng đẩy ra, người trên giường đã sớm ngồi dậy, mười phần tươi tỉnh cất giọng.
“Chào buổi sáng đội trưởng Tiêu.”
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, hỏi “Sớm như vậy anh đã tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu sao?”
Vương Nhất Bác lắc đầu, “Đội trưởng Tiêu không phải cũng đến rất sớm hay sao?”
Tiêu Chiến bị anh hỏi vặn lại cũng không thèm chấp, cong môi nói “Chút nữa còn về đội tập hợp, đến nhìn anh một chút.”
Tiêu Chiến để túi đồ lên tủ ở đầu giường bệnh, lấy hộp giữ nhiệt lay hoay múc canh ra chén nhỏ, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đưa chén canh cho anh.
Vương Nhất Bác xụ mặt, Tiêu Chiến sợ anh khó chịu, vội hỏi "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt đáng thương, âm thanh mềm mềm nói “Tay anh đau mà, đau lắm, tay nâng không nổi nữa.”
Tiêu Chiến bật cười “Còn biết làm nũng nữa.”
Cậu múc một muỗng canh lên thổi nhẹ, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, dùng giọng dỗ trẻ con nói “Ngoan, há miệng.”
Vương Nhất Bác không phản khán ngoan ngoãn há miệng, Tiêu Chiến hỏi "Nóng không?"
“Em đang chăm trẻ con hả.”
Tiêu Chiến cười hì hì, Vương Nhất Bác uống canh xong, cậu chỉ túi trái cây trên bàn “Em có mang trái cây đến, chút nữa anh ăn nha.”
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ sắp đến giờ làm, cậu thu dọn chuẩn bị rời đi “Anh nghỉ ngơi đi, em phải đi làm rồi.”
“Không được đặc quyền ở lại chăm anh sao?”
“Đương nhiên là không, đồng đội đều đang đợi em.”
Vương Nhất Bác buồn bã nói “Anh ở đây một mình không phải sẽ rất chán sao?”
“Chút nữa dì sẽ đến mà.”
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào lòng bàn tay xoa xoa, “Anh biết rồi!”
“Được rồi, em sắp trễ giờ rồi.” Cậu đứng dậy, tiện tay chỉnh chăn lại “Anh nghỉ ngơi đi nha.”
Phòng làm việc Đội Cảnh sát Hình sự đã tập trung rất nhiều người, trong đó phần lớn đều là thức trắng đêm, hai mắt vẫn còn đỏ au. Tiêu Chiến bước vào bị tiếng hô của đồng đội dọa giật mình.
“Chào mừng đội trưởng của chúng ta.”
Tiêu Chiến mở to mắt trừng bọn họ, “Mới sáng sớm, mấy người hô gì mà hô.”
“Một đêm không gặp, bọn em rất nhớ đội trưởng.” Hạ Vũ Ninh khoác vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười cười, ngồi xuống bàn làm việc nhìn thấy khẩu cung, ngạc nhiên hỏi “Nhận tội rồi sao?”
“Ngồi với mấy người bọn họ cả một đêm.” Do thiếu ngủ, Tưởng Minh ngáp dài ngáp ngắn.
Tình trạng chung của tất cả những người ở đây, cả một đêm không chợp mắt vô cùng mệt mỏi.
Lý Văn Trung: "Nghe nói bọn họ theo lý thì có thể bỏ trốn lại không ngờ lúc chạy đến lốt xe đã xẹp hết rồi."
Tiêu Chiến bật cười, lật bản báo cáo ra xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com