Chương 7
Tiêu Chiến để bản báo cáo xuống thùng đựng tài liệu bên cạnh bàn làm việc, sau đó đi về phía phòng làm việc của Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Hồ sơ đều đã đọc rồi phải không?"
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, gật đầu.
Trần Vũ nói "Mặc dù đã nhận tội, nhưng theo như suy đoán thì bọn hắn vẫn còn đồng bọn. Có thể còn kẻ đứng sau, hoặc là đối tác giao dịch."
Tiêu Chiến cau mày "Tôi đồng ý cách nghĩ này, một mình La Tuấn không thể làm đến mức này."
"Sự việc lần này đã gây động tĩnh lớn, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ." Trần Vũ nói "Hỏi cậu một vấn đề, lần này có phải cậu lại tìm Bạch Lãng giúp không?"
Tiêu Chiến chột dạ, im lặng không lên tiếng.
Trần Vũ coi như cậu đã nhận, "Một cảnh sát như cậu sao suốt ngày cứ liên hệ với người ở chợ đen?"
“Cậu không thể bình tĩnh, kiên nhẫn thêm một chút sao? Tiêu Chiến, cậu tự mình hành động, lẻn vào hang ổ tội phạm là mạo hiểm biết không. Nếu là bình thường chúng ta nhất định sẽ án binh bất động, ổn trung cầu thắng. Chỉ cần sơ xuất nhỏ thôi chẳng những không phá được án mà hậu quả còn khó có thể tưởng tượng.”
Trần Vũ là đội trưởng Đại Đội Cảnh sát Hình sự, tính theo cấp bậc thì chính là cấp trên của Tiêu Chiến, chỉ là hai người họ bình thường nói chuyện với nhau đều không phân cấp bậc.
Nỗi lo lắng của Tiêu Chiến đã trở thành sự thật, "Tôi biết mình đã gây ra lỗi lầm, cơ chế là cơ chế, là một cảnh sát đã từng tuyên thệ, chỉ cần phạm sai lầm khiến cho có người bị hại thì phải gánh chịu hậu quả. Điểm này tôi rất rõ, cũng sẽ dũng cảm đối diện với hậu quả."
“Nói hay lắm, nếu thật sự xảy ra sai lầm cậu còn có thể đứng ở đây lãnh hậu quả sao.” Trần Vũ kích động, ngón tay gõ mạnh tài liệu trên bàn.
Nhìn người trước mặt một mực cúi đầu, nét mặt Trần Vũ hòa hoãn, khóe môi hơi nhếch lên nói “Bất quá, lần này mạo hiểm cũng là vì cứu đồng đội. Cậu yên tâm về làm việc đi, những gì mà cậu làm, mọi người chúng ta đều biết cả.”
Tiêu Chiến ngẩn đầu lên "Lại dùng trò này, muốn dọa chết tôi sao?"
Trần Vũ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến "Còn có lần sao thì không ai có thể ngăn Đại đội Kiểm điểm cảnh sát đến mời cậu đi đâu."
“Cảm ơn Đội trưởng đã nhắc nhở.” Tiêu Chiến vui vẻ không biết làm sao, rối rít đứng dậy, nói năng lộn xộn “Vậy tôi đi nói cho Nhất Bác biết. À không, tôi đi lấy lời khai.”
Trần Vũ gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Chiến rời đi.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng đi đến phòng thẩm vấn, La Tuấn đã được đưa đến.
Nhìn La Tuấn ngẩn người ngồi ở bàn thẩm vấn, nhìn thấy Tiêu Chiến hắn cúi đầu, nói “Thật xin lỗi!”
Tiêu Chiến lắc đầu “Sớm biết sẽ có ngày hôm nay tại sao lại chọn con đường này.”
"Tôi tại sao lại chọn con đường này?" La Tuấn nói “An Văn em ấy ngày ngày vất vả buôn bán, còn phải mang hoa đến tận nơi giao cho người ta, đôi khi còn bị mắng chửi, khó dễ đủ đường. Còn tôi làm việc ở công ty, vất vả tăng ca cả đêm kết quả kiếm được bao nhiêu tiền chứ?”
“Cho nên cậu dùng phương pháp này kiếm tiền?” Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt La Tuấn.
La Tuấn cúi đầu, khổ sở nói “Tôi cũng không có cách nào, chỉ muốn hai chúng tôi có cuộc sống tốt hơn.”
“Cậu có tay có chân sao lại không còn cách nào?"
La Tuấn nghẹn lời "Tôi."
Tiêu Chiến hừ lạnh "Viện cớ! Đều là viện cớ!"
“Tôi biết anh tại sao đến tìm tôi, thông tin của những người đó tôi biết được không nhiều, những gì biết được đều sẽ nói cho anh.”
"Là ai đứng phía sau, chỉ dẫn các người?"
"Tôi cũng không rõ, người đó không có trực tiếp gặp mặt. Tiền mỗi tháng hắn sẽ chuyển đến cùng với số thuốc đó, bọn tôi chỉ theo kế hoạch mà làm."
Có được lời khai của La Tuấn, kết hợp với manh mối đã tra được. Đội Hình sự đẩy nhanh tiến độ điều tra.
Kết quả bởi vì lượng công việc tăng lên, buổi trưa Tiêu Chiến ăn cơm xong thì tiếp tục làm việc không có thời gian đến bệnh viện.
Chờ đến buổi chiều mới có thể kết thúc sớm, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Vương Nhất Bác nhìn thấy người vào cửa thì nét mặt hớn hở sau đó nhớ ra mình nên giả vờ giận dỗi, anh lập tức im lặng không lên tiếng, Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác giả bộ, nói trắng ra chính là làm nũng, cậu chẳng buồn vạch trần anh, cụ thể là không thèm để ý đến anh, từ lúc vào phòng chỉ cùng mẹ Vương nói chuyện.
"Chiến Chiến, con bận như vậy còn phiền con đến đây chăm sóc Tiểu Bác."
"Dì đừng nói vậy, con không cảm thấy phiền đâu."
"Đứa trẻ ngoan, nhờ con chăm sóc nó vậy, dì phải trở về nấu buổi tối cho chú."
"Dì cứ yên tâm, anh ấy ở đây có con chăm sóc."
Tiễn mẹ Vương ra về, Tiêu Chiến vui vẻ trở lại ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn chằm chằm cậu.
“Anh sao vậy?” Tiêu Chiến tiến lại gần kéo cánh tay anh “Sao lại không vui?”
Vương Nhất Bác không lên tiếng, quay mặt đi. Tiêu Chiến nhíu mày còn ngó lơ không trả lời, cậu nghĩ nghĩ thấp giọng hỏi “Bo Bo tức giận? Có phải buổi trưa em không đến nên anh không vui không?”
Vương Nhất Bác quay sang làm mặt giận dỗi, Tiêu Chiến học theo dáng vẻ của anh, phụng phịu nói “Người ta bởi vì muốn sớm đến thăm anh nên buổi trưa đem công việc hoàn thành. Điện thoại nói với anh không phải là anh còn vui vẻ sao, bây giờ sao lại trở mặt rồi.”
Vương Nhất Bác hừ một tiếng “Vừa rồi còn không để ý anh.”
Tiêu Chiến trừng mắt, nói “Cũng không xem là em nói chuyện với ai, còn giả bộ giận nữa.”
“Không để ý chính là không để ý.” Vương Nhất Bác uất ức.
“Được rồi, Bo Bo đừng tức giận.” Tiêu Chiến xuống giọng, mang trái cây qua làm lành “Em gọt trái cây cho anh có được không?”
Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến tách một miếng táo trước mặt anh “Ăn một miếng.”
Vương Nhất Bác vẫn như cũ không động đậy, Tiêu Chiến dịu giọng lặp lại “Ăn một miếng đi mà.”
Vương Nhất Bác thế mà ngoảnh mặt đi “Không ăn.”
Nụ cười hiền dịu biến mất, Tiêu Chiến hỏi vặn lại “Anh ăn không?”
Vương Nhất Bác nhận ra bất thường, ngoan ngoãn quay mặt lại gặm lấy miếng táo “Ăn thì ăn.”
Tiêu Chiến mất hứng, đưa quả táo gọt xong cho anh “Tự anh ăn đi.”
Tiêu Chiến đứng lên bận rộn dọn dẹp lại đồ đạc không thèm để ý, cậu dọn xong thì quay lại ngồi bên cạnh giúp anh xoa xoa tay “Trong người có khó chịu không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu “Không có, rất dễ chịu.”
“Anh dễ chịu cái gì?” Tiêu Chiến ngược lại khó chịu cau mày.
“Em xoa giúp anh rất dễ chịu.”
Tiêu Chiến bật cười “Vậy sao, vậy xoay cho anh thêm chút nữa.”
"Em ăn cơm chưa?"
"Vừa xong việc đã chạy đến đây rồi, vậy mà còn bị ai đó giận dỗi."
"Anh sai rồi, không có giận em mà."
"Em cũng không về nhà nấu được, chút nữa gọi đồ ăn bên ngoài." Nói rồi cậu cầm điện thoại lên xem do dự một lúc đem điện thoại tắt đi.
"Nhưng mà đồ ăn bên ngoài không ổn lắm, anh còn đang bị thương. Hay là em tranh thủ về nấu một chút."
Tiêu Chiến nói xong liền đứng lên bị Vương Nhất Bác kéo tay trở lại, "Không cần đâu, gọi đồ ăn là được rồi."
"Không được." Tiêu Chiến chưa nói xong, điện thoại trong túi vang lên cắt ngang cậu.
Tiêu Chiến nhìn màn hình hiển thị là Cố Ngụy gọi đến, thấy cậu có việc Vương Nhất Bác cũng buông tay để cậu ra ngoài nghe điện thoại.
"Bé ngoan ơi, đã ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến trợn mắt, hôm nay lại dùng cách gọi buồn nôn này, đã nói bao nhiêu lần.
"Vẫn chưa ăn."
Không nghe thấy tiếng Cố Nguỵ trả lời, bên kia có giọng nói khó chịu hỏi vọng vào "Ai vậy, còn gọi là bé?"
Cố Ngụy lên tiếng phản bác người kia "Thì sao, gọi bé đó có được không?"
"Cậu có thể chuyên tâm chút không?" Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở, nếu là người khác cậu sớm là cúp máy rồi.
Cố Ngụy nhanh chóng trả lời "Mình có làm cơm, chút nữa mang vào cho cậu nè."
"Tiểu Ngụy Ngụy thật tốt, mình yêu cậu quá đi." Tiêu Chiến lập tức dùng giọng ngọt ngào nói chuyện.
"Biết rồi." Cố Ngụy trả lời.
"Cậu mang đến có tiện không, mình đến chỗ cậu lấy cũng được."
"Không cần đâu, tối nay mình có ca trực, tiện thể đến kiểm tra vết thương cho người nhà cậu."
Tiêu Chiến lầm bầm "Người nhà gì chứ!" Bị một tiếng người nhà chọc đỏ tai, lúng túng kết thúc cuộc trò chuyện.
Vấn đề được giải quyết, Tiêu Chiến trở vào vui vẻ nói với Vương Nhất Bác.
“Cố Ngụy nói chút nữa sẽ mang cơm qua, em không cần về nấu nữa. Bác sĩ Cố, bác sĩ đang điều trị cho anh đó.”
“Lão Trần ngày ngày lải nhải bên tai, anh có thể không biết bác sĩ Cố sao.” Vương Nhất Bác bĩu môi, anh chỉ không nghĩ đến Tiêu Chiến với Cố Ngụy là bạn, còn là bạn sẽ nấu cơm mang đến tận nơi.
“Bọn em có thể xem là trúc mã đó.” Tiêu Chiến bật cười, nói “Thật là Ngụy Ngụy cũng vậy nói vài ba câu là nhắc đến Trần ca.”
“Này!” Cố Ngụy mặc áo khoác trắng, tay xách theo hộp cơm, lên tiếng chất vấn “Thị phi sau lưng người khác là không tốt đâu.”
"Đến nhanh vậy." Tiêu Chiến đứng dậy, phát hiện phía sau còn có Trần Vũ “Vậy nói trước mặt cũng không tệ.”
Cố Ngụy trừng mắt với Tiêu Chiến “Mình phải kiểm tra bệnh nhân.”
Tiêu Chiến ồ một tiếng, nhanh chóng tránh sang bên cạnh để Cố Nguỵ kiểm tra.
Cố Ngụy vừa khám xong, Tiêu Chiến lập tức tiến đến hỏi “Thế nào?”
“Không có vấn đề gì, nếu không có gì bất thường thì nay mai có thể xuất viện.”
Tiêu Chiến gật đầu, còn chưa nói thêm gì Cố Ngụy đã kéo cậu đi, nhỏ giọng nói “Ra ngoài nói chuyện chút đi.”
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác trên giường bệnh không có vấn đề gì mới yên tâm để mặc Cố Ngụy lôi kéo ra ngoài. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng hỏi “Chuyện gì vậy? Có phải vết thương gặp vấn đề gì không?”
“Không có.” Cố Nguỵ quay đầu lại trả lời, sau đó tiếp tục kéo Tiêu Chiến đi về phía trước.
“Có ý gì? Cậu kéo mình đi đâu vậy?”
“Kiểm tra vết thương của cậu.”
Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng, nheo mắt nói “Còn tưởng là việc gì, dọa mình một phen.”
Cố Ngụy đưa Tiêu Chiến đến phòng làm việc, hai người cùng ngồi xuống, Cố Nguỵ vừa tháo vải băng vừa hỏi thẳng vào chủ đề.
“Cậu với anh chàng này có phải quan tâm quá mức không?”
“Gì mà quan tâm quá mức?”
“Hôm qua tâm trạng cậu không tốt nên mình không tiện nói. Tiêu Chiến, cậu cẩn thận nghĩ lại vết thương ở bả vai mức độ nguy hiểm không cao, cậu trước đây chưa từng hoảng loạng như vậy. Mình hy vọng cậu hiểu rõ tâm tư của bản thân.”
Tiêu Chiến giải thích “Tình hình lúc đó có thể xem như anh ấy là cứu mình một mạng cho nên chăm sóc là việc nên làm.”
“Chiến Chiến, cậu phải hướng đến hiện tại và tương lai, khó khăn lắm mới gặp được đừng vì quá khứ mà bỏ lở người có thể cùng cậu đi một đời.”
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài “Đừng nói một đời này, đến cả việc bắt đầu lại cũng cần có dũng khí.”
“Cậu thì cần dũng khí gì?”
Tiêu Chiến mất hứng "Cố Nguỵ, mình nghiêm túc đó."
Cố Ngụy kéo Tiêu Chiến lại gần nói "Chiến Chiến nhà chúng ta tốt như vậy, đội trưởng Vương sao có thể không thích cậu được, mình thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu rất chân tình nha."
Tiêu Chiến ngắt lời, khó xử nói "Cậu đừng đoán nữa, anh ấy tỏ tình rồi."
Tiêu Chiến kể lại việc đã xảy ra cho Cố Ngụy.
"Hai người hôn cũng hôn rồi. Người lớn cũng gặp rồi, cậu còn nói với mình không có dũng khí?"
Ánh mắt Tiêu Chiến dao động, rầu rĩ nói "Biết nhau chưa bao lâu cả, mình làm sao dám tin anh ấy không phải nhất thời cảm động."
Cố Nguỵ nói "Biết nhau chưa lâu, người lớn trong nhà đều gặp rồi, hai người chỉ thiếu bước cuối cùng thôi."
Tiêu Chiến bực bội hừ một tiếng "Cậu bị ai mua chuộc rồi hả?"
"Không có, mình đang giúp cậu nhìn nhận vấn đề."
Thấy Tiêu Chiến im lặng không có ý định tiếp tục tranh cãi, Cố Ngụy dịu giọng nói với Tiêu Chiến "Chuyện tình cảm là của cậu, cho dù cậu quyết định như thế nào mình đều sẽ ủng hộ."
Tiêu Chiến nhìn lên, hai người đồng thời bật cười.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến lại dọn dẹp qua một lượt, xác định Vương Nhất Bác đã nằm hẳn hoi trên giường mới an tâm ngồi xuống sô pha trong phòng.
Vương Nhất Bác trên giường xoay người, cau mày nhìn Tiêu Chiến đang lay hoay kê gối lên sô pha "Em tính ngủ ở đâu?"
Tiêu Chiến liếc nhìn anh một cái, đưa tay vỗ vỗ xuống ghế "Ở đây."
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhướng mày "Sao thế?"
Vương Nhất Bác dịch người sang bên cạnh, dùng ánh mắt ta hiệu. Tiêu Chiến xua tay "Không cần, em thích ngủ ở đây."
Vương Nhất Bác nói "Sợ anh thấy sắc nảy lòng tham à?"
Tiêu Chiến nhếch môi, "Đúng vậy!"
Vương Nhất Bác lại làm vẻ mặt khiêu khích "Em ở đó cũng không ảnh hưởng đến lòng tham của anh."
Tiêu Chiến trừng mắt "Anh dám qua đây, em cắn anh!" Nói xong còn nhe răng ra dọa, Vương Nhất Bác đành ấm ức nằm trên giường.
Người trên giường không còn ý kiến gì nữa, Tiêu Chiến nằm xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này trong đầu nhớ đến mấy lời của Cố Ngụy.
Đúng là trước nay cậu chưa từng thân thiết với ai như vậy, mấy năm nay ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ ngủ ở bên ngoài còn lại chưa từng qua đêm ở nhà người khác, cũng sẽ không để người ta ngủ lại nhà mình. Vậy mà với Vương Nhất Bác ngủ cùng một chỗ không chỉ một lần còn để người ta trực tiếp dọn qua nhà ở cùng mình. Mặc dù là tình thế ép buộc nhưng ít nhiều trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đúng.
Bản thân tuy đối với người khác hòa nhã, rất ít khi từ chối ai nhưng mà đối với việc đồng ý cùng một người ngày ngày đi về cùng một chỗ, trước nay vẫn chưa từng xảy ra.
Trước giờ rõ ràng không thích cùng người khác đụng chạm, vậy mà bị Vương Nhất Bác ở giữa đường lớn cưỡng hôn, một chút ý thức phản khán cậu cũng không có.
Thời gian hai người ở cạnh nhau tuy không tính là quá lâu nhưng cũng chẳng ngắn, Tiêu Chiến không thể phủ nhận cậu có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Lúc trước yêu đương cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng mang theo suy nghĩ chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nghiên người trên giường, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chiến đang nằm cuộn người trên sô pha. Người kia hai mắt nhắm chặt không biết suy nghĩ điều gì, lâu lâu lại hơi nhíu mày mím nhẹ môi, thật là đáng yêu quá đi mất. Anh cứ nhìn đến khi đối phương đã đều nhịp thở, mới chậm rãi bước xuống giường.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, Tiêu Chiến từ trong mộng tỉnh dậy, theo thói quen muốn trở người lại phát hiện bản thân đang bị người khác ôm trong ngực.
Được lắm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiến răng, không khách khí mà cắn một ngụm lên tay người nằm bên cạnh.
Vương Nhất Bác bị cắn tỉnh dậy, đau đến tỉnh ngủ "Đau mà, em đừng cắn..n."
Tiêu Chiến trừng mắt "Em đã cảnh cáo anh rồi."
"Sao em lại chắc là anh qua bên đó mà không phải em nửa đêm tự đi qua đây." Vương Nhất Bác mạnh miệng.
"Lời anh nói bản thân có tin được không."
Nhìn thấy Tiêu Chiến trừng mắt, Vương Nhất Bác vội giải thích. "Thời tiết bây giờ thất thường, anh sợ em đêm đến sẽ lạnh."
Tiêu Chiến vừa giận vừa thương, cau mày nói "Anh đang bị thương có biết không, lỡ như đụng trúng vết thương thì làm sao đây."
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không có nặng."
Tiêu Chiến kéo chăn trùm Vương Nhất Bác lại, sau đó giận dỗi bước xuống giường "Thức dậy đi, em phải đi làm."
Vương Nhất Bác bật cười, ôm mỹ nhân ngủ một đêm bị cắn một cái thì có làm sao.
Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, "Em đi làm đây, anh đi rửa mặt đi, chút nữa dì mang đồ ăn sáng đến cho anh."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác rời giường, đến bên cạnh kéo tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn anh, hỏi "Sao thế?"
"Em đừng giận mà!" Vương Nhất Bác thấp giọng, nũng nịu như trẻ con nói.
Tiêu Chiến giật mình, lúc này mới để ý vết cắn hồng hồng trên tay Vương Nhất Bác, lòng bất giác chùng xuống "Em không có giận."
Vương Nhất Bác thở dài nặng nề "Cắn đau như vậy, còn nói không giận."
"Đáng đời anh." Miệng thì nói vậy, tay lại đưa đến chỗ vết cắn xoa xoa mấy cái.
"Em xoa như vậy, không hết đau đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu nói.
"Vậy phải như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác chỉ chỉ môi nói "Cần hôn một cái."
Tiêu Chiến đen mặt, khó chịu cau mày "Anh biết xấu hổ không hả!"
"Tay anh đau mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến tới, anh bước một bước Tiêu Chiến lùi một bước.
Chân đã chạm đến thành giường, Tiêu Chiến lúng túng đưa tay muốn đẩy người kia ra. Tiếc là, Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy cậu, lại bước thêm một bước đè người xuống giường.
Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, đã bị Vương Nhất Bác đè lại. Vương Nhất Bác cúi thấp người xuống, nhẹ giọng hỏi "Chiến Chiến, anh hôn em có được không?"
Mắt đối mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến nhắm mắt lại không phản kháng. Vương Nhất Bác từ từ cúi người xuống, Tiêu Chiến dường như cảm thấy được hơi thở người kia nhẹ nhàng trên mặt mình, tim đập nhanh quá. Hai cánh môi sắp chạm vào nhau, đột nhiên, cửa phòng bật mở.
Còn thiếu một chút nữa thôi!
Mẹ Vương giật mình, vội vàng xoay người mạnh mẽ đóng cửa phòng, "Ây da, mẹ nhầm phòng!"
Tiêu Chiến cả người chấn động, đưa tay đẩy Vương Nhất Bác dậy, vội vã tìm đường bỏ chạy.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ mặt chạy ra, mẹ Vương lúc này mới đẩy cửa lần nửa đi vào phòng. Nhìn Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ ngồi trên giường.
"Mới vừa sáng thôi, thanh niên bọn con tinh lực dồi dào thật."
"Mẹ nói gì vậy chứ." Vương Nhất Bác rầu rĩ nói "Người cũng bị mẹ dọa cho bỏ chạy rồi."
Mẹ Vương mở hộp giữ nhiệt đưa đến cho Vương Nhất Bác, sau đó nói "Ăn vào mới có sức dỗ người về."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cúi gầm mặt dùng buổi sáng.
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng làm việc đã bị hai chiếc thùng lớn đựng tài liệu trên bàn dọa sợ, Tiêu Chiến cau mày bước tới hỏi "Đây là cái gì?"
"Sổ sách quán bar." Hạ Vũ Ninh và Lý Văn Trung ngồi giữa đống tài liệu ngẩng dậy trả lời.
Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, mặc dù có thông tin từ La Tuấn nhưng phạm vi lại không nhỏ.
Hơn ba tiếng đồng hồ, hai thùng tài liệu đầy ắp cuối cùng cũng vơi hết, Tiêu Chiến đặt tập tài liệu cuối cùng vào chiếc giỏ đựng bên cạnh. Nhìn cái tên viết trơ trội trên tấm bảng trắng, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ còn một bước cuối cùng, thu lưới.
Sau khi cuộc họp kết thúc, giờ nghỉ trưa đã trôi qua từ lâu. Tiêu Chiến tranh thủ xuống nhà ăn mua hai cái bánh bao ăn tạm.
Vương Nhất Bác gọi đến "Nhắn tin không thấy em trả lời, công việc nhiều sao, có mệt không?"
"Không mệt, chỉ ngồi trong phòng coi sổ sách thôi, đầu em bây giờ toàn là chữ."
"Tiến độ thế nào?"
"Chiều nay đến quán Bar thêm một chuyến, tối nay sẽ về muộn, anh nghỉ ngơi trước không cần chờ em."
Vương Nhất Bác nghe tới đây giọng nói đầy chán nản, không tình nguyện đồng ý.
Giữa ánh đèn đủ màu sắc, xuất hiện ở cửa quán Bar một bóng dáng cao gầy. Chàng trai trên người mặc áo sơ mi vải lụa trắng hơi rộng thấp thoáng che giấu đường cong cơ thể, cúc áo buông lơi lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo, trên cổ áo thắt một dải lụa, tóc được chải kĩ càng, bên trên còn gắng thêm phụ kiện. Hai vị khách đang ngồi trên bàn rượu chàng trai vừa đi qua kiềm không được ngó nghiêng ánh mắt bắt đầu xì xầm.
"Người này là đội trưởng à?"
"Không phải, đội trưởng của chúng ta bị tráo đi mất rồi."
Tầm mắt Tiêu Chiến nhanh chóng bị thu hút bởi anh chàng bartender ở quầy rượu, tay người ấy đang nâng bình nước để dòng nước bên trong theo độ nghiên chảy xuống chiếc ly thủy tinh bên dưới. Tiêu Chiến nhếch môi cười bước đến.
"Anh chàng đẹp trai, pha cho tôi một ly rượu nào."
Anh chàng bartender đưa mắt nhìn lên, tâm trí sớm đã bị vẻ ngoài của người trước mắt mê hoặc nhưng trên gương mặt vẫn bình tĩnh không lộ ra nửa điểm bất thường. Anh ta gật nhẹ đầu, động tác nhanh nhẹn lưu loát nhanh chóng đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến một ly cocktail.
Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ly cocktail trên chiếc bàn gỗ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhìn anh chàng bartender hỏi "Tôi có thể mời anh uống rượu không?"
Nói rồi nâng ly lên hớp một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn về phía anh chàng trước mặt. Tiêu Chiến nở nụ cười tay cầm ly cocktail hướng về phía trước. Anh chàng bartender đưa tay nhận lấy, anh khẽ mỉm cười không ngần ngại hớp một ngụm rượu.
Anh chàng bartender lên tiếng "Chỉ mời rượu thôi sao?"
Chưa kịp trả lời phía sau đã có người đi đến, Tiêu Chiến không nói nữa. Đưa mắt nhìn anh chàng bartender một cái, hai người đối mắt nhìn nhau đồng thời nở nụ cười.
Phía sau là một thanh niên, nhìn hắn ta có vẻ là một thiếu gia nhà giàu rất hay đến đây chơi đùa. Hắn bước đến quầy pha chế, đặt ly một rượu cạnh Tiêu Chiến, cất giọng trêu chọc.
"Không ngại uống một ly chứ?"
"E là không phải chỉ đơn giản là mời uống rượu đâu nhỉ?" Bên dưới ly rượu kẹp một tấm danh thiếp, Tiêu Chiến nhìn vào tờ danh thiếp, trong lòng không khỏi phấn chấn.
"Đúng vậy, uống rượu rồi còn có chuyện khác, em có dám uống không?" Trang phục của Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt quyến rũ khiến đối phương không tiếc lời trêu chọc.
Tiêu Chiến khẽ cau mày, ra vẻ tiếc nuối "Tôi nhát gan không dám uống."
Tên kia bật cười thành tiếng "Đã đến nơi này rồi, thử kích thích một chút mà thôi."
Tiêu Chiến liếc nhìn xung quang sau đó từ từ tiến đến gần, dùng âm lượng vừa đủ chỉ để hai người nghe "Vậy chúng ta đến một nơi kích thích hơn có được không?"
Nghe Tiêu Chiến nói ra địa điểm, sắc mặt tên thiếu gia lập tức trắng bệch quay người bỏ chạy nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một lực mạnh đạp ngã xuống.
Quán Bar náo nhiệt phút chốc trở nên hỗn loạn, anh chàng bartender nhanh chóng nhảy khỏi quầy pha chế đứng chắn trước người Tiêu Chiến.
Đèn trong quán Bar sáng lên, bầu không khí huyên náo sôi động trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh. Âm nhạc đã dừng hẳn thay vào đó là tiếng còi báo phát ra từ những chiếc xe cảnh sát đỗ trước quán Bar. Tên thiếu gia lúc nảy đã bị đưa đi, sắc mặt hắn ta tái nhợt như tro tàn, há hốc miệng đầy vẻ tuyệt vọng.
Người đều được đưa về Cục Cảnh sát, Tiêu Chiến không còn nhiệm vụ phải ở lại, cậu liếc nhìn người bên cạnh một cái sau đó quay người đi luôn.
"Ấy, Chiến Chiến!" Anh chàng bartender thấy cậu bỏ đi, cuống quýt đuổi theo. "Đợi anh với."
Tiêu Chiến dừng lại nhìn xuống cổ tay đang bị người kia nắm lại "Anh làm gì?"
"Đưa anh về cùng với."
"Anh đến thế nào thì về thế ấy."
"Đừng vậy mà, xe anh vẫn còn ở Cục Công an."
Tiêu Chiến bất lực mang theo Vương Nhất Bác ra ngoài lên xe trở về.
Về đến nơi, Tiêu Chiến đứng ở cửa quan sát tình hình bên trong phòng thẩm vấn.
Vương Nhất Bác bước đến, tay đặt trên vai Tiêu Chiến. "Xong rồi, về nhà thôi."
Lúc này đã qua nửa đêm, trên đường về nhà chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống. Tiêu Chiến ở trên xe mệt mỏi nhìn cảnh vật bên ngoài từ từ bị bỏ lại phía sau, khép mặt lại dần chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người bên cạnh lên xe chưa đầy ba phút đã ngủ quên mất, đầu nghẹo sang một bên, lòng Vương Nhất Bác bỗng chùng xuống, anh giảm vận tốc xe, để Tiêu Chiến nghỉ ngơi thêm một lúc. Xe dừng lại dưới hầm đổ xe của chung cư, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, đầu nặng trịch, còn hơi choáng váng "Xin lỗi, em ngủ quên mất."
Về đến nhà đã là hai giờ sáng. Năng lượng của Tiêu Chiến giờ phút này đã đến mức báo động, cậu dùng chút năng lượng còn lại đi vào phòng tắm. Mặc dù biết rõ đi tắm vào thời điểm này không tốt chút nào nhưng Tiêu Chiến không thể mang một thân đầy mùi rượu và bụi bẩn mà leo lên giường.
Bước ra khỏi phòng tắm, dạ dày Tiêu Chiến co giật từng hồi, lúc này cậu mới nhận ra cả ngày hôm nay mình chỉ ăn có hai cái banh bao. Tiêu Chiến ngã người nằm xuống giường, quyết định đi ngủ để quên đi cơn đói.
Không biết bao lâu sau, Tiêu Chiến bị đói đến tỉnh dậy, vừa buồn ngủ vừa đói, cậu khó chịu ngồi dậy bước xuống giường. Tủ lạnh trống trơn, đã mấy ngày không trở về, trong nhà sớm đã không còn gì có thể ăn được. Rời khỏi căn bếp nhỏ Tiêu Chiến không thu hoạch được gì, cậu bực bội lầm bầm "Đúng là nên nghe lời mẹ, mua vài gói mì để trong nhà."
Lúc này mới gần bốn giờ sáng đi đâu mua đồ ăn, dù nghĩ như vậy Tiêu Chiến vẫn chạy một mạch về phòng ngủ khoác lên người chiếc áo len để bên cạnh giường. Tuy là đang ở trong nhà nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương của thành phố khi về đêm. Cậu thảm rồi vừa đói vừa lạnh, ổ khoá ở nhà mấy ngày nay xảy ra vấn đề nên phải dùng chìa khoá dự phòng kết quả Tiêu Chiến quên mất việc này, lúc đi còn không mang chìa khoá nhà.
Trên màn hình điện thoại hiển thị Vương Nhất Bác đang hoạt động, Tiêu Chiến đắn đo một hồi vẫn bấm gửi tin nhắn.
Không làm Tiêu Chiến thất vọng, Vương Nhất Bác vẫn còn thức.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác đã đứng ngay ở cửa, anh giơ tay kéo cánh cửa ra, một cơn gió lạnh ập thẳng vào, Tiêu Chiến run lẩy bẩy, hai tay cậu kéo chặt chiếc áo khoác vội vàng bước vào bên trong.
Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến đang mặc một bộ đồ thoải mái không thể thoái mái hơn, quần ngủ, áo thun rộng, bên ngoài khoác thêm áo len màu nâu, hoàn toàn bỏ xuống dáng vẻ quyến rũ của vài giờ trước, anh bất giác bật cười. "Không có gạt em, thời tiết về đêm rất lạnh."
Tiêu Chiến mặt ủ mày chau, than thở "Em đâu có không tin."
"Giờ này em chạy ra ngoài làm gì, cảm thấy chưa đủ khổ à?"
Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, xấu hổ nói "Ở nhà không còn gì ăn được hết, em sắp bị đói chết rồi."
Vương Nhất Bác cau mày "Còn chưa ăn tối sao?"
Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu lí nhí nói "Quên mất."
"Việc này mà em cũng quên!"
Vương Nhất Bác đi vào bếp, trước khi đi còn quay lại hung dữ nói "Ngồi yên, anh đi nấu mì."
"Mì ở đâu cơ, em tìm rồi mà, không có mì."
Vương Nhất Bác chỉ túi đồ trơ trọi nằm ở cửa bếp, lúc về anh vội vã nên chưa kịp sắp xếp đàng hoàng "Đồ ăn ở trong này."
"Cũng không biết gọi anh dậy, khi không lại chạy ra ngoài."
Tiêu Chiến có hơi cạn lời, dù sao không phải chịu đói, hai mắt sáng lên, ngồi ở ghế vui vẻ gật đầu, cậu ngoan ngoãn ngồi ở sô pha nhìn Vương Nhất Bác lay hoay trong bếp. Không để cậu chờ lâu, Vương Nhất Bác mang hai bát mì đặt lên bàn. Tiêu Chiến không chút khách sao gắp một đũa mì lớn cho vào miệng, cậu ăn đến hai má phồng lên, cậu cảm thán "Ngon quá!"
"Đồ ăn ngon mới bắt được em."
Tiêu Chiến nghẹn lại, chút nữa là phun hết mì trong miệng, vội vã lấy cốc nước bên cạnh uống vào, sau đó cắm mặt vào ăn mì.
Trước đây Cố Nguỵ từng nói nếu ai đó muốn bắt Tiêu Chiến đi, không cần lời ngon tiếng ngọt chỉ cần một bàn ăn ngon là đủ để cậu mắc câu. Nhưng biết làm sao được, chẳng có mấy người nấu ăn khiến Tiêu Chiến vừa lòng.
Ăn xong, Tiêu Chiến tranh đi rửa bát nhưng không thành, đành ngồi ở ghế sô pha chờ Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Vương Nhất Bác trở lại phòng khách đã thấy Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào ghế, anh nhẹ nhàng bước đến cẩn thận ôm ngang cậu bế về phòng.
Tiêu Chiến cảm nhận đệm giường mềm mại mơ màng hé mi mắt, Vương Nhất Bác dịu dàng xoa mặt cậu "Ngủ đi!"
Dây thần kinh trong não Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng, cậu khép mi mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com