Chapter 3
Chapter 3
Chuyện kì lạ nhất mà Naoki chưa bao giờ ngờ tới là, sau một màn dọa nạt vừa thâm thù vừa cợt nhả, ấy thế mà sau đó tên đàn ông mang cảm giác nguy hiểm như dã thú kia lại lạnh lùng bỏ đi ra khỏi phòng. Ban đầu cậu còn cho rằng hắn sẽ sớm quay lại thực hiện những lời dọa nạt hắn nói, cả ngươì căng lên giương sẵn tư thế tự vệ, ấy thế mà hắn đi một mạch không trở lại. Giờ cơm trưa qua đi, Naoki bấm bụng nhịn cho qua bữa, cậu chưa biết tình hình bên ngoài như thế nào. Lại qua giờ chiều, cậu dần trấn tĩnh hơn, thậm chí còn dám lượn lờ xem xét căn phòng giam cầm cậu, xem xét giá sách của tên đàn ông đó. Toàn là sách kinh tế, thêm 1 vài cuốn tạp chí về xe hơi. Nhìn qua thì rõ ràng là một gã đứng đắn nghiêm chỉnh, thực chất lại là kẻ thủ đoạn và lưu manh biến thái, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Đang lật giở quyển tạp chí, bỗng cửa phòng giam bật mở không báo trước, Naoki giật mình đến đánh rơi nó xuống chân. Ken xuất hiện ngay ngưỡng cửa, nhưng lạ là không như Naoki nghĩ hắn sẽ nổi giận tiến tới thụi cho cậu một cú nữa vì dám tự tiện lục giá sách, mà hắn chỉ đứng ở cửa nhìn cậu trong chốc lát rồi bỗng mở miệng nói câu không hề liên quan.
"Đến giờ cơm tối rồi, đi ăn thôi!"
Cái gì? Cậu có nghe nhầm không? Hắn gọi cậu đi ăn? Cậu mơ hồ thấy sự việc diễn ra không theo logic thông thường.
Dường như vẻ mặt sững lại của cậu làm hắn nghĩ cậu chưa hiểu, hắn bổ sung thêm.
"Trưa nay em không đi ăn, tôi đoán là chưa biết chỗ nên đi gọi."
Đến đây thì càng khó hiểu hơn nữa. Sự thù hằn và cợt nhả của hắn đi đâu mất rồi, cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ hắn bị đa nhân cách. Tuy rằng có 1 đống thắc mắc và nghi ngờ trong đầu, nhưng thấy vẻ mặt tên đàn ông chờ đợi bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cũng dứt khoát theo hắn ra ngoài. Yên tĩnh ở một mình một buổi chiều, lòng cậu đã trấn tĩnh hơn, nghĩ thoáng ra một vài điều. Đã bỏ 1 bữa trưa, không thể bạc đãi bản thân mình thêm, huống chi cũngchẳng có lí do gì để làm thế. Vào tay kẻ thù thì đã vào rồi, tự cậu phải xoay sở cưú lấy bản thân chứ không phải ngồi than khóc đợi chờ trông cậy vào kẻ khác.
...
Mặc dù tùy theo mức độ phạm tội mà tù nhân được chia ra các khu khác nhau nhưng do quy mô nhà tù không quá lớn nên nhà ăn thì chỉ có một. Bữa trưa do ở lại trong phòng giam nên tránh được một kiếp, nhưng đến khi theo chân Ken ra nhà ăn ăn tối, Naoki mới chợt nhớ ra rằng chẳng phải sẽ lại đụng mặt đám người ở khu phạm nhân hình sự lúc trước sao?
Quả thật là nhắc tào tháo tào tháo tới, khi cậu đứng xếp hàng đợi lấy cơm thì ở ngay cách đó một hàng, tên cầm đầu khu phạm nhân hình sự cùng vài tên đàn em của hắn cũng đang xếp hàng. Nhìn thấy cậu, hắn ta bắn ra ánh mắt đầy nguy hiểm nhưng vẫn còn chút dè chừng dò xét. Xem ra, việc cậu được đặc cách qua khu tù kinh tế vẫn làm hắn có chút e dè khi chưa biết kẻ chống lưng cho cậu là ai.
Nhưng cậu đã đánh giá quá cao mức độ "lương thiện" của đám người đó. Khi Naoki đang bưng khay cơm loay hoay tìm chỗ ngồi, một bàn chân đột nhiên thò ra ngáng đường cậu bất ngờ khiến cậu ngã chúi người về phía trước. Tuy rằng phản ứng nhanh nhẹn mau chóng lấy lại thăng bằng chưa đến mức ngã nhào, nhưng súp miso trong khay của cậu đổ tràn ra, bắn vào người của một phạm nhân ngồi gần đấy.
"Tình cờ" thay, lại trúng một trong những tên đàn em của tên cầm đầu khu hình sự.
"Thằng chó này! Mày cố tình đúng không?! Chưa được bọn tao "chăm sóc" nên mày ngứa đòn hả!"
Dường như chỉ đợi có thế, một đám kẻ hung dữ quây lấy cậu sẵn sàng "dạy bảo" kẻ mới tới không biết phép tắc.
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm đột ngột vang lên giữa đám người. Ngay tiếp đó, một tấm lưng to lớn chắn trước mặt cậu.
"Mấy người bình tĩnh đi, tôi thấy cậu ta cũng chỉ là vô tình vấp ngã không cố ý. Anh em trong này với nhau rộng lượng giúp đỡ nhau chút đi."
Chính là Ken. Hắn vốn đi rất gần cậu từ lúc vào nhà ăn, nhưng do Naoki mải bận tâm đến những tên phạm nhân ở khu cũ nên quên mất sự tồn tại của hắn.
Vì là con lai nên dáng người Ken rất to lớn, xấp xỉ tên cầm đầu khu tù hình sự. Hơn nữa, từ hắn toát ra hơi thở nguy hiểm, rõ ràng không phải nhân vật bình thường. Tên cầm đầu còn đang do dự, tên đàn em chuyên lo tình báo của hắn đã ghé tai nói.
"Lão đại, tên này bên khu tù kinh tế, hắn mới vào hai tháng trước nhưng đã đứng đầu bên khu đấy, thân phận không bình thường."
Quả thực nhìn bên ngoài đã thấy không thể trêu vào! Tên cầm đầu tức đến siết chặt nắm đấm: giỏi lắm thằng đi*m, mày cũng đủ đê tiện nhanh chóng bám đ*t được thằng khác, nhưng để tao xem mày có núp sau lưng nó được lâu không!
Thế là, tên cầm đầu gương mặt thù hằn kêu đám đàn em rời đi.
Ken cũng không quay mặt lại, hắn nói với Naoki với chất giọng bình thường như không có chuyện gì.
"Có bàn trống rồi, ngồi ăn thôi."
Trải qua bữa tối trong không khí hòa bình đến kì lạ với Ken, cho đến tận lúc về phòng tắm rửa ( không biết là họa hay phúc khi phòng giam của hắn có riêng một nhà vệ sinh kiêm nhà tắm nên cậu được dùng ké), Naoki vẫn không sao liên kết được một tên Ken vô lại dọa nạt mình ban sáng với một tên Ken đứng ra bảo vệ mình, đối xử với mình như giữa cả hai chẳng hề có mối thù gì ban nãy. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra bất thường có phần nguy hiểm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, cậu đã bị đẩy vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, nếu hiện tại còn nóng nảy đối nghịch với hắn thì kết quả rơi lại vào tay bọn người bên khu hình sự khẳng định còn thảm hơn. Bởi vậy, trước hết, cậu vẫn còn cần nhờ tới bức tường thành phòng thủ là tên đàn ông nguy hiểm cùng phòng giam với mình. Sau đó, có lẽ là tìm cách liên lạc với cha, cũng có thể là làm lay động tên kia. Cậu có cảm giác, hắn cũng không phải tên trả thù điên cuồng không màng lí lẽ.
Nghĩ như vậy, cậu cũng cảm thấy có chút lối thoát cho hoàn cảnh hiện tại.
Naoki tắm rửa xong đi ra thì thấy Ken đã tắm xong ban nãy đang ngồi bên bàn làm việc đọc một cuốn sách. Nếu trên người hắn không phải là bộ quần áo tù nhân, Naoki đảm bảo khung cảnh này chẳng khác lúc cậu nhìn thấy người anh trai giỏi giang của mình đang nghiêm túc ngồi bên bàn làm việc tính tính toán toán công việc của công ty. Một không khí rất đỗi nghiêm trang, rất quen thuộc, khiến cậu rất muốn...buông lỏng những phòng bị mệt mỏi.
"Chúng ta vẫn chưa chính thức làm quen, làm quen chút đi."
Nghe tiếng cậu đi ra, hắn gấp lại quyển sách, quay qua nhìn cậu. Giờ cậu mới nhận ra, hắn đang đeo kính. Khi tên đàn ông này đeo lên gọng kính đen lúc làm việc, hơi thở nguy hiểm của hắn như được thu lại, đạo mạo đoan chính đến giả dối.
"Tôi nghĩ chắc hẳn anh phải đọc hết hồ sơ về tôi rồi chứ?"
Hắn cười, đưa tay tháo kính xuống, day day sống mũi hơi mỏi rồi tiếp tục nhìn cậu. Trong lòng Naoki như rơi bộp một tiếng, lại là cảm giác nguy hiểm áp bức này.
Hẳn là do đôi mắt của hắn, cái màu xanh chết tiệt ấy...
"Ừ, có lẽ vậy.", hắn cười, cười cái gì chứ, Naoki chán ghét kiểu cách giả dối của hắn.
"Nhưng mà em chưa biết về tôi nhỉ, để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Matsuo Ken."
Thật ra cậu đã biết tên hắn, tất cả sách trên giá của hắn đều được kí tên ở trang đầu. Rõ ràng là một tên đàn ông nguyên tắc và có tính sở hữu cao.
"Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra tại Tokyo, nhưng gia đình tôi vốn xuất phát từ Osaka. Nghề nghiệp trước khi vào tù - điều hành một công ty nho nhỏ, nhưng rất tiếc, giờ nó đã thành một công ty con của gia tộc nhà em rồi, Naoki ạ!"
"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết tới mức để anh gọi bằng tên."
"Bởi vì tôi không muốn gọi em bằng họ, nó làm tôi nhớ đến lão già cha em."
"..."
Hắn nói thản nhiên như không, nhưng ẩn trong đó không giấu được mùi thuốc súng. Naoki biết thừa khoảng thời gian hòa bình vừa rồi cũng chỉ là một màn sương mù giả dối chán ghét.
"Còn điều gì em muốn biết về tôi không, tôi sẽ cố gắng hợp tác. Dù sao, chúng ta sẽ "chung sống" với nhau trong một năm tới."
"Tại sao ban nãy lại giúp tôi thoát khỏi đám người kia?", đây là điều cậu thắc mắc nhất.
"À! Nếu tôi nói tôi đột nhiên đổi ý, muốn quan hệ chúng ta bớt căng thẳng một chút thì sao?", hắn cười.
"Tại sao?"
"Nếu tôi nói tôi phải lòng em rồi thì sao?"
Naoki khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền đáp lại.
"Đừng đùa!"
"Ừ, đùa đấy!", quả nhiên, Naoki thấy cậu không thể nắm bắt được ý nghĩ của tên đàn ông này. Hắn xoay cậu như chong chóng.
"Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh một chút. Chuyện cha tôi đã làm với anh, tôi rất tiếc, tôi cũng không biết làm thế nào mới có thể đền bù anh được. Dù sao anh vào tù, tôi cũng đã phải vào đây với anh rồi, chuyện đó coi như chúng ta hòa. Còn công ty của anh, sau này ra khỏi đây nếu trong phạm vi tôi có thể làm, tôi sẽ hết sức giúp đỡ anh..."
"Ừ...", Ken nghiêng đầu lắng nghe, cười cười như thể hứng thú nghe ngóng điều gì thú vị.
Naoki nghẹn một lúc rồi cũng dứt khoát nói thẳng.
"Ý tôi là, phải làm như thế nào để anh không làm "cái chuyện kia" với tôi để trả thù cha tôi?!"
"Yên tâm, tôi không làm gì đâu."
"Nhưng... trong phòng này chỉ có một cái giường!", không, không thể nào, cứ có điều gì đó lạ lùng. Nhìn thái độ của hắn bây giờ thì cứ như việc hắn dọa nạt cậu sáng nay là trêu đùa vậy, Naoki bắt đầu bối rối.
"Thì ngủ chung thôi, đây là giường đôi, hai người nằm thoải mái. Tôi cũng đã hứa không làm gì em....Thôi đừng thắc mắc nữa, đi ngủ đi, đến giờ tắt đèn rồi!"
Nói rồi, hắn quả thực lên giường, rất nghiêm chỉnh nằm về một phía giường đắp chăn nhắm mắt đi ngủ. Không đợi cậu hết xoắn xuýt, đèn điện phòng giam đột ngột tắt phụt. Giờ tắt đèn đã đến. E dè một lúc, Naoki cũng bất đắc dĩ leo lên nằm phía nửa giường còn lại. Dù sao cậu cũng không phải siêu nhân, không thể đứng ngủ hay nằm trên nền đất lạnh như băng để ngủ được.
Cậu đã nghĩ rằng chung giường với tên đàn ông nguy hiểm kia sẽ áp lực lắm, nhưng cậu đã đánh giá sai thể lực của bản thân. Do đêm trước mới vào tù cậu đã trằn trọc gần như thức nguyên đêm, giờ vây quanh là chăn ấm nệm êm, bên cạnh là tiếng hít thở đều đều rõ ràng đã chìm sâu vào giấc ngủ của Ken, Naoki cuối cùng đã không chống đỡ được cơn buồn ngủ quá mức, nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi thân thể của cậu trai mảnh khảnh dần thả lỏng, hơi thở đều đặn nhịp nhàng, đôi mắt xanh của tên đàn ông bên cạnh cậu lặng lẽ mở ra trong đêm. Quay qua nhìn khuôn mặt non nớt của Naoki, trên môi hắn dần gợi lên nụ cười tà ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com