Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trên đường về, xe bỗng khựng lại giữa đoạn đường vắng.

:Gì nữa vậy trời...

Tài thắng xe lại, ngó xuống bánh sau. Lốp xẹp lép. Lương bước xuống, cúi nhìn rồi thở ra một tiếng.

:Bể bánh rồi hả?

:Dạ chắc trúng đinh. Gần đây không có tiệm sửa, xui thiệt chứ

Lương nhìn quanh. Chỉ có đồng cỏ và vài mái nhà xa tít. Trời bắt đầu xám lại, mây kéo về từng cụm.

:Đi bộ về hả?

:Thôi anh lên xe ngồi đi, sao em để anh đi bộ được

:Đừng càm ràm nữa, đẩy đi. Mưa tới rồi kìa.

Chưa kịp bước, thì rào – trời đổ ào xuống. Mưa to, không kịp né.

Lương rút tay khỏi túi áo, đưa lên che đầu theo phản xạ. Tài vẫn cúi đẩy xe, nước tạt vô mặt như roi quất.

Hai đứa dắt bộ. Mưa xối lên tóc, lên vai, lên áo. Đường quê ngập nước, dép sục trong bùn lầy.

Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng mưa. Và tiếng thở.

Một lát sau, Lương lên tiếng trước

:Ê làm nhớ hồi nhỏ ghê á, tụi mình hay tắm mưa chung. Nhớ không

:Nhớ chớ, lúc đó anh chưa có bị khùng như hồi cấp ba đâu đúng không?

Tài cười, nửa nói thiệt nửa nói chơi

:Ừm.. Lúc đó chưa thích Lành

:À đúng rồi tắm xong, má Vân hay cho tụi mình kẹo nữa. Mà giờ má sao rồi anh

:Anh không gặp gần ba năm rồi

:Cái gì?! Tại sao?

:Lí do riêng, em không muốn nghe đâu.. Mà tháng nào cũng gửi tiền về hết, yên tâm

:Anh kể em nghe.. Sau khi má với chú ly dị chuyện gì xảy ra được không?

:Nếu em muốn..

:Dạ

:Nói từ đâu ta.. Hồi lớp mười anh bắt đầu thích Lành. Rồi năm trước.. Nhờ em mà anh biết từ bỏ. 5 năm, lâu vậy bộ em không thắc mắc sao anh từ bỏ chỉ sau vài ngày suy nghĩ thôi hả?

:Em hổng biết...Chắc tại tự nhiên thích em quá chớ gì

Lương cười nhẹ

:Cũng đúng...Nhưng mà chưa đủ đâu.

:Anh kể đi.

:Em lên đại học,cũng tính là học cao ở quê mình rồi hen. Em nghe qua mấy bệnh tâm lý bao giờ chưa?

:Dạ rồi...Ủa mà khoan...Đừng nói là?

:Ừ, anh bị chẩn đoán hồi nhỏ, nhưng quên cái tên bệnh rồi

:Hồi anh học lớp bảy, được má dắt qua Mỹ một chuyến, gặp bạn cũ, ổng là bác sĩ khoa tâm thần.. Nói muốn test thử anh.

:Cái gì tới cũng phải tới, kết quả cuối cùng là "dương tính".Nghe mắc cười he.

:Má Vân thì em biết rồi đó, sĩ lắm, nên giấu biệt luôn tới giờ.

:Nói sao ta... Họ bảo anh có cảm xúc,nhưng mà khó cảm được trọn vẹn. Ít, mờ, dễ hiểu lầm. Kiểu vậy đó.

:Anh đọc sách, thấy cái gì gọi là tình yêu, rồi tưởng đâu mình cũng có.

:Gì mà quan tâm,quý mến, không mất lạc mất.. trùng với cái anh làm cho Lành chứ sao

:Mà sách còn không giải thích tình yêu phân ra nhiều loại nữa chứ. Thành ra hiểu lầm..

:Tới khi em nói thích anh, từ năm này qua tháng nọ...Anh mới biết thương là gì. Mạnh cỡ nào, sâu tới đâu. Nó khác xa hoàn toàn với anh luôn á.

:...

Lương:
:Còn vụ từ mặt má á...Là anh năn nỉ má cho Lành theo. Hai bên cự lộn. Má đuổi anh đi. Anh biết má nói giận miệng thôi, nhưng anh đi thiệt.

:Bỏ học, đi làm, dành tiền học lại. Vậy thôi.

Tài im lặng, không nói gì nữa. Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn bên đường, lăn dài trên tóc, trên má, ướt đẫm cả hai đứa.

Một hồi sau, nó mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường, như thể đang tự hỏi chính mình

:Em là người đầu tiên anh thật sự yêu hả?

Lương không trả lời ngay. Anh đứng yên, mưa tạt ngang gò má, nước mưa hòa nước mắt cũng không ai biết.

Một lúc lâu, anh mới gật nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía xa xa mờ nhòe trong cơn mưa trắng xóa

:Ừ. Và cũng là người đầu tiên anh cảm thấy muốn giữ lại.

Tài không cười. Cũng không nói gì. Nó chỉ bước lên một bước, kéo Lương lại gần, gần hơn một chút nữa.

Tay nó đặt lên cổ áo Lương, vuốt nhẹ cái nếp gấp bị mưa làm nhăn. Rồi nhìn thẳng vào mắt anh

:Vậy thì giữ đi. Giữ kỹ vô. Đừng buông nữa.

Lương chưa kịp phản ứng gì, Tài đã cúi xuống, hôn anh.

Nụ hôn sâu, không vội, không gấp gáp.

Chỉ là đôi môi chạm vào nhau, run rẩy, ấm áp, và thật.

Mưa rơi ào ạt quanh hai đứa. Lạnh buốt. Nhưng có một nơi ngay ngực trái, ấm như lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com