8
Lại một mùa lễ giáng sinh nữa tới
Trong căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng dịu, mùi cacao nóng thoảng lên từ ly sứ còn nghi ngút khói. Lương đang xem gì đó trên điện thoại, còn Tài thì nằm dài, đầu gác lên chân Lương, mắt lim dim, như chỉ chờ một điều gì đó.
Đột nhiên
:Tài
Giọng Lương cất lên, không cao nhưng đủ làm Tài mở mắt, quay sang
:Dạ anh?
:Anh muốn đi hẹn hò, chịu không?
Câu hỏi ngắn mà làm Tài cười tủm tỉm.
:Chịu chớ, hiếm lắm anh mới rủ, không lẽ từ chối.
:Vậy em thấy đi đâu thì được?
Tài bật dậy,nói nhanh như chuẩn bị từ trước
:Trời nô-en thì hẹn hò trên giườ-…
Chưa kịp dứt câu,Lương đã liếc sang một cái, sắc lẹm.Tài im re, phụng phịu nằm lại xuống
Lương không nói gì. Chỉ hớp một ngụm cacao, mắt vẫn không rời màn hình, nhưng gò má anh lại thoáng ửng hồng dưới ánh đèn.
:Em giỡn chứ thấy làm đồ hand made được á anh
:Là cái gì nữa ông nội?
:Ủa anh không xem Facebook hả, kiểu mình tự làm lắc chân,đèn ngủ, khăn tay đồ nè. Yêu nhau là phải làm cái đó á
:Ở đây có chỗ nào đâu?
:Trời ơi, đang ở Sài Gòn mà anh làm như còn ở quê á, thiếu gì , ở dưới đường Xx mới mở một tiệm kìa, đi không?
:Liền luôn hả?
:Chứ muốn sao nữa, anh thay đồ đi, bạn cái áo len bữa em mua cho á, cái đó đồ đôi
:Ừ biết rồi, vậy anh đi chuẩn bị à
---
Hồi sau
Lương bước ra với bộ đồ Tài lựa cho. Nhìn vậy chứ thiệt ra Lương không có mắt thẩm mĩ, bộ nào tự phối cũng nhìn như bụi đời. Trái lại thì Tài ăn mặc rất có gu và hợp thời. Cứ vậy rồi bù trừ cho nhau
Lương xịt ít nước hoa, cầm theo tiền, rồi bước ra xe – nơi Tài đang đợi
Hai cái áo len, một đỏ – một xanh lá, có họa tiết cây thông trắng ở ngực. Tài nhìn Lương mặc đồ mình chọn thì tự hào, hất mặt
:Đó, thấy chưa, em nói rồi mà. Nhìn anh vậy ai dám chê!
:Chắc có mình em khen thôi á.
:Tào lao nữa, hồi đó anh biết ở trường em bị bao nhiêu người nhờ tỏ tình anh dùm không,à thì..trong đó cũng có em nữa
:Mà kệ đi, anh nghĩ sao cũng được,miễn người yêu em đẹp trong mắt em là được rồi.
Lương phì cười, kéo nhẹ cổ áo cho ấm, rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu. Tài ngồi trước, quay đầu hỏi
:Vô tiệm đó mình làm gì giờ?
:Làm vòng tay đôi đi! Anh muốn đeo cái gì mà tụi mình cùng làm ra, vậy mới kỷ niệm.
:Nghe già đó...
:Em không muốn bị gọi là con nít thì giờ mình hẹn hò kiểu người lớn, già có sao đâu?
Tài im lặng một chút, rồi mỉm cười, kéo tay Lương vòng qua ôm eo nó từ phía sau
:Ừ,hẹn hò kiểu người lớn.
---
Đây là xu hướng mới(ở thời của Lương/Tài) cộng thêm việc đang là nô-el nên quán xá ngày thường đông bây giờ còn đông hơn
May mắn là vẫn còn hai chỗ ở bàn đôi phía trước gần cửa sổ, Tài không chần chừ, dắt tay Lương lại ngồi. Đối diện họ là một cặp đôi nam–nữ cũng đang lúi húi xâu vòng. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn làm nổi bật màu len trên áo hai đứa.
Lương đang lựa hạt thì cảm nhận có ánh mắt nhìn mình. Anh ngước lên bắt gặp người đàn ông bên bàn đối diện đang nhìn chằm chằm, rồi lầm bầm gì đó. Người phụ nữ đi cùng cũng chậc một tiếng, nói đủ lớn để cả hai đứa nghe rõ
:Bệnh hoạn thì ở nhà đi, kéo nhau ra đây định lây bệnh cho người ta hay gì?
Tài siết nhẹ tay Lương dưới bàn, nhưng không quay sang. Đôi khi im lặng là cách tốt nhất,hai đứa cũng quá quen với chuyện này rồi. Vậy mà,chưa kịp để không khí ngột ngạt lan rộng, một giọng nữ vang lên từ phía bên kia bàn
:Kệ người ta đi, già rồi mà còn sân si. Có tiền thì ai cũng là khách hết. Tôn trọng nhau xíu đi, có hơn ai đâu mà bày đặt phán xét?
Cô gái đó đang xâu dây, nhưng ánh mắt sắc bén không thua gì lưỡi trên tay.
:Nô-el chứ có phải Halloween đâu mà còn gặp cô hồn nữa anh ha?
Bạn nam kế bên cũng chen vào góp vui
:Người yêu anh nói đúng á, bệnh hoạn gì cũng đỡ hơn loại hay đi soi mói, chửi bới người khác nè..
Người đàn ông kia sượng mặt, đứng dậy trước. Người phụ nữ hậm hực kéo túi theo sau, hai người lặng lẽ rời khỏi tiệm, để lại không gian yên tĩnh như cũ chỉ còn tiếng nhạc Giáng Sinh du dương trong nền.
Lương không nhịn được, phụt cười.
:Cảm ơn em nha.
Cô gái kia ngước lên, nháy mắt
:Dạ có gì đâu, em biết hai anh mà.
:Ủa? Thiệt hả? Hay anh già quá quên rồi..
:Không có đâu, anh biết Tường Vy mà đúng không, người yêu của anh Nhựt,anh hai của anh đó. Em là bạn của Vy. Bữa nó đăng hình ăn sinh nhật, em hỏi hai anh thì nó nói hai anh đang quen nhau, dễ thương, dễ mến còn đẹp trai nữa
Tài nghe vậy cười tủm, huých nhẹ vào vai Lương
:Anh nghe chưa, nổi tiếng chưa?
:Ờ, không ngờ lại nổi tiếng kiểu này.
Lương cầm chiếc vòng tay đang làm dở, xâu thêm vài hạt, rồi giơ lên
:Coi nè, cái này tặng người yêu. Chắc được không?
Tài nhìn vòng, rồi nhìn anh – cái nhìn không cần nói thêm lời nào. Cũng như cái nắm tay dưới gầm bàn, vẫn chưa rời ra từ nãy đến giờ.
Ngoài phố, người qua lại đông hơn, tiếng cười nói rộn ràng. Bên trong tiệm, hai đứa ngồi cạnh nhau, mặc áo đôi, lặng lẽ hoàn thiện món quà tự tay làm – một kỷ niệm Giáng Sinh không cần đèn rực rỡ, nhưng có lửa nhỏ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com