🫦✨
Mùa xuân năm 2026 mang theo những đợt gió lạnh mơn man trên từng kẽ lá. Tại một ngôi trường THPT công lập khá bình thường nằm ở ngoại ô bang New York, bầu không khí yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một sự xuất hiện đầy nồng nặc mùi tiền.
Một dàn xe SUV bọc thép đen bóng loáng, hầm hố lướt thẳng vào sảnh chính. Đám học sinh Mỹ đang tụ tập ở sân trường đều phải trố mắt ngoái nhìn. Cánh cửa xe mở ra, một thân hình cao lớn sừng sững tận hai mét bước xuống, tạo nên một áp lực vô hình bóp nghẹt không gian xung quanh.
Đó là Sullivan, vị CEO hai mươi tám tuổi của một tập đoàn sản xuất vũ khí quân sự đa quốc gia khét tiếng. Hắn là một con lai Mỹ - Nga hoàn hảo với bờ vai rộng tỷ lệ nghịch với vòng eo săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn lấp ló sau lớp áo sơ mi đen đắt đỏ. Mái tóc ngắn của Sullivan mang hai màu đen trắng đan xen tự nhiên cực kỳ độc lạ, kết hợp cùng đôi mắt màu đỏ rực như máu sâu thẳm và lạnh lùng.
Hắn nổi tiếng là một kẻ tàn nhẫn, sở hữu IQ vô cực và có khả năng đọc vị tâm lý người khác chỉ qua một cái nhíu mày hay một cử chỉ nhỏ nhất. Là một gã nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng đời tư lại cực kỳ trong sạch. Sullivan hôm nay có một cuộc hẹn chớp nhoáng mang tính thủ tục với hiệu trưởng ngôi trường này. Đối với hắn, đây chỉ là một công việc nhàm chán tẻ nhạt không hơn không kém.
Nhưng sự đời luôn có những bước ngoặt không ngờ tới.
"Đứng lại đó đi cái thằng ranh con này! Mày chạy đâu cho thoát!"
Tiếng quát tháo bằng tiếng Anh nổ ra từ khu vực hành lang dãy phòng học lớp 10. Ba bốn gã nam sinh to con bản địa đang hồng hộc đuổi theo một bóng dáng nhỏ nhắn phía trước.
Người đang dẫn đầu cuộc đua không ai khác chính là Ngọc Nam, mười sáu tuổi. Cậu là du học sinh lớp 10 vừa từ Việt Nam sang đây chưa được bao lâu. Nam sở hữu một chiều cao 1m70 khá ổn so với bạn bè đồng trang lứa ở quê nhà, nhưng đứng giữa đám bạn học phương Tây to như hộ pháp thì cậu trông vẫn vô cùng nhỏ nhắn.
Cậu nhóc có một mái tóc màu hồng nhạt tự nhiên dài ngang vai cực kỳ nổi bật giữa đám đông, vì lười nên hay dùng một cọng dây thun đen buộc vội sau gáy. Đôi mắt to tròn long lanh mang hai màu cực kỳ hiếm thấy: bên mắt trái màu xanh biển nhạt dịu dàng, còn bên mắt phải lại mang màu vàng nhạt sắc sảo như loài mèo. Nam sống một mình tại một căn hộ nhỏ gần trường, thích ăn đồ ngọt, yêu mèo và mê mẩn việc nghe nhạc. Cậu là một Aroace chính hiệu (vô tính và vô ái), chẳng màng đến chuyện yêu đương.
Nghe thấy tiếng gào rú thô lỗ sau lưng, Nam chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Cậu bĩu môi, thốt ra một tràng câu chửi bằng tiếng Việt gió thoảng mây bay để xả stress, mỏ hỗn cực kỳ nhưng gương mặt lại tỉnh bơ:
"Đứng lại cái con c ! Tự nhiên đi rượt t như rượt giặc thế ? Rổn lành quá à, có cái chân dài chỉ để làm cảnh à mà chạy rùa bò vậy mấy 3 ? lũ gà !"
Nam có võ nghệ vô cùng điêu luyện cùng phản xạ cực cao được rèn luyện từ nhỏ. Khả năng leo trèo đỉnh chóp và giác quan thứ sáu nhạy bén giúp cậu lách qua các chướng ngại vật trên hành lang một cách mượt mà như một chú mèo nhỏ đi dạo.
Đến khúc cua gờ tường hẹp ngăn cách giữa dãy hành lang và bãi cỏ bên dưới, Nam khẽ nhíu mày. Phía trước là đường cụt, mà đám bám đuôi thì đang rầm rập lao tới với vẻ mặt đắc thắng.
Cậu nhóc khẽ tặc lưỡi, đôi mắt hai màu lấp lánh ánh lên sự tinh ranh và nhây nhớt. Nam nhảy phắt lên gờ lan can gạch cũ kỹ đầy rêu, đứng thăng bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng trên khoảng không rộng chưa đầy mười phân. Cậu quay đầu lại, nhìn mấy tên to xác đang thở hồng hộc bằng nửa con mắt rồi đá đểu một câu cực gắt bằng tiếng Anh bồi vô cùng xéo sắc:
"Yo bro's, mệt thì về nhà bú sữa mẹ đi chứ đứng đây thở như bò kéo xe thế người ta cười cho đấy. Nói nghe nè, đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào t là bây tới cđm à! chuẩn bị tinh thần ăn hành thay burger's ik!"
Nam là kiểu người nói được làm được, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Bình thường cậu cực kỳ hòa đồng và tinh tế với mọi người, nhưng một khi có kẻ cố tình kiếm chuyện, cậu sẵn sàng chơi "khô máu" không nể nang bất kỳ ai. Bản tính thích giấu kín những tâm sự riêng tư khiến nội tâm cậu là một mớ bế tắc khó đoán, nhưng bên ngoài thì luôn tỏ ra là một "vô tri" năng động và là một bậc thầy thao túng cảm xúc của đám đông.
Vừa dứt câu, trước ánh mắt kinh hãi của đám nam sinh, Nam nhún chân nhảy thẳng từ độ cao hơn ba mét của tầng hai xuống thảm cỏ mùa xuân êm ái phía dưới. Động tác gọn gàng, tiếp đất bằng một cú cuộn vai giảm chấn thương không một động tác thừa. Cậu phủi phủi quần áo, đút tay vào túi quần rồi nghênh ngang bỏ đi.
Toàn bộ khung cảnh ngoạn mục và những lời xéo sắc mang sát thương cực cao đó đã lọt trọn vào tầm mắt của một người.
Sullivan lúc này đang đứng ở hành lang kính tầng hai nối thẳng sang phòng hiệu trưởng. Đôi mắt đỏ rực của hắn bất giác nheo lại, khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn có mái tóc màu hồng rực rỡ dưới nắng xuân kia.
Trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường đẫm máu, tiếp xúc với đủ loại người mưu mô xảo quyệt, đây là lần đầu tiên có một sự tồn tại khiến Sullivan phải dừng bước chân kiêu ngạo của mình lại. Khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, những bước chạy linh hoạt và phản xạ đỉnh cao của cậu nhóc lớp 10 kia kích thích máu tò mò trong hắn. Đặc biệt là đôi mắt hai màu trong veo chứa đầy sự ranh mãnh và bất cần kia, nó giống như một thỏi nam châm cực mạnh hút trọn sự chú ý của gã CEO vốn luôn đóng băng mọi cảm xúc.
Nam khẽ rùng mình một cái. Giác quan thứ sáu nhạy bén mách bảo cậu đang bị một ánh nhìn vô cùng kỳ lạ và nặng nề dòm ngó. Cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cửa kính hành lang tầng hai.
Dù bị lóa nắng, Nam vẫn mơ hồ thấy được một bóng dáng cực kỳ cao lớn với đôi mắt màu đỏ rực như lửa đang dán chặt vào mình. Cậu rủa thầm một câu trong miệng bằng tiếng Việt: "calm jz, thk cha nào zậy ? Nhìn clmm, thik var 0?"
Nghĩ là làm, với bản tính dễ quạu và láo lếu bẩm sinh, cậu thẳng tay giơ ngón tay thối lên hướng về phía kính một cách cực kỳ ngông nghênh rồi quay ngoắt người chạy biến vào sảnh sau của trường.
Sullivan sững người trong một giây, rồi sau đó, một nụ cười nửa miệng đầy tà lơ - thứ cực kỳ hiếm hoi - khẽ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng bấy lâu nay của hắn. Không hề tức giận trước cử chỉ thô lỗ mang tính xúc phạm đó của cậu nhóc, ngược lại, Sullivan cảm thấy một dòng điện thích thú chạy dọc khắp cơ thể. Hắn thích những thứ hoang dã và khó thuần phục.
Hắn thu lại tầm mắt, liếc nhìn vị hiệu trưởng đang run rẩy đứng bên cạnh chờ đợi. Giọng nói trầm khàn của Sullivan vang lên, dẫu chưa bộc lộ sự chiếm hữu điên cuồng nhưng đã mang theo một sự tò mò và hứng thú tột độ:
"Cậu nhóc tóc hồng vừa nhảy xuống dưới sân kia là ai? Tìm cho tôi toàn bộ thông tin cơ về cậu ta."
Vị hiệu trưởng nuốt nước bọt cái ực, vội vàng gật đầu lia lịa. Trò chơi trốn tìm này tuy mới chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng, nhưng Sullivan biết chắc chắn rằng cuộc sống tẻ nhạt của hắn từ nay về sau sẽ không bao giờ còn bình lặng được nữa.
Sullivan khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không nơi bóng dáng màu hồng vừa biến mất. Trái tim hắn, vốn dĩ là một khối băng lạnh lẽo chỉ biết đến những con số và những thương vụ vũ khí sặc mùi thuốc súng, nay lại đập nhanh một nhịp đầy bất thường
"Ngài Sullivan? Ngài có nghe tôi nói không ạ?" Vị hiệu trưởng già khẽ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn thu hồi tầm mắt, xoay người lại. Đôi mắt đỏ rực như máu quét qua gã đàn ông trung niên đang khúm núm trước mặt, khiến ông ta bất giác rùng mình một cái vì cái lạnh thấu xương
"Hồ sơ của cậu ta." Sullivan lặp lại bằng một giọng trầm thấp, không chứa đựng chút cảm xúc nào nhưng lại mang tính cưỡng chế tuyệt đối. "Mang đến phòng làm việc cho tôi. Ngay bây giờ."
Mười phút sau, tại căn phòng VIP dành riêng cho khách quý của trường.
Sullivan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp. Trên tay hắn là tập hồ sơ mỏng dính vừa được thư ký mang vào. Hắn lật giở từng trang, ánh mắt lướt qua những dòng thông tin cơ bản:
-Nguyễn Ngọc Nam
-16 tuổi
-Du học sinh lớp 10 đến từ Việt Nam. Nhập học theo diện tự túc nhưng có thành tích kiểm tra đầu vào cực cao
-Hiện đang sống một mình tại một căn hộ chung cư mini cách trường 2km.
Sullivan khẽ nheo mắt. Sống một mình ở nơi đất khách quê người khi mới mười sáu tuổi? Hèn gì trên người cậu nhóc lại toát ra vẻ hoang dã, bất cần và xù lông nhím với cả thế giới như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ dán ở góc hồ sơ. Cậu nhóc trong ảnh nhìn thẳng vào ống kính với gương mặt vô cảm, đôi mắt hai màu kỳ lạ trông vô hồn và lạnh nhạt. Nó hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nhây nhớt, cợt nhả và cái mỏ hỗn liến thoắng chửi người mà hắn vừa tận mắt chứng kiến dưới sân trường.
"Giỏi che giấu cảm xúc sao?" Sullivan lẩm bẩm trong miệng, một đường cong rất nhẹ khẽ xẹt qua nơi khóe môi.
Trực giác nhạy bén và IQ vô cực của một kẻ đứng đầu giúp hắn đánh hơi được ngay: Cậu nhóc này không hề đơn giản. Đằng sau vẻ ngoài hoạt bát, năng động và vô tri kia chắc chắn là một nội tâm cực kỳ phức tạp và nhiều tâm tư. Một bài toán khó, đầy tính thách thức. Và Sullivan thì lại cực kỳ ghét những thứ dễ dàng.
Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác.
Tại căn tin trường, Ngọc Nam đang thong thả ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ. Trên bàn của cậu là một chiếc bánh kem dâu tây cỡ nhỏ và một ly trà sữa trân châu đường đen siêu nhiều ngọt. Đối với một đứa cuồng đồ ngọt như Nam, đây chính là thiên đường sau một màn vận động mạnh xả stress vừa rồi.
Nam vừa gặm bánh vừa cắm tai nghe nhạc, đầu khẽ lắc lư theo nhịp điệu của một bài US-UK. Gương mặt cậu lúc này tràn ngập sự thỏa mãn và vô tri, hoàn toàn rũ bỏ vẻ đanh đá lúc nãy.
"Haizz... Đồ ăn bên Mỹ đế này đắt lòi kèn mà ăn cũng tạm à tr, chẳng bằng bún đậu mắm tôm ở quê nhà." Nam chép miệng tự lẩm bẩm một mình bằng tiếng Việt.
Đột nhiên, cái giác quan thứ sáu siêu nhạy của Nam lại một lần nữa giật nảy lên. Cậu khẽ khựng lại, động tác múc bánh dâu cũng dừng giữa chừng. Cảm giác lành lạnh ở gáy lại ùa về. Có người đang nhìn lén cậu!
Nam không thèm quay đầu lại. Cậu là bậc thầy thao túng tâm lý và nắm bắt tâm tư kẻ khác, trò nhìn trộm rẻ tiền này sao qua mắt được cậu. Nam khẽ nhếch môi, mỏ hỗn lại bắt đầu rục rịch hoạt động.
Cậu giả vờ như không biết gì, cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nam đột ngột xoay phắt người lại, hướng thẳng chiếc nĩa dính đầy kem dâu về phía sau lưng mình với một tốc độ cực nhanh.
"Á!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Không phải là gã biến thái mắt đỏ lúc nãy. Người đang đứng sau lưng Nam là một nam sinh cùng lớp, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại lén lút hướng về phía cậu. Chiếc nĩa của Nam chỉ còn cách chóp mũi của gã kia đúng một centimet.
"Chụp cl jz má?" Nam nheo mắt, buông một câu tiếng Anh bồi cực gắt. "M chụp t có ý j thk lon kia?tin t chọc 1 cái lòi mắt m không?"
Tên nam sinh kia sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp không nói nên lời rồi vắt chân lên cổ chạy mất dép. Nam hứ một cái rõ to, rủa thầm một câu: "c ặ c j âu 0!"
rồi quay lại xử lý nốt đống đồ ngọt của mình. Cậu dễ quên mấy chuyện vặt vãnh này lắm, ăn xong là bay màu ngay khỏi não thôi.
Nam không hề biết rằng, từ trên tầng cao của tòa nhà đối diện, qua một chiếc ống nhòm quân dụng chuyên dụng cực kỳ tinh vi, toàn bộ hành động vừa rồi của cậu đã được thu trọn vào tầm mắt của Sullivan.
Sullivan đứng bên khung cửa sổ hẹp, tay cầm ống nhòm, chứng kiến từ đầu đến cuối màn "phản sát" cực gắt của chú mèo nhỏ. Hắn thấy Nam liếm láp vệt kem dính trên môi, thấy đôi mắt hai màu lấp lánh sự tinh quái, và cả cái cách cậu nhóc thẳng tay dằn mặt kẻ khác không một chút do dự.
Máu chiếm hữu trong Sullivan vốn đang được kìm hãm bỗng chốc lại rục rịch trỗi dậy một cách khó kiểm soát. Hắn liếm nhẹ vành môi dưới, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự cuồng nhiệt và thèm khát. Sullivan biết bản thân có nhu cầu sinh lý cực cao, nhưng hắn luôn khinh thường những kẻ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Thế nhưng lúc này đây, chỉ nhìn một mình Ngọc Nam qua ống nhòm, cơ thể hắn đã bắt đầu có những phản ứng nguyên thủy nhất.
"Ngoan ngoãn chờ tôi nhé, mèo nhỏ."
Sullivan khẽ thì thầm vào khoảng không, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm.
Hắn lấy chiếc điện thoại chuyên dụng ra, bấm một dãy số rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, cử người theo dõi gắt gao từng đường đi nước bước của Nguyễn Ngọc Nam lớp 10 trường St. Jude cho tôi. 24/7. Tôi muốn biết cậu ta ăn gì, gặp ai, đi đâu và mấy giờ đi ngủ. Không được để sót bất kỳ một chi tiết nào."
Cuộc gặp gỡ khó phai mờ tại ngôi trường trung học này đã chính thức khép lại. Nhưng đối với Ngọc Nam, một tương lai đầy bão giông và bị bao bọc bởi sự chiếm hữu điên cuồng của gã trùm vũ khí khét tiếng chỉ vừa mới chính thức bắt đầu mà thôi
Lâu 0 ra chap :"))))))) ehem có j ủng hộ nhiệt tình nhoa ><✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com