Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫦✨

Trời sập tối, thành phố New York bắt đầu lên đèn, rực rỡ và hoa lệ. Nhưng sự hào nhoáng đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến căn hộ chung cư mini nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh của Ngọc Nam.
Căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông nhưng được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. Nam đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế lười màu xám tro, đầu đội chiếc tai nghe mèo màu xanh nhạt. Cậu nhóc mười sáu tuổi đang lắc lư theo một bản nhạc lofi nhẹ nhàng, tay cầm bút ngoáy lia lịa đống bài tập toán bằng tiếng Anh khó nhằn.

"Cái đệt, cái đề TA gì mà đọc lú hết cả mề. Tiếng Anh thì chữ tác đánh chữ tộ, đã thế còn chơi hệ đồ thị loằng ngoằng, má hèn chi ah cj ik du hc ai cx than!"

Nam tặc lưỡi chửi thề một câu bằng tiếng Việt rồi vò đầu bứt tai.
Cậu nhóc sống một mình ở đây từ khi sang Mỹ du học lớp 10. Bản tính độc lập cùng tư duy thích nghi cực cao giúp Nam nhanh chóng làm quen với cuộc sống tự lập. Dù đôi lúc có chút cô đơn vì hiện tại không có nổi một đứa bạn thân nào bên cạnh, chỉ lủi thủi một mình, nhưng Nam chẳng mấy quan tâm. Cậu là một Aroace chính hiệu, thế giới nội tâm của cậu chỉ xoay quanh đồ ngọt, âm nhạc, mèo và những suy nghĩ vu vơ khó đoán. Cậu thà rúc đầu trong phòng ôm đống đồ ăn vặt còn hơn là lao ra ngoài kết bạn xã giao mệt mỏi.
Đột nhiên, cái dạ dày của Nam biểu tình đánh "ột" một cái rõ to. Cậu nhóc buông bút, xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.

"Thôi, bỏ mẹ đi, tầm này hc gì. Đi kiếm cái gì bỏ bụng đã"

Nam đứng dậy, vớ đại chiếc áo khoác hoodie rộng thùng thình màu trắng sữa mặc vào. Mái tóc màu hồng nhạt ngang vai được cậu dùng cọng thun đen buộc vội thành một chỏm nhỏ sau đầu trông cực kỳ ngố tàu nhưng lại siêu cấp dễ thương. Đôi mắt to tròn long lanh mang hai màu xanh biển và vàng nhạt khẽ chớp chớp, tràn ngập vẻ vô tri khi nghĩ đến đồ ăn.
Cậu sỏ chân vào đôi giày thể thao, nhanh nhẹn khóa cửa phòng rồi thong thả đi bộ xuống lầu. Nam cực kỳ thích chạy bộ và vận động, nhưng lúc đói thì cậu chỉ muốn thong thả dạo bước ngắm phố phường thôi.
Cậu nhóc không hề hay biết rằng, ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi sảnh chung cư, cậu đã rơi vào một chiếc lưới vô hình khổng lồ.
Cách tòa nhà chung cư của Nam không xa, một chiếc xe SUV màu đen bọc thép đậu nép mình trong bóng tối của những tán cây. Trong xe không hề bật đèn, chỉ có ánh sáng đỏ rực phát ra từ điếu xì gà đang cháy dở trên tay một người đàn ông.
Sullivan ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt màu đỏ rực dán chặt vào màn hình máy tính bảng chuyên dụng đang hiển thị hình ảnh trực tiếp từ các camera quay quét hồng ngoại. Trên màn hình, chấm đỏ định vị đang di chuyển chính là Ngọc Nam.

"Ngài Sullivan, đối tượng đã ra khỏi nhà. Cậu ta đang đi bộ hướng về phía cửa hàng tiện lợi cách đây hai dãy phố."

Giọng nói của gã thuộc hạ áo đen ngồi ở ghế lái vang lên đầy cung kính.

"Biết rồi."

Sullivan lạnh lùng gằn giọng.
Hắn rít một hơi xì gà sâu, làn khói trắng mờ ảo bao phủ lấy gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn của gã trùm vũ khí. Từ lúc rời khỏi trường St. Jude đến nay, chưa một giây phút nào Sullivan rời mắt khỏi Ngọc Nam. Hắn cho người cài cắm hệ thống camera giám sát quanh khu vực Nam sống, hack toàn bộ camera công cộng trên đường và thậm chí còn cử hẳn hai đội vệ sĩ tinh nhuệ thay phiên nhau bám đuôi cậu 24/7.
Bản tính chiếm hữu độc tài và máu ghen ngầm trong Sullivan đang trỗi dậy một cách cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn thấy qua màn hình có bất kỳ tên con trai nào vô tình đi lướt qua hay chạm nhẹ vào vai Nam trên đường, đôi mắt đỏ của hắn liền tối sầm lại, sát khí tỏa ra nồng nặc khiến đám thuộc hạ ngồi cùng xe phải run bần bật. Sullivan có một khao khát điên cuồng là muốn giam cầm chú mèo nhỏ hoang dã này vào trong một chiếc lồng bằng vàng do chính tay mình tạo ra, để cậu chỉ có thể thuộc về một mình hắn, hót cho một mình hắn nghe.
Nhưng Sullivan là một kẻ có thừa sự kiên nhẫn. IQ vô cực giúp hắn hiểu rõ tâm lý của Nam qua những gì thu thập được: Nam là kiểu người "nói được làm được", cứng đầu, dễ quạu nhưng lại vô cùng tinh tế và có một giác quan thứ sáu cực nhạy. Nếu hắn đột ngột dùng vũ lực bắt ép hay ra mặt quá sớm, chú mèo nhỏ hoang dại này chắc chắn sẽ xù lông nhím và sẵn sàng chơi "khô máu" với hắn ngay lập tức. Sullivan muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn từ từ bóp nghẹt không gian xung quanh Nam bằng sự dịu dàng và ấm áp đầy toan tính của mình, khiến cậu tự nguyện sa vào lưới tình mà không hề hay biết.
Lúc này, tại cửa hàng tiện lợi 24/7.
Ngọc Nam đang đứng đực mặt ra trước quầy bán đồ ngọt. Đôi mắt hai màu của cậu lấp lánh như phát ra ánh sáng khi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh su kem phủ chocolate phiên bản giới hạn mới ra mắt.

"Trời đuma, cái bánh chocolate hàng vip còn limited này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đuma nay hên vãi ku!"

Cậu nhóc ríu rít tự lẩm bẩm bằng tiếng Việt, đưa tay định chộp lấy chiếc bánh cuối cùng trên kệ.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay to lớn, trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn tới từ phía sau, nhanh hơn cậu một bước cầm lấy chiếc bánh su kem.
Nam khựng lại. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt, bản tính dễ quạu và chiếc "mỏ hỗn" trứ danh lại bắt đầu rục rịch hoạt động. Cậu không thèm ngẩng đầu lên, tuôn ra một tràng câu chửi bằng tiếng Việt cực gắt để dằn mặt đối phương:

"ơ...clmn! M thik lụm 0 thk lon, m thik lấy 0 thk dog"

Đối phương không hề phản ứng lại, vẫn im lặng đứng sừng sững phía sau cậu. Nam càng điên tiết hơn, cậu nắm chặt nắm đấm, vận dụng phản xạ cực cao của mình đột ngột xoay phắt người lại, định bụng sẽ cho tên khốn cướp đồ ăn này một bài học nhớ đời.
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên và nhìn rõ người đối diện, toàn bộ từ ngữ chửi thề trong họng Nam bỗng chốc bay sạch màu.
Trước mắt cậu là một gã đàn ông cao lớn sừng sững như một ngọn núi. Với chiều cao 1m70 của mình, Nam chỉ đứng đến ngang ngực người kia. Người nọ khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu đen ôm sát, làm lộ rõ bờ ngực vạm vỡ cùng cơ bắp cuồn cuộn như tạc tượng. Mái tóc ngắn hai màu đen trắng đan xen cực độc lạ rủ nhẹ trước trán, và đặc biệt là đôi mắt màu đỏ rực sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương máu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ơ...đệt-"

Nam thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Giác quan thứ sáu của cậu rú lên chuông cảnh báo inh ỏi: Kẻ nguy hiểm! Đây chính là cái gã biến thái đã đứng nhìn cậu ở hành lang trường hồi sáng!
Sullivan nhìn chú mèo nhỏ đang nghển cổ lên nhìn mình với vẻ mặt vừa tức giận vừa ngơ ngác, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy và thích thú tột cùng. Thấy Nam chửi mình bằng một tràng tiếng Việt dù hắn nghe không hiểu hết nhưng dựa vào thần thái cũng biết là đang bị mắng, Sullivan không hề tức giận. Đối với người khác, hắn là một con quỷ máu lạnh, nhưng đối với duy nhất một mình bé Nam, Sullivan sẵn sàng dâng hiến toàn bộ sự tử tế và kiên nhẫn vô hạn của mình.
Hắn khẽ cong môi nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, cố gắng thu liễm lại toàn bộ sát khí và sự bá đạo của mình để không làm chú mèo nhỏ sợ hãi. Sullivan chìa chiếc bánh su kem trong tay ra trước mặt Nam, cất giọng trầm khàn bằng tiếng Anh vô cùng từ tính:

"Tôi không có ý tranh giành với em. Chiếc bánh này là tôi lấy giúp em đấy, nhóc con."

Nam chớp chớp mắt nhìn chiếc bánh ngọt ngào ngay trước mũi, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của gã đàn ông đối diện. Sự chuyển biến đột ngột từ lạnh lùng sang ấm áp của Sullivan làm một bậc thầy thao túng tâm lý như Nam cũng phải có một giây phút bối rối. Cậu khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong bụng:

"Cl jz 3, não bị vấn đề à? Hồi sáng còn như j mà giờ đổi vide hiền ngang tr, này giống ság nắg chìu mưa vl!" //ánh mắt phán xét//

Dù trong lòng đầy nghi khao khát và thù dai cái nhìn "biến thái" hồi sáng, nhưng đứng trước sự cám dỗ cực lớn của chiếc bánh su kem giới hạn cùng với cái bụng đang kêu réo ầm ĩ, Nam quyết định dẹp liêm sỉ sang một bên. Cậu giật phắt lấy chiếc bánh từ tay Sullivan, bĩu môi thốt ra một câu đá đểu bằng tiếng Anh bồi:

"Hứ, à thì cx ty bro nhx đâu ai mượn, coi như chx có j ik" //lụm//

Nói xong, Nam quay ngoắt người đi thẳng ra quầy thu ngân để tính tiền, không quên ném lại cho Sullivan một cái nhìn đầy cảnh giác. Cậu tự tin vào bản năng thích nghi và khả năng đối phó đỉnh cao của mình, nhưng không hiểu sao đứng trước gã đàn ông mắt đỏ này, Nam luôn có cảm giác mình như một con cá nhỏ đang bơi trong cái ao do hắn tự đào sẵn vậy. Cực kỳ khó chịu!
Sullivan đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nam đang lạch bạch đi ra quầy. Đôi mắt đỏ rực của hắn nheo lại, một ngọn lửa chiếm hữu và thèm khát điên cuồng bắt đầu bùng cháy dữ dội trong thâm tâm. Hắn muốn nhiều hơn thế này. Hắn muốn chạm vào cơ thể đó, muốn giam cầm đôi mắt hai màu kỳ lạ kia chỉ để nó nhìn thấy một mình hắn.
Nhu cầu sinh lý và dục vọng độc chiếm trong Sullivan đang gào thét đòi hỏi được giải phóng. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, dùng IQ và lý trí cực cao của mình để đè nén nó xuống. Hắn khẽ liếm nhẹ vành môi dưới, khẽ thì thầm một mình bằng tiếng Nga:

"Babe...babe, em nghĩ em có thể thoát khỏi tay tôi sao? Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ khiến em owr bên t sớm thui~"

Ngọc Nam tính tiền xong, ôm khư khư chiếc bánh su kem vội vàng chuồn thẳng ra khỏi cửa hàng tiện lợi như có ma đuổi. Cậu nhóc sải bước thật nhanh trên con đường rợp bóng cây để quay về chung cư. Giác quan thứ sáu của cậu mách bảo rằng gã đàn ông mắt đỏ kia không hề đuổi theo, nhưng cảm giác bị theo dõi gắt gao thì vẫn không hề biến mất.

"Vãi chưởng, nay j đâu 0. Mà thk ô nội đó nhìn nguy hiểm vl, dẹp del nghĩ nx" Nam tự trấn an bản thân bằng câu châm ngôn "dễ quên"

quen thuộc của mình rồi cắm đầu chạy biến vào bóng đêm.
Cậu không hề biết rằng, từ phía sau một góc tối cách đó không xa, Sullivan đang đứng bất động trong màn đêm lạnh giá. Chiếc điện thoại trong tay hắn khẽ sáng lên, hiển thị dòng tin nhắn từ đội vệ sĩ: Đã xác nhận đối tượng về nhà an toàn.
Sullivan mỉm cười đầy tà mị. Chiếc lồng vô hình mang tên Sullivan đã chính thức bao bọc lấy cuộc đời của Ngọc Nam. Và hắn, gã trùm vũ khí tàn nhẫn, sẽ dùng cả đời này để từng bước biến chiếc lồng đó thành hiện thực, giam cầm chú mèo nhỏ hoang dã của mình đến tận cùng của sự chiếm hữu.

Ngọc Nam rủa thầm trong lòng khi đứng trước cổng trường St. Jude. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tâm trạng của cậu thì thối hoắc. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, cuộc đời cậu đã bị bẻ lái một cách vô tri vô lý đến mức không thể hiểu nổi.
Tờ giấy thông báo chuyển trường được dán thẳng vào cửa phòng cậu từ sáng sớm. Người đưa thư còn kèm theo một câu nói khiến Nam muốn đấm nhau ngay lập tức: "Chúc mừng em đã trúng tuyển vào Học viện Quân sự & Công nghệ Phoenix. Hành lý của em đã được chuyển đến ký túc xá mới."
"Cái qq jz tr? Ụa alo t nộp đơn vào trường Phoenix gì j đâu? Ơ ụa jz má, là ssssssss!"

Nam lầm bầm chửi tục bằng tiếng Việt, mỏ hỗn lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
Cậu bực bội đá bay hòn sỏi dưới chân. Nam thừa biết đứng sau vụ này chắc chắn là cái gã biến thái mắt đỏ sặc mùi tiền hôm nọ. Nhưng Nam là kiểu người "del chịu nghe ai cả, chỉ nghe 9 mk", cậu không bao giờ dễ dàng khuất phục trước sự sắp đặt của kẻ khác.

"Chịu thui s giờ, má nó, để t xem cái trường Phoenix này như lào mà ép t đi!"

Nam hừ lạnh, khoác chiếc balo hờ hững trên một bên vai rồi sải bước đi theo chỉ dẫn.
Học viện Phoenix nằm biệt lập trên một ngọn đồi lớn. Ngay khi bước chân qua cánh cổng được đúc bằng thép nguyên khối lấp lánh, Nam đã phải sững người mất ba giây. Đôi mắt hai màu to tròn long lanh của cậu mở to hết cỡ.
Mẹ kiếp, đây mà là trường học á? Đây rõ ràng là một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho giới siêu giàu thì đúng hơn!
Ngôi trường này được xây dựng bởi tập đoàn quân phiệt khét tiếng của dòng họ Sullivan. Chín anh em trong dòng họ quái vật này đã cùng nhau đổ hàng tỷ đô la vào đây để biến nó thành một pháo đài tri thức xa xỉ nhất hành tinh. Trường Phoenix không chỉ nổi tiếng với tỷ lệ đỗ đại học Ivy League gần như tuyệt đối, mà còn bởi độ chịu chơi và cơ sở vật chất sặc mùi tiền.
Nam đi dọc theo con đường rải sỏi trắng muốt, hai bên là những tòa nhà mang phong cách kiến trúc Gothic cổ điển kết hợp với công nghệ tương lai đầy ma mị. Cậu tặc lưỡi, đảo mắt nhìn xung quanh như một chú mèo nhỏ đi lạc vào lâu đài. Bản năng giác quan thứ sáu của Nam khẽ giật nảy lên, cậu cảm nhận được hàng trăm chiếc camera giấu kín ở khắp mọi ngóc ngách đang không ngừng quay quét.

"Là s zậy má, lắp camera chi nhiều dữ vậy không biết." *rùng mk* "del ngờ....trường chi quá dữ"

Nam lầm bầm xéo sắc, nhưng cũng thầm công nhận cái trường này đẹp một cách điên rồ.
Điểm dừng chân tiếp theo của cậu là khu ký túc xá đặc quyền dành cho học sinh hệ VIP. Khi bước chân vào sảnh lớn, Nam xém chút nữa thì rớt cằm. Ký túc xá này đéo khác gì một khách sạn hạng sang chuẩn 6 sao của giới thượng lưu cả. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng soi được cả mặt người, đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần cao rực rỡ, và hàng dài nhân viên phục vụ cúi đầu chào đón cực kỳ chuyên nghiệp.
Cậu nhóc mười sáu tuổi được dẫn đến căn phòng của mình ở tầng cao nhất. Nam quẹt thẻ bước vào và lại một lần nữa bị sốc tâm lý.
Căn phòng rộng thênh thang với view kính vô cực nhìn trọn ra thành phố New York hoa lệ. Giường ngủ cỡ king lót đệm lông ngỗng êm ái, bồn tắm sục jacuzzi dát vàng trong phòng tắm, và đặc biệt nhất là chiếc tủ lạnh khổng lồ chứa đầy ắp các loại đồ ngọt phiên bản giới hạn cùng đủ loại trà sữa trân châu mà Nam cuồng nhất.
Đứng trước sự cám dỗ đầy ngọt ngào này, Cậu nhóc quăng phắt cái balo sang một bên, lao thẳng tới chiếc tủ lạnh với đôi mắt sáng rực như đèn pha.

"Má oiiiiii! Bánh chocolate bản đb!!! Trà sữa Cacao mint full toppings phô mai + bánh flannnnnnnnnnnnnnnn! ÔI CHA LẠ MÁ OIIIIII, trường chịu chs vãi!"

Nam ríu rít hò reo bằng tiếng Việt, ôm khư khư cốc trà sữa vào lòng mà cười tít mắt, hoàn toàn quên sạch bách mối hận bị cưỡng chế chuyển trường cách đây mười lăm phút.
Cậu nhóc nằm ườn ra chiếc sofa da đắt đỏ, cắm ống hút rột rột rồi bật nhạc lofi lên nghe một cách cực kỳ thỏa mãn và vô tri. Nam tự tin vào năng lực thích nghi siêu cấp vô địch của mình. Cậu nghĩ bụng:

"Dù có bị nhốt ở đây thì với đống đồ ngọt này, chắc cx sướng cả đời!"

Nam mải mê tận hưởng sự xa hoa mà không hề biết rằng, cách căn phòng của cậu đúng một bức tường, trong căn phòng điều khiển trung tâm tối om.
Sullivan đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da rắn, đôi chân dài hai mét vắt chéo đầy ngạo nghễ. Ánh sáng đỏ rực từ hàng chục màn hình giám sát hắt lên gương mặt đẹp trai không góc chết của hắn, khiến đôi mắt đỏ sâu thẳm càng thêm phần ma mị và tà lơ.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nhất ở vị trí trung tâm. Trên đó là hình ảnh Ngọc Nam đang vừa hút trà sữa vừa lắc lư cái đầu nhỏ có mái tóc màu hồng nhạt, thỉnh thoảng lại bĩu môi thốt ra mấy câu chửi vô tri bằng tiếng Việt.
Máu chiếm hữu và dục vọng điên cuồng trong Sullivan đang cuộn trào dữ dội như một cơn sóng thần. Hắn liếm nhẹ vành môi dưới, đôi mắt đỏ khóa chặt lấy từng đường nét trên cơ thể nhỏ nhắn của chú mèo nhỏ. Thấy Nam vui vẻ với đống đồ ngọt do chính tay mình tự tay chọn lựa và lấp đầy tủ lạnh, Sullivan khẽ cong môi cười đầy đắc thắng. IQ cao và khả năng đọc vị tâm lý giúp hắn nắm thóp được sở thích của cậu nhóc một cách dễ dàng.
Trường Phoenix này chính là chiếc lồng vàng đế vương do chính Sullivan và gia tộc hắn dựng lên. Và Ngọc Nam, chú mèo nhỏ hoang dã mà hắn thèm khát tột cùng, cuối cùng cũng đã tự nguyện bước chân vào nằm gọn lỏn trong tầm ngắm của hắn mà không hề hay biết.
Sullivan thầm thì bằng giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:

"Ngoan ngoãn ở trong lồng của tôi nhé, Nam nhỏ. Em sẽ không bao giờ thoát được đâu~"

Sullivan khẽ đứng dậy, tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Nhu cầu sinh lý và khát vọng được chạm vào cơ thể thơm mùi sữa của Nam đang dâng trào mạnh mẽ. Hắn khẽ liếc nhìn bức tường ngăn cách giữa hai phòng, khẽ mỉm cười đầy tà mị. Trò chơi "nuôi nhốt" đầy thú vị này, Sullivan chắc chắn mình sẽ là người nắm quyền chi phối tuyệt đối đến tận cùng.

:))) cx cx ha nhớ ủng hộ nhoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com