🫦✨
Buổi sáng đầu tiên tại Học viện Phoenix bắt đầu bằng một chuỗi những sự kiện vô tri khiến Ngọc Nam chỉ muốn bùng nổ. Sau một đêm ngủ nướng thẳng cẳng trên chiếc giường êm ái như mây, cậu nhóc mười sáu tuổi bị đánh thức bởi hệ thống loa thông minh phát toàn nhạc giao hưởng thính phòng.
"Mẹ nó ồn vl, sáng sớm mún lm thủng màng nhĩ hay j tr!" *càu nhàu*
Nam vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thọc tay vào túi quần, mỏ hỗn lẩm bẩm chửi thề bằng tiếng Việt.
Cậu uể oải khoác lên mình bộ đồng phục của học viện. Phải công nhận một điều là bộ đồ này đẹp dã man, áo vest đen tuyền thêu logo phượng hoàng bằng chỉ vàng tinh xảo, ôm vừa vặn lấy cơ thể 1m70 mảnh mai của cậu. Nam ngắm mình trong gương, thò tay cào cào mái tóc màu hồng nhạt dài ngang vai rồi tặc lưỡi:
"Đúng là người đẹp vì lụa, nhìn mk cx cx nhx s t thấy lạ mà sến mà khó tả zậy tr..." *cạn ngôn*
Sau khi nốc cạn một ly nc ép táo thơm ngon được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh để nạp năng lượng, Nam thong thả xách balo đi đến lớp học 10A1.
Học viện Phoenix rộng đến mức Nam suýt chút nữa thì lạc đường nếu không nhờ cái giác quan thứ sáu nhạy bén mách bảo. Bước vào lớp học, cậu nhóc một lần nữa bị sốc vì độ chịu chơi của cái trường này. Bàn ghế hoàn toàn là gỗ cao cấp, mỗi bàn trang bị một dàn máy tính màn hình cong xịn xò đắt đỏ, không khí sặc mùi tiền bao phủ khắp căn phòng.
Nam lười biếng chọn bừa một bàn trống ở tít góc cuối lớp gần cửa sổ để dễ bề ngủ gật và trốn hóng gió. Đám bạn học xung quanh dường như đều là con nhà trâm anh thế phiệt, đứa nào đứa nấy ngồi thẳng lưng nghiêm túc, toát ra cái vẻ quý tộc giả trân. Nam khẽ bĩu môi, đeo tai nghe bluetooth nhỏ gọn vào một bên tai, bật một bài nhạc rap giật gân để xua đi sự chán chường.
"Reng... reng... reng!"
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Cả phòng học bỗng chốc im bặt. Nam gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ chuẩn bị đánh một giấc thì bất chợt, cả căn phòng dường như rơi vào một vùng áp suất cực kỳ thấp. Không khí lạnh toát bao trùm.
Nam khẽ nhíu mày. Giác quan thứ sáu của cậu réo lên chuông cảnh báo inh ỏi: Cái mùi nguy hiểm quen thuộc này là sao?
"Cả lớp nghiêm."
Tiếng lớp trưởng hô vang.
Nam tò mò he hé một bên mắt nhìn lên bục giảng. Và rồi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu nhóc suýt chút nữa thì té ngửa từ trên ghế xuống đất. Chiếc mỏ hỗn cứng đờ, đôi mắt to tròn long lanh mang hai màu xanh biển và vàng nhạt trợn trừng lên như nhìn thấy ma.
Đứng sừng sững trên bục giảng lúc này là một người đàn ông cao lớn tận hai mét, bờ vai rộng lớn che lấp cả một mảng bảng đen phía sau. Mái tóc ngắn mang hai màu đen trắng đan xen cực kỳ độc lạ vuốt ngược ra sau đầy ngạo nghễ, đôi mắt màu đỏ rực sâu thẳm như máu khẽ nheo lại, quét qua một lượt cả lớp.
Không ai khác ngoài Sullivan! Gã CEO buôn bán vũ khí quân sự xuyên quốc gia lừng lẫy!
"Cái đệt-....?!"
Nam thảng thốt rủa thầm bằng tiếng Việt.
"Cái j zậy má, bộ thất nghiệp tới nỗi chuyển từ CEO qua lm gv à....ảo ma zậy tr"
Nam dụi dụi mắt mấy lần hòng mong đây chỉ là ảo giác do bản thân thèm ngọt quá độ sinh ra. Nhưng không, Sullivan vẫn đứng lù lù ở đó trong bộ âu phục xám tro thủ công ôm sát lấy những khối cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung. Gã đứng chống hai tay lên bàn giáo viên, tỏa ra một loại khí thế áp bức tột cùng của một kẻ luôn nắm quyền chi phối và kiểm soát người khác.
Sullivan thong thả quét ánh mắt đỏ rực của mình xuống dưới lớp, và dừng lại đúng vị trí của chú mèo nhỏ tóc hồng đang há hốc mồm kinh ngạc ở góc bàn cuối. Thấy biểu cảm "vô tri" cực kỳ dễ thương đó của Nam, trong thâm tâm Sullivan khẽ dâng lên một tia thích thú vô hạn. IQ vô cực và sự tinh tường bẩm sinh giúp hắn nhìn thấu ngay những lời chửi thầm đang nhảy múa trong đầu cậu nhóc.
Đúng vậy, Sullivan đã vứt bỏ toàn bộ lịch trình bận rộn ngập đầu của một tập đoàn vũ khí ngàn tỷ chỉ để rảnh rỗi đến cái trường này làm một giáo viên chủ nhiệm quèn. Đối với người khác, đây là hành động điên rồ rảnh rỗi sinh nông nổi, nhưng đối với Sullivan, vì để bảo bọc và giam cầm chú mèo nhỏ hoang dã này trong tầm ngắm 24/7 của mình, hắn sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào. Tính chiếm hữu và nhu cầu kiểm soát độc tài trong hắn không cho phép Nam rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.
Sullivan khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy tà lơ, cất giọng trầm khàn mang tính sát thương cực cao bằng tiếng Anh:
"Chào cả lớp. Tôi là Sullivan, giáo viên chủ nhiệm mới kiêm giáo viên bộ môn Kỹ năng sinh tồn của các em trong học kỳ này."
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Đám học sinh dường như đều bị vẻ ngoài phản diện đầy nam tính cùng khí chất tổng tài bá đạo của hắn hớp hồn. Chỉ duy nhất có một góc phòng là tỏa ra oán khí ngút trời.
Ngọc Nam nghiến răng kèn kẹt. Cậu là bậc thầy thao túng tâm lý nên thừa biết gã này đến đây hoàn toàn là nhắm vào mình. Cậu khẽ lầm bầm một mình bằng tiếng Việt:
"Kỹ năng sinh tồn...môn j nghe lạ vl, còn thêm ô nội này chắc ca này mk xong ùi, đi đâu cx gặp là s zậy! " *cười trừ*
Sullivan dường như nghe được lời Nam chửi, ánh mắt đỏ rực của hắn càng thêm phần ý vị thâm trường. Hắn thong thả cầm viên phấn lên, viết hai chữ "SULLIVAN" to đùng lên bảng rồi đột ngột gọi tên:
"Em học sinh tóc hồng ngồi ở góc cuối lớp. Em tên gì? Lên đây lau bảng giúp tôi."
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Nam. Cậu nhóc mỏ hỗn khựng lại, đôi mắt hai màu tóe lửa. Biết ngay mà! Cái gã này đang cố tình kiếm chuyện để hành hạ cậu đây mà! Bản tính dễ quạu trỗi dậy, Nam đập bàn định đứng phắt dậy tuôn ra một tràng từ ngữ "thân thương" đậm chất dtộc Việt Nam để dằn mặt.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ mang tính chiếm hữu đến cực điểm cùng nụ cười đầy đe dọa của Sullivan, Nam khẽ rùng mình một cái. Giác quan thứ sáu của cậu mách bảo nếu lúc này mà xù lông chơi khô máu với gã, hậu quả sẽ cực kỳ rắc rối.
Nam khẽ tặc lưỡi, nặn ra một nụ cười giả trân hết mức có thể, bĩu môi đáp lại bằng tiếng Anh bồi:
"Dạ thưa thầy Sullivan kính mến, em lên ngay đây ạ!" *cố gượng*
Nam nghênh ngang sải bước đi lên bục giảng với vẻ mặt bất cần đời. Cậu cầm lấy chiếc khăn lau bảng, vừa lau vừa rủa thầm trong đầu:
"Lau này, lau cho sạch cái tên khốn nạn trên bảng nà..." *than vãn*
Sau khi lau xong một cách qua loa đại khái, cậu ném khăn cái "bạch" lên bàn giáo viên rồi hất hàm tự mãn, thong thả sải bước quay trở lại chỗ ngồi của mình mà chẳng bị làm sao cả.
"Được rồi, mở sách trang mười hai. Hôm nay chúng ta học về kỹ năng nhận biết và thoát khỏi sự rình rập."
Sullivan thản nhiên nói, lật mở cuốn sách.
Trong suốt thời gian làm bài tập thực hành trên lớp, Sullivan bắt đầu rời khỏi bục giảng. Hắn giả vờ đi loanh quanh khắp phòng để giám sát và hướng dẫn cho các học sinh khác. Nhưng trên thực tế, đôi chân dài hai mét của gã CEO này dường như được lập trình sẵn một chế độ đặc biệt. Hắn chỉ lướt qua bàn của các học sinh khác đúng một giây cho có lệ, rồi sau đó gần như dính chặt lấy khu vực bàn cuối lớp của Ngọc Nam.
Nam đang cắm cúi vẽ bậy lên sách, miệng ngậm chiếc kẹo mút vị dâu tây. Cậu đột ngột cảm nhận được một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy đỉnh đầu mình. Ngẩng lên thì thấy Sullivan đang đứng sừng sững ngay bên cạnh bàn, hai tay đút túi quần, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào từng nét vẽ nguệch ngoạc của cậu.
"Ơ cái qq jz tr, bộ nguyên 1 lớp 30 gần 40 đứa s cứ loanh quanh chỗ t hoài zậy, bệnh à?" *khí chịu ra mặt*
Nam bực bội lẩm bẩm bằng tiếng Việt, cái mỏ hỗn lại bắt đầu mấp máy. Cậu ngước mắt lên, đá đểu một câu bằng tiếng Anh:
"Thầy Sullivan ơi, bộ trong lớp có mk em là con người hay j mà thầy có chỗ đi hoài zậy, mấy bn khc là zong à ?" *nói thẳng*
Sullivan không hề lùi bước, ngược lại còn khẽ cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại một cách nguy hiểm. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo xen lẫn chút mùi thuốc súng nhàn nhạt đặc trưng phả thẳng vào chóp mũi của Nam. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn của cậu, cất giọng trầm khàn đầy quyến rũ:
"Em vẽ sai sơ đồ rồi, nhóc. Để tôi hướng dẫn cho em thế nào là thoát khỏi sự kìm kẹp thực sự nhé."
Nam khẽ rùng mình, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Cậu thề, cái gã thầy chủ nhiệm bất ổn này nhất định là sinh ra để làm đảo lộn cuộc sống bình yên của cậu rồi!
Sullivan nhìn chằm chằm vào biểu cảm "dễ quạu" cực kỳ sinh động trên gương mặt của Ngọc Nam, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đến mức mắt thường khó có thể nhận ra. Hắn cực kỳ thích thú với việc trêu chọc chú mèo nhỏ hoang dã này.
Cả lớp 10A1 lúc này rơi vào một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Đám học sinh con nhà giàu trố mắt nhìn về phía cuối lớp. Bọn họ không hiểu vì cái gì mà một vị tổng tài hô mưa gọi gió, vừa nhìn đã thấy lạnh lùng tàn nhẫn như thầy Sullivan lại có thể kiên nhẫn đứng dính lấy cái bàn của cậu bạn du học sinh người Việt Nam suốt cả nửa tiết học như vậy.
Nam bực mình đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Cậu chống cằm, quay ngoắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát không thèm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như muốn nhìn thấu tâm can của Sullivan nữa. Chiếc kẹo mút vị dâu tây trong miệng bị cậu cắn "rắc" một cái vỡ vụn để xả giận.
"Thầy Sullivan nè,"
Nam thình lình quay đầu lại, nheo mắt tung chiêu đá đểu cực đỉnh với cái giọng nhây nhớt quen thuộc bằng tiếng Anh bồi.
"Vậy lời e nói là đúng rùi, chắc m.n xung quanh chắc vong hết ùi á mà thầy cứ lanh quanh chỗ e hơn tiếng ùi á"
Câu nói sặc mùi thuốc súng và vô cùng láo lếu của Nam khiến đám học sinh xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ thầm thắp nến cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của cậu thiếu niên tóc hồng. Dám nói một ông trùm buôn vũ khí quân sự là "vong" đúng là chán sống rồi!
Nhưng phản ứng của Sullivan lại một lần nữa khiến tất cả mọi người phải rớt cằm.
Hắn không hề tức giận. Đối với một kẻ có tính kiên nhẫn cực cao như Sullivan, chút mỏ hỗn xéo sắc này của Nam chỉ giống như một chú mèo nhỏ đang cố xù lông cào cào vào lòng bàn tay hắn mà thôi. Không những không phạt Nam, Sullivan còn khẽ chống một tay lên mặt bàn gỗ của cậu, cúi thấp người hơn nữa. Chiều cao hai mét sừng sững của hắn đổ một bóng đen khổng lồ bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Nam, tạo nên một cảm giác chiếm hữu và bao bọc tuyệt đối.
"Thì ra e là kỉu ng qtâm khc nhể"
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút ý cười tà lơ của Sullivan vang lên ngay bên tai Nam.
"Còn về việc tôi đứng đây... Đó là vì em làm sai bài tập nhiều quá, tôi buộc phải kèm cặp riêng thôi, 'nhóc con' à."
"Nhóc cái l*n! Tên t để chưng à, mù nặng quá hay j!"
Nam nổi đóa lầm bầm bằng tiếng Việt, cái mỏ hỗn lại bắt đầu mấp máy tuôn trào tâm tư.
"Del má ăn c j mà cứ gặp ô nội này 0 là s zậy, xúi quẩy vl!"
Sullivan dùng IQ cao ngất ngưởng và khả năng đọc nét mặt siêu phàm của mình để nắm bắt biểu cảm của Nam. Dù không hiểu hết nghĩa tiếng Việt nhưng hắn biết chắc chắn cậu nhóc đang rủa xả mình vô cùng phong phú.
Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay trỏ lên trang sách của Nam, nơi cậu vừa vẽ bậy hình một con mèo béo đang giơ ngón tay thối vào một gã mặt đen có đôi mắt đỏ.
"Vẽ tôi đẹp đấy."
Sullivan nhếch môi, trực tiếp bóc trần ý đồ của cậu nhóc.
"Nhưng thay vì ngồi đây vẽ bậy để trù ẻo tôi, em nên tập trung vào bài học Kỹ năng sinh tồn đi. Tiết sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thực hành ngoài trời. Nếu em không qua được... tôi sẽ phạt em ở lại phòng giáo viên để tôi 'kèm cặp' riêng cho đến tận đêm muộn đấy."
Nghe đến hai chữ "đêm muộn" kết hợp với ánh mắt đỏ rực tràn ngập dục vọng chiếm hữu đang dán chặt lên người mình của Sullivan, Ngọc Nam bỗng chốc rùng mình một cái. Giác quan thứ sáu của cậu lại một lần nữa gào thét cảnh báo về nguy cơ "mất an toàn".Nam nuốt nước bọt một cái ực. Cậu là kiểu người "nói được làm được", nhưng đứng trước một kẻ biến thái cấp độ vũ trụ, lại còn là bậc thầy thao túng tâm lý như Sullivan, cậu nhóc mười sáu tuổi lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là bị "thao túng ngược".
"Biết rồi! Khổ quá, lè nhà lè nhè hoài, cút hộ!"
Nam bực bội đẩy cánh tay của Sullivan ra. Cậu nhóc chịu thua trước độ dày mặt vô đối của gã thầy chủ nhiệm này, cúi gằm mặt xuống giả vờ chăm chú đọc sách để che giấu đi đôi gò má đang hơi ửng hồng vì ngượng và tức.
Sullivan nhìn chằm chằm vào cái chỏm tóc hồng nhỏ buộc vểnh lên sau đầu của Nam, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy muốn vươn tay ra xoa xoa nó. Nhu cầu sinh lý và khát vọng độc chiếm bùng nổ dữ dội trong thâm tâm hắn, nhưng Sullivan khẽ hít một hơi sâu để kiềm chế lại. Hắn đứng thẳng người lên, thong thả sải bước quay trở lại bục giảng khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
"Tiết học hôm nay kết thúc ở đây. Em Ngọc Nam nhớ chuẩn bị cho tốt cho bài thực hành ngoài trời vào ngày mai đấy nhé."
Sullivan quay đầu lại nhìn Nam, buông một câu đầy thâm ý trước khi hiên ngang bước ra khỏi lớp với nụ cười tà lơ không thể giấu giếm.
Cả lớp 10A1 ùa lên bàn tán xôn xao, trong khi Ngọc Nam chỉ biết ôm đầu gục xuống bàn, rủa thầm trong bụng:
"Má khó ưa vcl, thk ô nội đó cứ thik lm khó dễ mk 0 mẹ nó, khó chịu j đâu lm như kiếp trc mắt nợ hay j á"
Trận chiến giữa một bên là gã CEO bẻ lái làm giáo viên rình rập và một bên là ebe mỏ hỗn du học sinh chỉ vừa mới chính thức bắt đầu kịch tính mà thôi
:))))) nhớ ủng hộ nhoaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com