Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫦✨

Ngọc Nam uể oải bước ra khỏi lớp 10A1 sau khi hoàn thành mớ lý thuyết buồn ngủ của các tiết học buổi sáng. Đối với một đứa cuồng ăn và có tâm hồn ăn uống bất diệt như Nam, giờ nghỉ trưa chính là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong ngày

"Mệt vl, hc nhìu mún nổ não lun, hên quá đi ăn típ thêm năng lượng nà!"

Nam xoa xoa cái bụng đang biểu tình, mỏ hỗn lầm bầm tự nói một mình bằng tiếng Việt.
Cậu nhóc vắt chéo chiếc balo một bên vai, thong thả sải bước tiến về phía khu nhà ăn trung tâm của học viện Phoenix. Vừa bước chân vào cửa, Nam lại một lần nữa phải thầm rủa xả cái độ chịu chơi vô tri của dòng họ Sullivan. Nhà ăn ở đây không khác gì một nhà hàng buffet năm sao bọc kính vô cực. Đủ loại sơn hào hải vị từ Á sang Âu được bày biện đẹp mắt, tỏa hương thơm nức mũi.
Đôi mắt hai màu to tròn long lanh của Nam sáng rực lên như vớ được vàng. Bản tính ham ăn trỗi dậy, cậu nhóc nhanh nhẹn cầm lấy khay thức ăn, lướt qua các quầy như một cơn lốc. Nam lấy một đĩa mì Ý sốt bò bằm cỡ lớn, hai chiếc đùi gà chiên giòn rụm, và dĩ nhiên không thể thiếu một chiếc bánh mousse xoài cùng một ly trà sữa trân châu full topping ú nụ.

"Quá đã, như tiệc buffet á cái qq j cx có, chuyến này ăn sập căn tin luôn"

Nam cười tít mắt, bê khay đồ ăn đi tìm một góc khuất, yên tĩnh nhất ở rìa ngoài cùng của nhà ăn để thưởng thức.
Nam thong thả ngồi xuống, cắm tai nghe vào một bên tai để bật nhạc. Cậu chắp hai tay lại trước ngực

"Dái trời đừng có ai lm phiền con"

Dứt lời, Nam cầm nĩa lên, chuẩn bị xử lý đĩa mì Ý bốc khói nghi ngút.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Miếng mì còn chưa kịp chạm vào môi thì một bóng đen khổng lồ đột ngột bao phủ lấy toàn bộ chiếc bàn nhỏ của cậu. Một áp lực vô hình quen thuộc ập đến khiến giác quan thứ sáu của Nam giật nảy lên bần bật.
Nam khựng lại giữa chừng. Cậu hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang bùng lên, từ từ ngẩng đầu lên.
Và đập vào mắt cậu chính là bản mặt đẹp trai nhưng đáng ghét của Sullivan!
Vị CEO kiêm thầy chủ nhiệm cao hai mét sừng sững đang đứng khoanh tay ngay cạnh bàn của Nam. Sullivan đã cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo lên đến khuỷu tay, làm lộ rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn ở cẳng tay rắn chắc. Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn cong lên đầy tà mị, dán chặt vào gương mặt đang méo xệch đi vì bực bội của chú mèo nhỏ.

"Cái đệt cmn-..." *cạn ngôn del nói j nx*

Nam bốc hỏa, thẳng tay đập mạnh chiếc nĩa xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" chói tai, mỏ hỗn tuôn trào tiếng Việt không thèm nể nang.
Cậu nhóc điên tiết ngước nhìn Sullivan, tuôn trào một tràng đá đểu bằng tiếng Anh bồi cực gắt:

"Thầy Sullivan, bộ e lực hấp dẫn hay j mà lúc nào có tg rãnh thầy cx có mặt zậy, bộ thầy linh tới zậy lun hả, nhà ăn chà bá mà vẫn tìm ra e đc, cho e 1 lạy"

Nam bực mình tột độ. Từ sáng tới giờ, bất kể cậu đi đâu hay làm gì, từ đi vệ sinh, đi dạo hành lang cho tới lúc xuống nhà ăn, hễ cứ ngoảnh mặt lại là kiểu gì cũng thấy bóng dáng cao lớn của Sullivan lảng vảng gần đó. Kẻ điên này dường như đã bật chế độ theo dõi 24/7 đối với cậu một cách công khai luôn rồi!
Đối mặt với phản ứng cục súc và những lời chửi xéo sặc mùi thuốc súng của Nam, Sullivan không những không nổi giận mà nụ cười tà lơ trên môi hắn càng mở rộng hơn. Đối với một kẻ có tính kiên nhẫn cực cao và máu chiếm hữu độc tài ăn sâu vào máu như Sullivan, sự xù lông bất trị này của Nam lại là một loại phong vị cực kỳ kích thích.

"Tôi đâu có đứng nhìn không. Tôi đến để chăm sóc học sinh của mình ăn trưa thôi mà."

Sullivan thản nhiên nói bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ.
Không đợi Nam đồng ý, Sullivan kéo phắt chiếc ghế đối diện ra rồi thong thả ngồi xuống. Đôi chân dài hai mét của hắn phải co lại một chút dưới gầm bàn nhỏ hẹp. Sullivan đặt một chiếc khay bằng sứ đắt tiền xuống bàn. Bên trên không phải là đồ ăn của nhà trường, mà là một đĩa sườn nướng mật ong thơm lừng cùng một bát canh súp hải sản bốc khói nghi ngút do đích thân một đầu bếp khéo tay chuẩn bị. Thực chất, Sullivan chính là người tự tay vào bếp nấu đống đồ ăn này cho Nam vì hắn vốn nấu ăn cực ngon và muốn lấy lòng chú mèo nhỏ ham ăn.
Sullivan đẩy đĩa sườn nướng thơm phức về phía Nam, ánh mắt đỏ rực tràn ngập sự dịu dàng toan tính cùng dục vọng độc chiếm không hề che giấu:

"Ăn đồ ăn ở đây không tốt đâu, nếm thử sườn nướng này đi. Tôi làm riêng cho em đấy."

Nam trố mắt nhìn đĩa sườn nướng vàng ruộm, thơm nức mũi đang ở ngay trước mặt mình. Bản tính ham ăn và cuồng đồ ngon của cậu nhóc ngay lập tức đánh nhau dữ dội với lòng tự trọng và sự thù dai đối với gã biến thái trước mặt.

"Đệt-..."

Nam lẩm bẩm trong miệng bằng tiếng Việt, hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha, nước miếng suýt chút nữa thì trào ra.
Cậu nhóc hếch mặt lên, hừ mạnh một cái rõ to rồi cầm nĩa chọc một miếng sườn bỏ tọt vào miệng. Nam tự nhủ trong lòng: Thôi kệ mẹ đi, "trời đánh tránh bữa ăn", ngu gì có đồ ngon dâng tận mồm mà không ăn! Ăn xong rồi lát nữa kiếm cớ chửi tiếp cũng chưa muộn!

"Ưm~... ngon xỉuu!"

Vị ngọt của mật ong hòa quyện với miếng sườn mềm tan trong miệng khiến Nam vô tri híp cả mắt lại đầy thỏa mãn, tạm thời vứt sạch mớ cảnh giác với gã đàn ông đối diện ra sau đầu.
Sullivan chống cằm, bất động nhìn biểu cảm ăn uống vô cùng đáng yêu của Nam. Nhu cầu sinh lý và khát vọng được đè ngửa chú mèo nhỏ này ra để chiếm hữu bùng nổ mạnh mẽ trong thâm tâm hắn khi nhìn thấy chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn của Nam liếm nhẹ vệt nước sốt dính trên môi. Sullivan khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ rực tối sầm lại đầy nguy hiểm. Chiếc lồng vô hình mang tên Sullivan đang ngày một siết chặt hơn xung quanh Ngọc Nam, bóp nghẹt mọi nỗ lực trốn chạy của cậu bằng một sự ngọt ngào không thể chối từ.

Sullivan chống cằm nhìn Nam ăn phồng cả hai má, đôi mắt đỏ rực dán chặt không rời. Nhu cầu sinh lý của gã tổng tài bỗng rạo rực chỉ vì nhìn chiếc lưỡi hồng hào của Nam liếm nhẹ vệt sốt dính trên môi.

"Ngon không?"
Sullivan trầm giọng hỏi, ý cười tà lơ tràn ngập.

"Ưm....ùm cx cx ờ tạm, nói chung cx đc 0 dỡ cx 0 quá ngon"  *nói        xạo 1 cách điêu luyện*

Nam hếch mặt, mỏ hỗn liến thoắng bằng tiếng Anh bồi dù trong lòng đang gào thét vì đồ ăn quá đỉnh.
Bữa trưa "bất ổn" trôi qua trong sự chịu đựng của Nam và sự thỏa mãn biến thái của Sullivan.
Sau khi kết thúc các tiết học buổi chiều ngột ngạt, tiếng chuông tan trường vang lên như một khúc nhạc cứu rỗi linh hồn của Ngọc Nam. Cậu nhóc nhanh như chớp xách balo chuồn thẳng về phòng ký túc xá để cách ly khỏi cái bản mặt của gã thầy chủ nhiệm.
Thế nhưng, Nam là kiểu người năng động, cuồng chân và cực kỳ thích chạy bộ. Bắt cậu nhốt mình trong bốn bức tường khách sạn 6 sao này chẳng khác nào tra tấn.

"Chán bỏ m, quanh quẩn có chỗ,ai chịu đc thì km chứ riêng t thì del"

Nam nằm ườn trên giường bỗng bật dậy như tôm tươi.
Cậu vơ đại chiếc hoodie màu trắng sữa mặc vào, buộc chỏm tóc hồng nhạt lên rồi rón rén mở cửa phòng. Nam không thèm đi thang máy vì sợ hệ thống camera rình rập của Sullivan. Cậu vận dụng kỹ năng leo trèo và phản xạ đỉnh cao của mình để lách qua các góc khuất, đi bộ loanh quanh khắp các dãy hành lang vắng người của học viện để thám thính.

"Học viện j đó cx đc nhx như bao trường khác đều hành xác hs 0 chứ tốt lành j, mẹ trường này lắp hàng tá camera phòng thiên tai hay chiến tranh j á, lắp j khủng bố vl"

Nam vừa đi vừa lầm bầm chửi đổng bằng tiếng Việt.
Sau một hồi lượn lờ chán chê mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, đôi mắt hai màu của Nam sáng rực lên khi nhìn thấy bức tường rào phía sau trường. Nơi đó tiếp giáp với khu phố sầm uất đầy rẫy các quán ăn đường phố và khu vui chơi.
Bản tính thích nghi cao và ham chơi trỗi dậy. Nam tự nhủ:

"Trốn học đi chơi tí chắc del ai bt âu, chs có xí mà tí zìa del ai phát hiện đâu" *tự thuyết phục mk*

Cậu nhóc bẻ khớp tay rôm rốp, chuẩn bị phóng rào trốn trại.
Nam lùi lại lấy đà, chạy thật nhanh rồi nhún chân bật nhảy cực cao. Động tác nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ, hai tay cậu bám chặt lấy gờ tường cao hơn ba mét rồi nhanh thoăn thoắt trèo lên đỉnh.
Nam ngồi vắt vẻo trên bờ tường, hất hàm nhìn xuống phía bên kia đường đầy tự mãn. Cậu nhóc cười hì hì tự sướng bằng tiếng Việt:

"Tưởng j, có zậy thui hà, hèn chi như cái thùng to mà bên trong rỗng tuếch, tưởng học viện có j xịn sò lắm ai dè, đúng là 0 nên quá đề cao hay mong đợi"

Thế nhưng, nụ cười của Nam cứng đờ ngay trên môi ở giây tiếp theo.
Giác quan thứ sáu của cậu bỗng chốc gào thét điên cuồng. Cảm giác lành lạnh quen thuộc ở gáy lại ùa về. Nam từ từ quay đầu nhìn xuống phía dưới chân tường bên trong trường.
Và đập vào mắt cậu là một bóng dáng cao sừng sững hai mét quen thuộc đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Sullivan đang ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực tà lơ phát sáng trong bóng tối chiều tà. Gã dường như đã đứng ở đây từ rất lâu để chờ thỏ đế tự chui đầu vào lưới.

"Trèo tường giỏi đấy, em tính trốn đi đâu chơi đấy à, 'bé con'?, ồ~ đi mà 0 rủ nha"

Giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm của Sullivan vang lên, bóp nghẹt không gian.
Nếu là người bình thường khi bị một gã bự con, sát khí nồng nặc và là hiệu chủ tương lai bắt quả tang thì đã sợ đến mức tụt huyết áp nhảy xuống chịu trói. Nhưng Ngọc Nam là ai?, cậu bướng bỉnh và cứng đầu lỳ lợm có tiếng. Nội tâm cậu cực kỳ khó gần và thờ ơ với tất cả mọi người.
Nghe Sullivan nói, gương mặt Nam bỗng chốc đanh lại, toát lên vẻ lạnh lùng, bất cần đời. Cậu nhóc chẳng thèm tỏ ra sợ hãi hay chửi bới ầm ĩ như mọi khi nữa. Nam chỉ hờ hững liếc nhìn Sullivan bằng đôi mắt hai màu vô cảm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy cợt nhả.

"Ai rãnh rủ 3 đi, nhìn mặt đã del ưa ùi"

Nam buông một câu tiếng Việt lạnh tanh.
Sullivan nhếch môi cười tà mị, gã thong thả tiến lại gần chân tường.

"Nhảy xuống đây nhanh lên. Tôi đỡ em. Hay là em muốn tôi trèo lên đó bế em xuống rồi phạt em ở phòng giáo viên hả, nhóc con?"

Đáp lại sự đe dọa đầy chiếm hữu của gã trùm vũ khí, Nam cực kỳ ngông nghênh. Cậu thản nhiên giơ ngón tay thối hướng thẳng về phía Sullivan một cách cực kỳ láo lếu. Đôi mắt hai màu ánh lên vẻ thách thức tột độ:

"Bye nhoa~, e ik chs ây dù có là thầy hay ai thì cx del cản e nỗi đâu"

Dứt lời, Nam del thèm quan tâm đến bản mặt đen xì vì bất ngờ của Sullivan nữa. Cậu xoay người, dùng kỹ thuật leo trèo đỉnh cao nhún chân một cái rồi nhảy phắt sang phía bên kia bờ tường, lướt đi nhanh thoăn thoắt vào dòng người tấp nập của khu phố vui chơi, trốn trại thành công rực rỡ!
Sullivan đứng chết trân dưới chân tường, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi chú mèo nhỏ vừa biến mất. Bị giơ ngón tay thối và bơ đẹp một cách tàn nhẫn khiến gã tổng tài sững sờ mất vài giây. Nhưng ngay sau đó, một tràng cười trầm khàn bỗng chốc bật ra khỏi lồng ngực Sullivan.
Hắn liếm nhẹ vành môi dưới, đôi mắt đỏ rực bùng lên ngọn lửa chiếm hữu và thèm khát điên cuồng nhất từ trước tới giờ. Thú vị! Quá thú vị! Chú mèo nhỏ hoang dã này càng bất trị, càng thờ ơ, Sullivan lại càng muốn bẻ gãy cái móng vuốt đó để xích cậu lại bên mình.
Hắn lấy chiếc điện thoại chuyên dụng ra, đôi mắt tối sầm lại đầy tà mị rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Kích hoạt toàn bộ định vị gắn trên hoodie của nhóc đó. Theo sát phía sau, để cậu ta chơi cho đã đi. Tối nay chính tay tôi sẽ ra ngoài bắt bé con về phạt~!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com