10
Một tuần sau đó, không khí trong phòng bệnh 306 dần trở nên ngột ngạt. Tuy không còn gắt gỏng, nhưng riki bắt đầu xây dựng một sự lịch sự đến xa cách, anh gọi cô là "cô thực tập sinh" thay vì gọi tên như những ngày trước.
"riki, hôm nay trời có nắng nhẹ, anh muốn ra ban công ngồi một chút không?" y/n hỏi khi đang dọn dẹp lại mấy lọ thuốc trên tủ đầu giường.
"Không cần đâu. Đằng nào tôi cũng đâu có thấy được." riki đáp, không chút cảm xúc.
riki tập trung dùng những ngón tay lần giở các trang của một cuốn sách chữ nổi, dù thực tế tâm trí anh chẳng đặt vào đó một chữ nào.
y/n dừng tay, nhìn bóng dáng bất động trên giường. Cô bước lại gần, định đưa tay chỉnh lại lớp chăn đang bị xô lệch nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào anh đã lạnh lùng rụt lại.
"Cô làm xong việc chưa?"
"Tôi... chỉ định giúp anh thôi."
"Xong rồi thì cô về đi. Tôi muốn yên tĩnh." anh vẫn không ngẩng đầu lên.
Cô cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Cô không biết mình đã làm sai điều gì hay cơn bão lòng nào đang quét qua tâm trí anh?
"riki, có chuyện gì sao? Nếu anh thấy không khỏe ở đâu hoặc thấy khó chịu điều gì, anh có thể nói với tôi mà."
riki lúc này mới từ từ hạ cuốn sách xuống, anh hướng đôi mắt mờ đục về hướng phát ra giọng nói của cô.
"Cô không thấy mệt sao, y/n? Hửm?
Việc mỗi ngày phải đến đây, đối mặt với một kẻ tàn phế, kể những câu chuyện mà kẻ đó chẳng bao giờ thấy được, làm những việc mà lẽ ra cô nên dành cho một người bình thường... Cô không thấy mình đang lãng phí thời gian sao?"
"Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thấy l-"
"Nhưng tôi thấy!"
riki đột ngột cao giọng, bàn tay siết chặt lấy mép giường thấy rõ các khớp xương trắng bệch.
"Tôi nghe thấy tiếng thở dài của cô mỗi khi cô tưởng tôi đã ngủ. Tôi biết kỳ thực tập của cô sắp kết thúc rồi. Cô định sẽ làm gì sau đó? Tiếp tục ở đây làm 'đôi mắt' cho một kẻ không có tương lai như tôi sao?"
y/n bàng hoàng. Cô chưa từng nghĩ đến việc rời đi theo cách đó. Trong thâm tâm cô, việc chăm sóc anh đã sớm không còn là một nhiệm vụ thực tập.
"riki, đó là lựa chọn của tôi. Anh không có quyền quyết định thay cảm xúc của tôi."
"Tôi có quyền!" riki rít qua kẽ răng, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mà anh không hay biết.
"Tôi không muốn mỗi khi em nhìn tôi, thứ em thấy chỉ là một gánh nặng. Tôi không muốn tình cảm của em dành cho tôi chỉ là sự thương hại được bao bọc bởi lòng tốt. Tôi là một con chim đã gãy cánh, y/n à. Tôi không thể đưa em đi đâu cả, tôi chỉ có thể kéo em xuống vực sâu cùng tôi thôi!"
riki hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ tàn nhẫn nhất:
"Kỳ thực tập kết thúc rồi đúng không? Vậy thì đi đi, đừng đến đây nữa. Tôi đã chán ngấy mùi oải hương trên áo cô rồi."
Căn phòng rơi vào im lặng. y/n đứng đó, trân trân nhìn người con trai mình thương đang dùng những lời lẽ sắc nhọn ấy, cắt đứt đi hết mọi hi vọng. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết anh đang nói dối, cô biết anh đang sợ hãi nhưng sự kiêu hãnh và nỗi đau trong lời nói của anh quá lớn nó khiến cô không thể phản bác.
y/n lặng lẽ thu dọn túi xách. Bước ra đến cửa, đặt trên tay nắm lạnh lẽo:
"Nếu anh thực sự muốn tôi đi vì anh ghét tôi, tôi sẽ đi. Nhưng riki... anh biết rõ hơn ai hết, Mặt Trời không bao giờ từ bỏ Trái Đất chỉ vì nó quá tối tăm. Là Trái Đất đã tự quay lưng lại với ánh dương mà thôi."
Tiếng cửa đóng lại.
riki đổ gục xuống giường, ôm lấy đầu, những tiếng nức nở đau đớn cuối cùng cũng vỡ òa ra trong bóng tối. Anh đã đẩy được mặt trời của mình đi rồi. Anh đã cứu được cô khỏi đống tro tàn của đời mình. Nhưng tại sao, trái tim anh lại giống như vừa bị xé thành ngàn mảnh thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com