11
Dd/mm/yy
Căn phòng 306 trở về với dáng vẻ ban đầu.
riki nằm trên giường, tai hướng về phía cửa theo thói quen mỗi khi có tiếng bước chân ở hành lang. Nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng giày cao gót nện sàn khô khốc của các y tá, tiếng lọc cọc của xe đẩy thức ăn không còn là nhịp bước chân dừng lại một nhịp trước cửa phòng anh, không còn tiếng gõ cửa ba nhịp,.... không còn mùi oải hương thanh khiết vương vấn trong không gian...
"Cậu nishimura, đến giờ uống thuốc rồi."
Một y tá mới bước vào. riki không đáp, chỉ lẳng lặng chìa tay ra đón lấy viên thuốc.
Sau khi y tá đi khỏi, anh lần mò tay sang bên cạnh, chạm vào chiếc ghế gỗ mà cô vẫn thường ngồi, nó lạnh ngắt, rồi lại đưa tay sờ lên mặt bàn, nơi cô từng đặt đĩa táo, bình hoa tú cầu... tất cả giờ đây đều trống trơn và bám bụi. Anh sợ cảm giác này, sợ thứ bóng tối đang ùa đến lúc này. Hóa ra, bóng tối trước đây không đáng sợ vì có cô. Giờ đây, bóng tối là một hố đen hun hút, nuốt chửng lấy hơi thở của anh. Anh nhớ lại câu nói cuối cùng của cô: '...là Trái Đất đã tự quay lưng lại với ánh dương mà thôi'.
"Mình đã làm cái quái gì thế này?"
Anh nhận ra sự ích kỷ của bản thân dưới danh nghĩa "hi sinh" tự cho mình cái quyền quyết định rằng cô sẽ khổ cực khi ở bên anh, dùng nỗi sợ của chính mình để tước đi quyền được yêu của cô.
Đêm đó, riki mơ thấy mình đang đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ nhất, nhảy một điệu nhảy mà anh chưa từng nhảy trước đây, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế khán giả để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc anh chỉ thấy những hàng ghế trống không. Anh hốt hoảng gọi tên cô nhưng âm thanh phát ra chỉ là sự im lặng.
riki giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh quờ quạng trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến, cảm giác bất lực run rẩy lướt trên màn hình, cố gắng tìm kiếm cho dù chỉ là một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ hay bất cứ điều gì chứng minh rằng cô vẫn ở đó, vẫn chưa thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nhưng chẳng có gì cả. Cô đã đi thật rồi, cô tôn trọng sự tàn nhẫn của anh.
riki cuộn tròn người lại trên giường, áp mặt vào gối. Anh chợt nhận ra mình đang cố gắng hít hà thật sâu, hi vọng rằng chút mùi oải hương ấy còn sót lại.
Giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp vải. Hóa ra, thế giới mù quáng nhất không phải là thế giới không có ánh sáng, mà là thế giới có ánh sáng nhưng anh lại tự tay đẩy nó đi.
"Nếu em quay lại... dù chỉ một lần thôi... anh sẽ không bao giờ buông tay nữa."
*Note:
• "...cố gắng tìm kiếm cho dù chỉ là một tin nhắn, một cuộc gọi...": đoạn này mn có thể hiểu là chức năng VoiceOver nha
• "Dd/mm/yy": thật ra là có dụng ý cả, sẽ ghi rõ d/m/y nhưng do t để bản thảo hơi zãn 🙂↔️ nên t nhất thời quên mất, xin phép mn t sẽ xem lại và hoàn thành nốt sau 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com