Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

y/n nhận thấy khước từ từ riki.  Anh từ chối sự giúp đỡ của cô, anh cố gắng tự dùng nĩa để lấy thức ăn dù đôi khi miếng thức ăn sẽ rơi ra ngoài đĩa hay cố gắng tự mình đứng dậy để đi về phía nhà vệ sinh.
Sáng hôm ấy, y/n vừa bước vào phòng đã thấy riki đứng bên giường tay bám vào thanh sắt hộ lan, mồ hôi lấm  tấm trên trán, anh đang cố gắng tập đi.

"riki, để tôi giúp-"

"Đừng lại đây!" giọng anh run rẩy vì phải gồng mình

"Tôi tự làm được. Cô cứ ngồi đó đi."

y/n khựng lại, cô thấy đôi chân của anh đang run lên, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, dại ra vì không có tiêu điểm, khuôn hàm bạnh ra đầy quyết tâm. Cô hiểu, có lẽ anh đang cố chứng minh rằng anh không phải là một kẻ vô dụng chỉ có thể bám víu vào sự giúp đỡ của người khác.
y/n lẳng lặng lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động khó khăn của anh.
riki buông tay khỏi thanh sắt, một bước rồi hai bước, khoảng cách từ giường đến chiếc bàn tròn chỉ tầm hai mét nhưng đối với anh bây giờ, nó xa như cả một đại dương.
Rầm!
Cả thân hình cao lớn đổ sụp xuống nền sàn lạnh lẽo, tiếng va đập mạnh khiến tim y/n thắt lại, bật dậy theo bản năng nhưng khi định chạy lại cô thấy bàn tay riki siết chặt thành nắm đấm, nện mạnh xuống sàn.
"Khốn kiếp!" tiếng rít qua kẽ răng, tiếng nức nở nghẹn ngào bị nén lại ở cổ họng.
y/n đứng chôn chân tại chỗ. Cô thấy vai anh run lên, nếu cô chạy lại ôm lấy anh lúc này cô sẽ đỡ được cơ thể anh khỏi cái lạnh của sàn nhà nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ băm nát lòng tự trọng còn sót lại của anh.

"Sàn nhà hôm nay lạnh thật! Khi nãy tôi mới ngã một cú ở hành lang vì mải nhìn chim bồ câu ngoài cửa sổ đấy!"

riki khựng lại.
"Cô không cười tôi sao?" mặt vẫn cúi gằm xuống sàn

"Tại sao phải cười? Anh đang đi mà, riki. Người đang đi thì mới ngã, còn đứng yên một chỗ thì đâu thể biết được cảm giác vấp ngã như thế nào đâu!"
y/n bước lại gần hơn, cô ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh anh để tầm mắt ngang với anh.
"Ngồi nghỉ một lát đi!"

Anh nghe tiếng vải quần áo của cô cọ xát với mặt sàn ngay bên cạnh. Nỗi uất ức trong lòng  bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. riki khẽ nghiêng đầu về phía cô, dù chẳng thể thấy rõ nhưng anh biết cô đang ở đó.
"y/n..."
"Tôi đây."
"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com