Chap 2
"K-không phải thế ạ, tôi chỉ... hơi mệt mỏi nên có chút thất lễ..."
Alex nhướng mày rồi lại cau mày, đảo mắt qua trái rồi nhắm mắt.
"Là phận người hầu thì biết thân biết phận, đừng nghĩ đến chuyện trèo lên cao. Chướng mắt"
Tâm trạng Lila khẽ chùn xuống, cô khẽ gật đầu rồi càm bút, tay run run. Cô không hiểu tại sao công chúa lại có suy nghĩ như thế về cô, từ trước giờ cô...chưa từng làm gì có lỗi với người. Có lẽ hôm nay tâm trạng công chúa không tốt, Lila nghĩ thế, rồi mọi chuyện sẽ ổn định trở lại thôi. Cô bắt đầu cầm bút, vừa nghe giảng vừa viết bài giúp công chúa.
...
Mấy ngày sau là những ngày nghỉ, trừ những lúc làm việc, rảnh rỗi Lila lại cùng Đại hoàng tử Hrino học ma pháp, còn thêm nhị hoàng tử Leyron và tam hoàng tử Shaz tham gia chung, ma pháp của cô ngày cành tăng nhanh chóng. Họ cùng nhau giúp cô rèn luyện về cách sử dụng nguyên tố và trung hòa ma lực sao cho hợp lý. cô học rất nhanh và thuần thục rất tốt. Họ liên tục khen ngợi cô và điều đó khiến cô rất vui. Về phần công chúa Alex, không chỉ càng ngày cành xa cách hơn với Lila, nói chuyện lại càng không. Hay bắt Lila làm những việc nặng và thường xuyên khó chịu về cô. Đỉnh điểm vào một ngày, Lila lỡ tay làm đổ mực đen lên bức thư mà công chúa viết dành cho một người bạn ở phương xa chứa chan bao tình cảm, giờ thì đổ sông đổ bể. Alex nhìn thấy cảnh bức thư của mình dính đầy mực đen, bàn trà và sàn nhà lấm tấm mực, đứng bên cạnh là cô người hầu thân cân kia đang cúi gầm mặt, tay dính đầy mực, đan chặt vào nhau run cầm cập.
Alex thở hắt ra một hơi, gương mặt u ám như chết, tay nắm chặt. Với tính cách nóng nảy, khó ở, trong mắt người ngoài toàn là suy nghĩ của vị công chúa ác độc, thường xuyên bắt nạt và khinh miệt người khác, ngông cuồng và không chịu thiệt. Chỉ vài phút sau, khi quản gia, người hầu và 3 anh trai chạy vội đến phòng, chỉ thấy Alex tay dính máu ngồi trên người Lila giáng mấy cái tát túi bụi vào mặt Lila, đánh cô nàng đến bật máu. Đầu Lila e là bị đập mạnh vào tường chảy máu, mặt bị ăn tát đến đỏ rực, tay và cổ bị bóp đến tím bầm lên. Lila khóc khàn cả cổ, khi thấy có người đến mới ngất lịm đi. Địa hoàng tử và nhị hoàng tử vội lôi em gái ra khỏi người Lila, tam hoàng tử ôm lấy Lila cùng người hầu và quản gia đi dến phòng trị thương.
Chỉ còn lại Hrino, Leyron và Alex trong phòng. Alex hất hai tay của hai người anh đang giữ mình ra, không nhìn vào ai. Không khí trong phòng nghẹn lời, căng thẳng như dao mổ. Hrino thở dài, ngồi xuống ghế cạnh bàn trà dính đầy mực, cũng thấy tấm thư ấy đã đoán ra chuyện gì khiến Alex hóa điên như vậy.
Leyron tức giận trách móc "Chỉ vì một tấm thư tay, em lại đánh nàng ra thể ấy, có..." chưa kịp nói xong đã bị ngắc lời
"Sao? Nàng ấy à." Alex cười giễu cợt. "Từ khi nào giữa hoàng tử và hầu gái có ranh giới tình yêu đây?."
Leyron chột dạ "EM!" Định lao đến giật lấy tay Alex nhưng chợt khựng lại.
"Anh dám sao, thứ con riêng rách rưới." Alex khoanh tay, còn không thèm động đậy, cô biết bí mật của nhị hoàng tử, cả gia đình năm người ai cũng đều biết... Leyron là con của người hầu vụng trộm và vua Hirman. Ông ta thậm chí còn không che giấu với hoàng hậu Shya lúc ấy, sau khi hoàng hậu hạ sinh Hrino được 3 tháng thì ông ta đường đường chính chính đem đứa con riêng ấy đến trước mặt bà. Nếu hoàng hậu không đồng ý, ông ta sẽ gi** cả hai đứa bé trước mặt bà. Dù hoàng hậu trông hung dữ và độc địa nhưng dù sau cũng là hai đứa trẻ vô tội, một đứa còn là con của bà, làm sao bà có thể nỡ đành phải cắn răng chịu đựng. Dù thế bà cũng chẳng ngược đãi gì Leyron, thậm chí còn yêu thương như con ruột. Nhưng việc nuôi con của người khác và người mình yêu cũng là một thứ đáng tởm lợm, đôi khi bà nghĩ đến, chỉ muốn nôn ửa. Một phần vì chuyện ấy, phần còn lại là vì những lời nói độc ác kia của lão vua.
"Đủ rồi." Hrino hắn giọng nói nhưng lại bị Alex phản bác. Alex cười khanh khách, đập mạnh lên bàn trà, nghiến răng nói "Đủ sao? Đủ là đủ như thế nào? Hay là... hay là... thấy người mình thầm thương bị chế giễu không nỡ, đúng chứ?" Alex cười lớn, giang tay, rất thách thức. "Thích chung một người, yêu chung một người, yêu chung một người cũng hấp dẫn lắm. Tôi thì chưa từng nên không hiểu được sự bảo vệ, quan tâm là như thế nào đâu. Đúng là bọn tởm lợm, tởm chết khiếp"
Một tiếng chát giòn vang lên, trên gương mặt Alex in hằng dấu tay đỏ ửng. Alex không tức giận, chỉ khẽ sờ má, lại cười, một nụ cười khinh miệt. "Đánh em gái chỉ vì hầu nữ mình thích, nếu như chuyện này bị lan truyền thì như nào nhỉ. Nên nhớ một điều, ông ta coi trọng tôi hơn các anh nhiều."
Hrino bước đến cửa phòng ngủ "Tại sao lại nhắm vào cô ấy" nắm lấy tay nắm "không phải em nói cũng chỉ là hầu nữ thôi sao."
Alex hít hơi, hất tóc rồi cười khinh "vì tôi thích, anh nghĩ tôi là ai? Đã mắc tội với tôi, dù có chết cũng đừng mong tôi tha thứ" Alex vừa cười gian vừa gằn giọng mấy chữ cuối
Chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng và những bước chân tức giận bước ra ngoài từ hai đôi boot đen. Alex quay lại bàn trà, mực đen lấm lem. Cầm bức thư bản thân đã tự tay viết lên, im lặng nhìn rồi gỡ phong thư ra, tờ giấy bên trong nhem nhuốt mực đen, không còn đọc được. Alex nhàu nát vứt xuống sàn. Đó là tâm thư gửi một người nàng rất trân quý ở vương quốc CashLands đang đi chinh chiến. Mặc dù quan hệ cả hai vương quốc không được ổn định nhưng vì sự rung động của trái tim mà vẫn quyết định thầm lặng trợ giúp nhau. Đây cũng là cơ hội gửi đi bức thư cuối này, vì cô chắc chắn chàng trai ấy sẽ mãi chẳng quay về.
Từ ấy, quan hệ giữa Lila và Alex có khoảng cách rất lớn, thậm chí sự chán ghét của Alex cũng biểu hiện rõ ra mặt khi nhìn thấy Lila. Càng ngày càng hành hạ Lila, từ những việc vặt nặng nhọc trrong cung điện đến những việc khó thực hiện khác, bàn tay Lila xuất hiện những vết chai sạn và trầy xước, đôi chân rụng rời do chạy quanh trong cung điện làm việc không ngừng nghỉ, và phải chịu đựng những trò đùa cực đoan của công chúa. Chịu đựng những lời sỉ nhục và hành hạ nặng nề đôi lúc có những suy nghĩ đáng sợ chạy qua đầu cô nhưng nhanh chóng biến mất.
"Mình không thể có suy nghĩ đáng ghét đó với công chúa, dù bị người hành hạ đến nhường nào, công chúa cũng là người đã giúp đỡ mình rất nhiều, mọi tội lỗi đều là bản thân mình gây ra, không phải do công chúa. Mình có lỗi, mình có lỗi...là do bản thân mình..."
Lila ngồi ngoài một góc khuất trong sân vườn khóc nấc lên, tủi nhục và tội lỗi cô đều phải gánh chịu tất cả. Bỗng một bóng hình ai đó che đi tầm nhìn của cô, ngước mắt, bóng dáng Tam hoàng tử Shaz đứng trước mặt. Tóc của người ngắn, khác với hai người anh của mình, đôi mắt phượng vàng ánh, gương mặt thanh tú dịu dàng. Chàng khom người xuống, dùng tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi cô. Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt cô, ấm áp và ngọt ngào.
"Ngươi đừng khóc, gương mặt sẽ không còn xinh đẹp nữa. Ngươi là một cô gái tốt bụng, rồi sẽ gặp được người tốt xứng đáng với bản thân. Ngươi cũng rất mạnh mẽ khi dám đối diện với khó khăn mà không chịu khuất phục. Đứng lên nào, cô bé."
Dù không phải vị hoàng tử ưu tú nhất, nhưng lại là vị hoàng tử dịu dàng nhất trong ba người, là người chu đáo và tinh tế nhất, cũng là người quan tâm đến Lila nhiều nhất. Shaz kéo Lila đứng dậy, dùng khăn tay lau đi nước mắt còn vương trên gò má cô, khung cảnh ngọt ngào và đầy thơ mộng.
Một tràn vỗ tay và cười đầy cợt nhả. Alex ngồi khoanh chân trên khung đá cẩm thạch không xa, đang nghiêng đầu nhìn hai người. Bầu không khí khựng lại một nhịp, sự ngượng ngùng và lúng túng phát ra từ người Lila, muốn lùi ra xa hoàng tử Shaz một chút nhưng bị anh giữ lấy cánh tay không rời. Biết sự tàn nhẫn của công chúa Alex, Lila không muốn hoàng tử Shaz vì mình mà bị hoàng hậu Shya trách phạt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng hành động tiếp theo của Shaz khiến mọi thứ càng hỗn loạn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com