Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

sảnh biệt thự rộng lớn, trường giang ngồi trên ghế với dáng vẻ nghiêm trọng, cạnh đó là một... bãi ói của chính y.

nghĩ xem, đang vui vẻ ở nhà người yêu thì anh em xã đoàn nó kéo về, còn là bốn thằng người dính toàn máu, có đứa còn đang ôm vết thương trên đầu như mới bị đấm xong, tâm lý mạnh lắm mới không ngất một cục giữa nhà.

"vậy...mày làm xã hội đen hả?"

y nhìn vào mắt hắn, hỏi bằng tất cả sự dũng cảm còn lại trong trái tim của mình, trường linh cũng không vội, phẩy tay kêu mấy đứa em đi sơ cứu rồi thay quần áo trước khi y ói thêm một bãi nữa.

đến khi tất cả đều đã rời đi, trường linh mới bước đến trước trường giang, không nói một lời quỳ thẳng xuống sàn.

"tôi xin lỗi...tôi không cố ý giấu bạn đâu, tôi... sợ bạn không chấp nhận được nên mới... hức-"

câu nói ấy bị ngưng lại bởi tiếng khóc, trường giang bàng hoàng nhìn người yêu đang lặng lẽ lau nước mắt dưới chân mình, vội vàng đỡ hắn lên ghế, dùng đôi tay nhỏ lau nước mắt trên gương mặt người lớn.

"này... khóc cái gì, nín đi..."

"tao có nói là giận mày đâu."

trường linh rúc mặt vào tay y, để nước mắt mình rơi rồi chảy dọc xuống cánh tay trắng nõn nà, trường giang xót ruột véo véo má hắn dỗ dành.

"vậy là...hức, giang không chia tay tôi đúng không?...giang không...hức...bỏ tôi hả?"

y nhìn hắn với ánh mắt mềm lòng, trường giang là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài miệng tỉnh táo thế thôi chứ trong tâm đã yêu đến đâm đầu rồi, sao nỡ để người yêu mình khóc xấu xí như này chứ.

"không bỏ... chỉ cần bạn hứa với tôi, đừng làm mấy việc này nữa...hoặc ít nhất, đừng để tôi phải lo nữa."

"dạ, hiểu rồi ạ."

trường giang ôm hắn vào lòng, tay vỗ vỗ vai dỗ dành bạn lớn, nhìn vậy thôi chứ cún bự nhà y mít ướt lắm, phải chăm sóc cưng nựng cho kĩ.

trong lúc ấy, y nào biết có một đôi môi đã chớm mỉm cười, vì màn kịch của mình đã qua mắt được một gã khờ khạo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"mẹ mày, người gì gầy như con nhái, mỗi cái quần mặc cũng tuột thì làm ăn kiểu gì?"

xuân bách bực dọc vừa xỏ kim vừa mắng mỏ thằng nhóc anh vừa nhặt về, cậu ngồi trong bồn tắm đã rút hết nước, nghịch con dao nhựa anh vừa ném cho, vết thương trên đầy đã được băng lại.

"lại đây coi, mặc đồ vào này."

cậu buông con dao nhựa xuống, bước khỏi bồn tắm rồi tiến lại gần anh, vừa cười vừa để anh mặc quần áo cho mình.

"ah...anh, đồ chơi..."

vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu đã vội kéo vạc áo xuân bách lại, vì món đồ chơi vẫn còn nằm trong bồn tắm.

"chậc... vào mà lấy đi."

"anh ơi, tối..."

xuân bách hết nói nổi, bật đèn lên rồi để thằng nhóc chạy vào bồn tắm lấy đồ chơi, đến khi thằng nhóc bước ra thì anh lại tiện tay muốn nắm tóc cậu.

bỗng anh nhớ đến vị khách mới lạ hiện đang ở sảnh biệt thự, cùng với cái nhíu mày khó chịu của trường linh lúc hắn kêu cả bọn lên nhà tắm rửa thì đoán không chừng ngưòi đàn ông đó là khách quý.

thế là xuân bách chuyển sang xoa đầu cậu nhóc, làm thằng nhỏ đang nghịch đồ chơi cũng giật thót nhìn lên.

"nhìn gì? chưa thấy người đẹp trai bao giờ à thằng ngu?"

"đẹp trai...anh đẹp trai."

được khen liền phổng mũi, xuân bách hất cầm đầy vẻ tự đắc, thằng nhóc này đúng là biết nhìn người.

à mà, hình như nó chưa có tên.

người phụ nữ kia chỉ gọi nó là con, hoặc thằng ngu, óc chó đại loại vậy, nếu được thì cũng nên đặt cho nó một cái tên dễ gọi.

"từ giờ mày là thành công, hiểu không?"

"dạ? thành công?"

"tên mày đấy, còn họ... thôi cứ đặt họ tao, nguyễn thành công, chịu không?"

thằng nhóc gật đầu nhỏ, chẳng rõ là hiểu không nhưng nó có vẻ thích, coi bộ cũng không ngu ngốc như hắn tưởng tượng.

"dạ em, ưm...em thành công!"

"ngốc xít."

"dạ."

xuân bách cười cười, bước xuống sảnh biệt thự nơi anh em đã ngồi lại sẵn, trường linh ngồi giữa, cạnh đó là chàng trai vừa nãy đã thay đồ nghiêm chỉnh, hai bên ghế phụ và đình dương và hồng sơn ngồi đối diện nhau.

thấy thằng em mình giờ này mới chịu bước xuống, trường linh lầm bầm khó chịu, mẹ nó mới vài ngày đã làm loạn, còn đem theo một thằng ngốc về nhà.

thật muốn đánh một cái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"đây là người yêu anh, bọn anh quen nhau được hai năm rồi."

bịch - xuân bách đang cầm quả táo trên tay bị lời nói đó làm cho giật thót mà đánh rơi mất quả ngọt, anh nhìn quả táo lăn trên sàn, rồi lại nhìn trường linh với ánh mắt khó tin.

một người lúc nào cũng trầm lặng, ít nói và kiêu ngạo như hắn cũng có được người yêu, mẹ nó xuân bách tự ái vô cùng.

"vậy là... anh gay thiệt hả?"

đình dương run run tay, gương mặt cắt không còn giọt máu, không tin nổi người tháng trước vừa mắng mình vì không đi làm mà lén đọc truyện gay giờ đã chơi gay.

"có gay giả gay thiệt nữa hả?"

trường giang lẩm bẩm trong miệng, tất nhiên y không nói ra, vì e là nếu y dám thốt ra bất kì câu nói nào khiến mấy đứa này khó chịu thì cái mạng này khó cứu.

"làm như mày chưa thấy gay bao giờ ấy."

"thì có thấy bao giờ đâu..."

đình dương bĩu môi đứng dậy, vô tình đạp phải quả táo đang lăn dưới sàn mém ngã, nó bực bội quá.

"địt, thằng nào để quả táo dưới đây vậy?"

trường linh ngã người trên ghế, hắn cười cợt nhìn em mình bị nghiệp quật vì tội nói dối mà lòng hả hê vô cùng.

"thằng bố mày nè."

"xì, đem chó về làm gì mà để đồ ăn lăn khắp nơi thế kia?"

hồng sơn khoanh tay hỏi, mắt hướng về phía thành công đang ngồi gặm táo cạnh anh, cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi nhìn quả táo trong tay.

"anh...thành công, không phải chó."

trường linh nhíu mày, cầm quả táo trên bàn chọi vào đầu hồng sơn một cái rõ đau, làm em vừa ôm đầu vừa nhăn mặt.

"cẩn thận mồm miệng, anh còn ở đây đấy."

trường linh nhìn sang bên cạnh, nãy giờ người thương hắn chẳng nói gì cả, trái với vẻ lắm lời thường thấy.

"bọn nó nói nhảm thôi, bạn không thích thì cũng thông cảm cho tôi nhé."

"bình thường bạn có thế không...?"

hắn sững lại, rồi khẽ cười.

"từng, nhưng giờ thì không."

"tại sao?"

"vì bạn không thích."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vắt cạn ngôn từ
hết biết viết gì gồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com