3
"anh bỏ chúng em thật hả anh?"
giữa góc pha chế của quán nước, ánh đèn vàng dần hiện rõ lên khi trời dần ngả tối, nhẹ hắt vào cửa sổ của góc bàn chiều nay. sơn nắm chặt quai ba lô, mắt ánh lên tia bối rối nhìn về hai đứa em đứng trước mặt mình. cậu thở hắt nặng nề mà mấp máy môi.
"thôi mà, có gì đâu. anh không làm được ở chỗ này thì sẽ có chỗ khác. nên mấy đứa đừng lo lắng nữa", sơn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định và lấp lánh sự động viên.
anh còn không buồn, tụi bây buồn gì chứ.
lâm anh cũng ngước mắt nhìn lên. giữa tiếng xào xạc lá cây hòa với âm thanh náo nhiệt nhưng vừa đủ yên tĩnh một góc quầy, hữu sơn thấy mắt nó ánh lên nỗi buồn, rồi thấy nó đưa tay lên vuốt nhẹ mi mắt để lấy lại tinh thần, và anh thấy lòng mình cũng nghiêng theo cái vuốt ấy. thằng nhỏ dễ thương thật.
bạn của đứa nhóc cũng trạc tuổi nhau - phúc nguyên mếu máo lên tiếng:
"anh nhớ giữ sức khỏe cẩn thận, đừng có quên tụi em nha anh."
"mày nói gì nghe xa cách quá vậy, tao vẫn đi hát cùng với ảnh đó nhé!"
đứa nhóc còn lại cũng không để xúc động được bao lâu thì lại chảnh chọe với bạn mình, nói rồi liền tiến tới phía sơn. lâm anh dang hai tay ra, ánh mắt lại đầy sức sống.
nguyễn hữu sơn khựng người lại khi thấy đối phương đề nghị ôm một cái. tự nhiên tay chân cậu lóng ngóng, các ngón tay đan chặt vào nhau, tai lại hun màu đỏ hồng, nóng rực. đôi mắt vừa ánh lên nét rối bời rồi nhanh chóng nhường cho sự cười đáy mắt. sao mà đứng trước nhóc này, sơn thấy mình nhỏ bé quá.
"rồi rồi, hai đứa ở lại cẩn thận. có dịp anh về gặp lại mấy đứa nha."
rời khỏi cái ôm, anh siết lấy qua dây cặp, lòng hẫng một nhịp, vừa buồn bực vừa lo lắng. bước chân anh tiến về phía cửa chính, để lại tiếng ồn ào của không khí trong quán, những năm tháng đồng hành rồi cùng sự nuối tiếc tiến về nơi ngã tư sáng đèn. cậu thở ra một hơi dài.
_
"con hủy hôn người ta rồi."
tách trà kêu một tiếng cạch lớn thay vì sự nhã nhặn thường ngày. mẹ anh đứng lên dứt khoát rồi lên tiếng, lời lẽ sắc lẹm.
"có vẻ con không muốn sống trong căn nhà này nữa, đúng không?"
mỗi lời bà nói ra đều nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng, đè lên trái tim bạch hồng cường. giữa căn nhà rộng rãi, khá giả anh không còn nghe thấy tiếng ồn ã của xe cộ bên ngoài, anh cũng chẳng nhìn được ánh mắt giận của mẹ mình. lòng anh chỉ còn nặng trĩu nỗi buồn xen lẫn sự bực tức.
"bạch hồng cường! con có biết nhà mình và bên họ đã khó khăn thế nào để đưa ra quyết định cho hôn ước này không? chẳng lẽ con không muốn giữ thể diện cho gia đình mình nữa sao..."
lại là thể diện, lại là khế ước. cường chán ngắt các từ ngữ luẩn quẩn sống với anh bao năm nay, chúng gò bó anh vào khuôn khổ chuẩn mực, phải sống sao cho vừa lòng người khác. mắt anh buông nhẹ xuống, nỗi buồn bực càng dâng cao.
"vậy con sẽ không làm phiền đến nhà mình nữa."
bạch hồng cường cứ thế đi thẳng lên phòng của mình. anh lôi ra chiếc vali trong chiếc tủ lớn, lấp đầy quần áo và đồ dùng cần thiết. tiếng lạch cạch lộn xộn rồi dứt hẳn. bước chân vội vã rời khỏi căn nhà lấp lánh đèn điện giữa chiều tối. anh thở dài dứt khoát bước đi khi lòng chứa đầy những mông lung và buồn giận chưa nguôi, để lại sau mình là nỗi đau đớn và gượng ép.
không sao, anh sẽ kiếm một chỗ ở mới, để anh được sống vì chính anh.
tối hôm đó, thế giới lại có thêm hai trái tim vương vấn nỗi buồn.
_
★ 709 words
★ 22102025
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com