Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

cùng một ngày, sơn nhận quá nhiều cú sốc.

"sơn ơi, chung cư chị đang nhận thêm nhiều sinh viên gần trường. hiện tại còn mỗi phòng em là chưa có ai ở ghép, 

hay là... em nhận đứa nhóc nữa ở cùng được không?"

chị chủ chung cư nơi mà sơn ở hỏi cậu. 

sơn đứng bần thần, ngón tay trắng siết chặt quai balo, mắt vô định nhìn vào không trung.

cậu lại nghĩ, thôi chị đã để mấy đứa nhóc ở thì để chúng ở cho thoải mái. chứ tự nhiên lạc giữa bầy sinh viên trẻ lại xuất hiện người như anh, hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn còn sống mông lung như thế. 

tối khuya hắt bóng đèn đường vào mắt cậu. sơn thở một hơi hắt, nhìn chị chủ nhà nhẹ giọng:

"hay thôi chị ạ. để em chuyển chỗ ở mới, chị cứ cho thuê nhé."

thế là vào buổi sáng, khi tiếng động của ngày mới nhấp nhổm trong không gian, cậu đã xách chiếc vali đứng trước thèm trọ. thật ra chúng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, còn lại toàn là những vật dụng cho việc ca hát. chắc đắt tiền nhất trong đống ấy là chiếc guitar đã sờn màu đeo sau lưng và chiếc mic, loa xách bên tay.

hôm nay thời tiết chiều lòng người. nắng để rơi những hạt vàng , nhưng không gắt, trên tán cây qua con đường sơn cuốc bộ. không khí vẫn thoang thoảng mùi cốm chưa tan, mùi báo cũ từ chiếc xe đạp chở hoa,khi thu vẫn vương vấn nơi này. chắc vì hôm nay trời đẹp quá, sơn thấy chân mình bước nhanh hơn mọi ngày, mắt cậu cũng lấp lánh niềm vui hơn.

tay cầm điện thoại đi theo con đường mà người anh tên khang của mình mới chỉ hôm qua. ảnh bảo rằng đợt trước anh có về đây ở một thời gian, nhưng công việc không cho phép. sống ở nội thành được mấy tháng thì phải bay vào nam để lập nghiệp. nên anh có ở một căn chung cư nhỏ nhưng tiện nghi, đầy đủ của một anh chủ đẹp trai khác, tên là gì sơn quên mất rồi.

"thấy chú em có vẻ khó, anh nhường cho đấy."

may quá, vừa bị bỏ rơi nay lại được cưu mang. cậu thấy phấn khởi hơn một chút, bước vội qua dòng người mà lỡ va phải vai của ai đó trên đường.

"tôi vội quá... xin lỗi anh..."

"ơ... cậu."

chưa kịp để người kia nhận thức được điều gì, sơn chạy vọt về phía trước rồi rẽ vào làn đường bên phải, mất hút cả bóng người. mà khổ quá, cái dáng bé tẹo chạy xách vali thấy buồn cười ghê.


khoan đã... 

nhìn quen quen.


_


"bạch hồng cường? tới nơi rồi à?"

"chưa tìm thấy."

điện thoại trên tay anh rè rè hỏi lại khi thấy đối phương kia có tiếng động lạ.

"mày vừa va vào ai à?"

"không có gì." -  miệng thì trả lời vậy chứ mắt vẫn nhìn theo cái dáng chạy vội mà lỉnh khỉnh những đồ đạc kia.

"mày chịu khó đi thẳng xong rẽ phải một khúc nữa là tới, thấy cái chung cư nằm cạnh quán cafe là được rồi, thế nhé."

tiếng điện thoại kêu tút tút ngắt máy, cường cất vào túi áo. tự nhiên anh thấy lòng mình ngợp thở, hơi lạ. còn chưa tới căn chung cư bạn mình giới thiệu cho mà anh đã thấy suy nghĩ bồn chồn. chân anh rảo bước vội hơn, để lại tiếng xe ồn ào, những vệt nắng hong khô ở sau lưng.

 chắc chắn có gì đó không ổn rồi.


_


★ 619 words

★ 13112025






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com