Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warn trước rồi nha dume, dô chửi tui là ỉa chảy cả đời ăn mình ên nha 😍💦
-
minseok không thích nước một chút nào, từ nhỏ nó đã luôn nằm mơ thấy ác mộng và khó thở khi đắm mình trong làn nước trong ấy

nhưng bản thân sinh ra lại có thể sử dụng ma thuật và nó được dạy thủy thuật

mỗi khi tắm đều là hyukkyu giúp nó tắm, anh là xạ thủ đứng đầu và vô cùng yêu thương nó nên minseok bám anh lắm

nếu không phải anh thì kwanghee sẽ là người giúp nó tắm rửa, không thì minseok quyết định thà ở dơ chứ không đụng vào nước

tuy nhiên dần dà minseok học được cách dùng phép thuật làm sạch cơ thể, từ trong ra ngoài nếu nó muốn

là một pháp sư nhỏ tuổi nên minseok được nuông chiều hơn hẳn các đứa cháu khác trong nhà mặc dù nó chỉ là con của vợ lẻ

tiềm năng của minseok lớn hơn nhiều nhưng nó lười, thêm một lý do khác là minseok thích ngắm hoa bắt bướm chơi bời hơn, vì em còn trẻ còn muốn đi chơi và cả yêu đương nữa

trông pháp sư nhà họ kim nhỏ bé vậy nhưng nó yêu cầu cao về cơ thể chồng tương lai và sức bền của đối phương lắm đấy

cũng là một phần khiến hyukkyu đau đầu suy nghĩ khi tìm cho nó một tấm chồng

minseok vẫn như thường chọn con đường ít đụng phải hồ sen nhất đi đến võ đường, nó vội vàng bôi thêm một lớp son dưỡng và bặm môi một xíu, chỉnh trang lại rồi mở cửa bước vào

hôm nay minseok có tiết học võ cổ truyền, mà mục đích thì anh hyukkyu không nói gì hết, cho nó đến học chắc cũng mấy tháng hơn rồi

"đến rồi thì chuẩn bị khởi động thôi, trò ryu"

đối phương là lee minhyung, cũng là một xạ thủ có tiếng không kém gì anh nó và có lẽ là đối tượng anh hyukkyu sắp xếp cho minseok

nhưng con người này cứng nhắc lắm, cả tháng trời theo học minseok chỉ thấy học và học thôi, không một chút tiến triển tình cảm gì hết, thật quá chán! thật quá nhạt nhẽo!

"vâng" minseok cúi người để bình nước xuống, cố ý để lộ ngực mình trước mắt minhyung nhưng đối phương cứ như một pho tượng giữ nguyên biểu cảm cứng đờ nhìn nó

"chúng ta bắt đầu chứ?"

đó, thấy chưa? rồi tiếp cận dữ chưa? rõ ràng trong mắt họ lee kia nó chỉ là một pháp sư yếu nhớt táng phát chết luôn, sao anh hyukkyu có thể nhìn trúng tên này chứ?

qua bao nhiêu tháng minseok vẫn chẳng thể làm quen được với các động tác khởi động cơ bản, nó ôm eo vặn người rồi dùng tay xoa bóp nhưng vẫn chẳng thể khá hơn tí nào

"em nghĩ em sẽ học cùng các bạn học vào ngày mai"

minhyung đã giải thích cho nó hiểu tại sao họ lại học kèm 1:1 như này nhưng minseok quá buồn chán rồi, nó nhất quyết trả thêm cho một buổi học ngoài giờ cùng các học viên khác

buổi sáng hôm sau minseok tự tin mình là người đến sớm nhất nhưng khi cửa mở ra nó lại thấy đã có người đến trước mình rồi

võ phục của đối phương để tuột một bên lộ ra đường nét cơ bắp của cánh tay thẳng tắp cùng với đường gân thoắt ẩn thoắt hiện

minseok trong phút chốc đã nín thở vài giây và thở ra một tiếng dài

đối phương đang sắp xếp đồ dùng và dụng cụ của phòng tập, mỗi lần di chuyển cơ bắp theo đó chuyển động theo khiến nó chẳng thể rời mắt được mà chằm chằm nhìn lấy nhìn để

"không vào sao? bạn học khác sẽ than phiền đấy"

minseok bối rối đóng cửa lại, nó rón rén đến một góc ngồi đợi và lúc này khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp hơn nhiều

nó thấy rõ hình xăm trải dài từ yết hầu xuống đến eo và cả bàn chân của đối phương và ba chiếc khuyên tai hình hoa linh lan bên dái tai trái của đối phương

nhà họ lee là lá phong nhưng người này lại đeo khuyên hình hoa linh lan, có thể là của mẹ hay người thân để lại rồi

"sao vậy? em học sinh mới?"

nhận thức được việc mình quan sát người ta quá lâu nên minseok chỉ có thể ngại ngùng lắc đầu lí nhí đáp

"k - không có gì ạ"

trong lúc nó hãy còn bối rối thì đột nhiên ánh nắng bị che khuất, hình xăm sóng biển trên mu bàn chân xuất hiện và người kia đưa đến cho nó một thanh ngũ cốc socola

"đến sớm như này chắc trò chưa ăn gì rồi, ăn tạm cái này đi để có sức còn học nữa"

minseok đưa hai tay nhận lấy thanh ngũ cốc và cảm ơn, hương thơm từ đối phương chỉ là nước xả vải thông thường nhưng lại khiến hai má cậu ryu đỏ cả lên

nó ghi nhớ lại bao bì thanh ngũ cốc rồi một người không thích ăn ngọt như minseok bây giờ lại vô cùng hưởng thụ vị ngọt của socola

minseok cảm thấy mình ăn như mèo ấy, nó chần chừ nhìn thanh ngũ cốc hãy còn nhiều và lớp học đã đông dần

"thầy ơi, em xin lỗi em ăn không hết"

lấy hết dũng khí kéo tay áo đối phương, minseok tự cảm thấy mình có chút dễ thương ngay lúc này và ai trong võ đường đều đang nhìn về phía họ

ngay khi nó lúng túng vì bị mọi người nhìn thì đối phương đã quay người che đi cái thân bé xíu của minseok dùng tay bẻ làm đôi thanh ngũ cốc và dặn nó nên gói lại để một lát ăn tiếp, hắn ta còn đưa tay lau đi vụn ngũ cốc trên mép nó nữa chứ

minseok xoa xoa nơi người kia vừa lướt qua, ngón tay đầy vết chai sạn trông có vẻ đây là một đấu sĩ, cơ thể vừa đúng ý nó và cả chất giọng đó khiến minseok bắt đầu nghĩ đến việc gửi thư cho anh mình

trong suốt buổi học minseok đều dán mắt vào đối phương, vì được học riêng với minhyung nên các động tác của nó vô cùng chuẩn và chính xác, cũng vì vậy mà được lên hàng đầu đứng gần với người kia hơn

"thầy ơi, hình như em bị chuột rút rồi"

minseok thực sự bị chuột rút, không diễn đâu

nó vịn tay lên vai đối phương cảm nhận cơ bắp và dần dần lia tay qua hình xăm và hành tung của nó nhanh chóng bị tay kia của đối phương bắt lại

"tay trò không sao chứ?"

"hơi đau thôi ạ, thưa thầy"

và trò ryu được thầy lee mang về phòng mình xoa bóp đắp thuốc, đương nhiên thì đây là lệnh của minhyung nên thầy lee kia chẳng thể từ chối được

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com