2
việc khiến bản thân mình chuột rút rất dễ dàng với một pháp sư hệ nước như minseok vì nó có thể dễ dàng điều khiển nước trong cơ thể và khiến cơ bị co thắt mạnh
chưa kể đến việc ryu minseok là một pháp sư có kĩ năng tốt nên càng không khó cho nó
"thầy ơi, tay em hình như cũng chuột rút luôn rồi"
đánh nhanh thắng nhanh là phong cách của minseok nhưng chỉ trách lee seungmin là người nhút nhát và khá khờ... có lẽ đây là một đặc tính của trai họ lee hả? trông ai cũng khô khan khờ khạo trong việc yêu đương
"để tôi xem qua một chút"
minseok liếm môi trong, thẹn thùng đưa tay đến, đối phương là một tên họ lee chính hiệu, không hiểu ý nó và liên tục xoa bóp như kẻ khờ
cuối cùng minseok chỉ đành buông tha điều chỉnh cơ tay mình bình thường trở lại, dù gì chút đau đớn này nó đã sớm quen rồi, cũng không còn cảm giác đau mấy
"nhớ xoa bóp với ngâm chân với thuốc đấy"
vỗ vài cái lên tép thuốc được gói cẩn thận, seungmin quay lưng rời đi
minseok hất tay một cái cửa phòng liền đóng lại, không gian chỉ còn tiếng luyện võ của các bạn học khác
trong số các học viên nhà họ lee thì seungmin được đánh giá là có tiềm năng nhất nhưng minhyung không sắp xếp cho hắn đi xử lí các việc lớn khác mà chỉ để hắn ở lại võ đường dạy võ
lý do đơn giản vì seungmin là một tên lười chính hiệu, có tiềm năng nhưng lại rất lười làm nhưng một khi đã bắt tay vào thực hiện thì sẽ hoàn thành vô cùng nhanh chóng và hoàn hảo
với sanghyeok thì seungmin là đứa cháu khó chiều, mỗi lần chú ta rủ rê đối phương đánh cờ đều chỉ nhận được cái phớt lờ
dù họ coi việc tôn trọng trưởng bối lên hàng đầu nhưng lee seungmin không nói thế
trực tiếp phớt lờ và nằm dài đâu đó thiền hay ngủ là những gì mọi người bắt gặp hắn ta đâu đó trong lee gia này
"kể ra không ai là hoàn hảo ha, em thấy có động lực gạ gẫm hơn rồi đấy"
minhyung chỉ có thể im lặng nhấp trà, ừ thì ngoài việc dạy học ra seungmin còn rất thích thư pháp nữa, nhưng chắc chắn anh không thể nói cho cậu ryu này biết được
tất cả cũng vì cậu ryu đây vô cùng không thích thư pháp, thậm chí có lần cả hai cùng nhau ngồi luyện chữ minhyung chỉ có thể chịu đựng đối phương phàn nàn cả tiếng hơn
"không biết thầy lee thích gì nhỉ? em nghĩ em sẽ tự tay làm bánh ngọt tặng cho thầy"
minhyung thở dài, seungmin thích ăn chua hơn ăn ngọt, nếu anh ta nhớ không lầm thì như vậy
"thằng bé thích ăn chua hơn nhiều"
minseok lập tức ghi ghi chép chép vào sổ tay, vô cùng thanh tao đặt bút xuống rồi nhẹ nhàng nhét sổ tay vào lại túi quần
"nếu thầy có thể nói thêm em sẽ cố thuyết phục anh trai không gửi thư làm phiền thầy nữa"
đương nhiên minhyung ngay lập tức đồng ý, tên họ kim kia từ lúc gửi cậu ryu đến đây đều đặn gửi thư đến làm phiền minhyung mỗi tuần khiến gia chủ nhà họ lee mất ngủ đấy
"seungmin thích chó mèo nhưng thằng bé lại dị ứng khá nặng, về đồ ăn thì xếp thứ tự từ ghét đến thích thì có ớt chuông đầu bảng ghét, thích nhất là canh chua với mía hấp bông bưởi"
minseok hoài nghi, nó từng nghe nói họ lee rất yêu thích thư pháp với hội họa, tiêu biểu nhất là ông thầy cuồng tranh trước mặt nó đây
bao tiền kiếm được đều đi đấu giá mua tranh, đã thế còn vẽ đẹp nhưng chả bao giờ tự nhận, ý là thầy khiêm tốn ấy
"thầy lee có thích thư pháp hay sưu tầm tranh cổ không nhỉ? em sẵn sàng ngồi luyện chữ cũng thầy vào cuối tuần, đương nhiên cũng sẽ kêu anh trai em không gửi quà đến"
minhyung gật đầu "thằng bé rất thích thư pháp, nếu trò muốn có thể xem cái này"
kéo ngăn tủ của mình ra, minhyung tìm kiếm một lúc lấy ra một tập luyện chữ phổ thông đưa đến cho minseok
"đây là sổ luyện chữ của seungmin, có thể thấy nó rất xuất sắc"
minseok ghét phải thừa nhận nhưng chữ viết tay của đối phương đẹp hơn cả anh trai nó nữa, trước giờ minseok nghĩ chữ viết tay của kim hyukkyu là đẹp nhất rồi, ai ngờ còn có người viết đẹp hơn nữa
"em giữ được không?"
minhyung chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
"đừng để seungmin biết là được"
cùng là họ lee nhưng tại sao seungmin lại có hình xăm còn minhyung thì không nhỉ? đã thế hình xăm của đối phương đôi lúc còn chuyển động
"kim hyukkyu không nói sao? các đấu sĩ như seungmin đều sẽ xăm lên người mình như vậy sau mỗi chiến thắng, khi đã xăm kín người sẽ chuyển sang ăn chay đủ 1 tuần"
minseok nhớ lại hình như kim kwanghee cũng có xăm thì phải nhưng là hình thanh trà với hoa trà kín lưng
"vậy sao hình xăm đó chuyển động được chứ? chỉ là mực xăm ăn vào da thịt thôi mà"
minhyung chần chừ không muốn nói ra nhưng thấy học trò lại quá mong chờ nên chỉ có thể trả lời
"đây là kĩ thuật xăm chỉ có nhà họ lee làm được, các cơ bắp chuyển động thì hình xăm cũng sẽ theo đó di chuyển thôi, đây cũng là một trong những cách khiến đối thủ tò mò mất cảnh giác, chi tiết nhỏ xíu thôi nên không được ứng dụng nhiều"
minseok òa lên một tiếng, hai mắt to tròn long lanh như thể khám phá ra thứ gì đó vô cùng chấn động
"vậy, em xăm với được không? chỉ cần thắng là được mà, nhỉ?"
trán nhỏ nó nhanh chóng nhận được cái búng đau điếng, minseok ôm lấy trán vô cùng thắc mắc hướng về phía minhyung
"chỉ có đấu sĩ mới được làm vậy thôi, nhưng nếu muốn thì trò chỉ cần kết hôn với seungmin là được, chúng ta sẽ có hình xăm riêng cho đôi phu phu"
kết hôn sao? bây giờ nó còn chưa mần được người ta mà nghĩ đến chuyện kết hôn thì có hơi xa rồi
"thầy có biết thầy lee hay ở đâu không?"
minhyung xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc nhớ ra gì đó mới trả lời
"seungmin hay ra nằm ngủ ở vườn phong, nếu thu đến thằng bé sẽ bắc võng nằm đung đưa ở đấy làm biếng cả ngày cũng được"
không cần nói lời chào, minhyung chỉ còn cảm nhận được tiếng gió khi minseok chạy cái vút khỏi cửa phòng tập đi đến hướng tây vườn phong
"chạy nhanh dữ"
minseok nheo mắt nhìn xung quanh, nó đã đi được một lúc nhưng không thấy thầy lee của nó đâu cả, chưa kể vườn phong lớn quá hình như nó lạc luôn rồi
"ai đó?"
- continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com