2
Choi Woo-je chạy trốn.
Đúng nghĩa đen là vắt chân lên cổ mà chạy. Cậu dùng toàn bộ sức lực của tuổi hai mươi, mang theo đôi chân vừa bị chuột rút điên cuồng lao ra khỏi khu vực cầu thang như thể phía sau đang có quái vật Godzilla đuổi theo. Đến khi trốn được vào nhà vệ sinh nam ở tầng ba, chốt chặt cửa phòng vệ sinh cá nhân, Woo-je mới dám thở dốc, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"Hệ thống! Hệ thống đâu rồi? Ra đây giải thích cho tao ngay lập tức!" Woo-je gào thét trong tâm trí, khuôn mặt trong gương đỏ lựng như quả cà chua chín, lấm tấm mồ hôi.
[Hệ thống 502 đang online. Ký chủ có thắc mắc gì xin vui lòng trình bày.] Giọng nói điện tử vô cơ vang lên đều đều, không mang chút cảm xúc nào.
"Thắc mắc? Tao thắc mắc cả cái thế giới này! Mày bảo Moon Hyeon-joon là Bot chính? Là mỹ thụ yếu đuối, mong manh, đi hai bước là thở dốc, động tí là rơi nước mắt?" Woo-je giơ bàn tay phải của mình lên. Bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của "Bạch nguyệt quang" vẫn còn lưu lại cảm giác nóng hổi, cứng ngắc và... khổng lồ đến đáng sợ của vật thể lạ ban nãy, cùng với xúc cảm ma sát từ bàn tay to lớn bóp chặt lấy mông cậu. Woo-je rùng mình một cái, vội vã đưa tay vặn vòi nước, chà xát xà phòng đến mức da tay đỏ ửng. "Mày có biết tao vừa sờ trúng cái gì không? Cái đó... cái đó mà là của Bot à? Nó đập vào mặt tao chắc tao chấn thương sọ não luôn chứ ở đó mà nằm dưới! Đã thế hắn còn bóp mông tao! Bot chính kiểu gì mà lưu manh biến thái như vậy?!"
[Trả lời Ký chủ: Dữ liệu thế giới được đồng bộ hóa từ nguyên tác "Mối Tình Ngang Trái". Thiết lập nhân vật Moon Hyeon-joon: Thể chất yếu nhược, hay khóc, vạn nhân mê, thu hút mọi ánh nhìn của các Top. Việc Ký chủ cảm thấy có sự sai lệch có thể do góc nhìn chủ quan hoặc hiệu ứng bươm bướm khi Ký chủ xuyên không vào.]
"Góc nhìn chủ quan cái đầu mày! Cơ bắp cuồn cuộn như thế, một tay nhấc bổng bình nước 20 lít, tay kia thì bóp mông người khác thành thạo thế kia mà mày bảo là do tao nhìn nhầm? Cút, hệ thống báo đời! Tao tự thân vận động!"
Woo-je hất nước lạnh lên mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi. Không sao cả, là một người đọc đam mỹ 10 năm, chút biến cố này không làm khó được cậu. Dù thằng cha Hyeon-joon kia có bị lỗi thiết lập đi chăng nữa, thì mục tiêu của cậu vẫn là Park Min-seok - Top chính uy vũ, lạnh lùng, tài phiệt thế gia. Chỉ cần bám sát kịch bản, quyến rũ Min-seok, làm cho anh ta si mê "Bạch nguyệt quang" là hoàn thành nhiệm vụ. Còn cái tên "Bot chính" lực điền kia, tốt nhất là nên tránh xa hắn ra một vạn tám ngàn dặm.
Nghĩ là làm, Woo-je chỉnh trang lại đồng phục, vuốt lại mái tóc bồng bềnh, điều chỉnh nét mặt trở về trạng thái kiêu kỳ, trong sáng của một thiếu gia vừa đi du học về. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, hướng thẳng đến lớp học chuyên ngành đầu tiên của học kỳ: Quản trị Thể thao.
Giảng đường bậc thang rộng lớn đã chật kín người. Woo-je với nhan sắc cực phẩm của mình vừa bước vào đã thu hút hàng loạt ánh nhìn. Cậu tự tin sải bước, trong lòng thầm đắc ý. Ánh hào quang nhân vật chính là đây chứ đâu! Cậu chọn một chỗ ngồi trống ở dãy giữa, nơi có tầm nhìn tốt nhất để quan sát xung quanh, hy vọng sẽ tình cờ bắt gặp bóng dáng mục tiêu Park Min-seok.
Nhưng nụ cười trên môi Woo-je tắt ngấm ngay giây phút cậu vừa đặt mông xuống ghế.
Bên cạnh cậu, một bóng đen khổng lồ đổ xuống, che khuất cả ánh đèn trần. Mùi hương bạc hà the mát quen thuộc xen lẫn chút mồ hôi nam tính xộc thẳng vào cánh mũi.
Woo-je cứng đờ cổ, chầm chậm quay đầu sang trái.
Moon Hyeon-joon đang ngồi đó, vắt chéo đôi chân dài miên man, chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ hững trên vai để lộ bờ vai rộng lớn. Cặp kính gọng tròn vẫn nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, nhưng ánh mắt giấu sau tròng kính thì cong lên một đường tuyệt đẹp. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Woo-je, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà khí.
"Chào. Trùng hợp quá nhỉ, cậu... sờ mông?" Giọng nói trầm khàn của Hyeon-joon vang lên, vừa đủ để hai người nghe thấy.
"Cái gì mà sờ mông?! Anh đừng có ngậm máu phun người!" Woo-je suýt thì nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai. Cậu nhìn ngó xung quanh, may mà giảng viên đang bước vào nên không ai để ý đến góc của họ.
Hyeon-joon khẽ "chậc" một tiếng, tỏ vẻ tổn thương sâu sắc. Hắn hơi rũ mắt xuống, hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng mờ trên gò má. "Cậu nói vậy là phủ nhận trách nhiệm sao? Rõ ràng ở cầu thang ban nãy, cậu vồ lấy tôi, sờ soạng 'chỗ đó' của tôi... Tôi vốn là một người vô cùng truyền thống, giữ thân như ngọc, thế mà lại bị cậu giữa thanh thiên bạch nhật sàm sỡ. Cậu đi du học về, lối sống phóng khoáng tôi không trách, nhưng ít ra cậu cũng phải chịu trách nhiệm với sự trong trắng của tôi chứ?"
Cái gì? Sự trong trắng? Giữ thân như ngọc?
Woo-je há hốc miệng, hai mắt trợn trừng nhìn con người to lớn cao hơn mác tám đang ngồi thu lu làm ra vẻ thiếu nữ bị chọc ghẹo. Rõ ràng lúc nãy anh bóp mông tôi, nói lời lưu manh với tôi, bây giờ lại đóng vai nạn nhân? Cái miệng này mà đi cãi tay đôi chắc chắn ăn đứt mấy bà thím ngoài chợ!
"Anh... anh đừng có nói bừa! Rõ ràng là tôi bị trượt chân, và anh... anh cũng bóp... bóp..." Từ "mông" nghẹn lại ở cổ họng Woo-je. Cậu không thể nào mặt dày mà thốt ra từ đó ở giữa lớp học được.
Hyeon-joon chớp chớp mắt vô tội: "Tôi bóp cái gì? Cậu ngã, tôi có lòng tốt vươn tay ra đỡ, chẳng may vị trí đáp xuống không được đẹp mắt. Nhưng cậu thì khác, tay cậu cố tình nhắm thẳng vào 'đại bác' của tôi mà hạ cánh. Đã thế còn nắn nắn..." Hắn cố tình kéo dài âm cuối, nhích người lại gần Woo-je. "Sao? Thấy tay nghề của mình thế nào? Có làm cậu vừa lòng không?"
"Đồ biến thái! Anh câm miệng lại cho tôi!" Woo-je rít lên qua kẽ răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm giấu dưới gầm bàn. Hệ thống nói đúng, tên này thực sự rất nguy hiểm, nhưng không phải kiểu nguy hiểm vì dùng nước mắt đoạt vị, mà là kiểu mặt dày vô sỉ!
"Được thôi, tôi câm miệng. Nhưng tổn thương tâm lý của tôi thì ai đền bù đây?" Hyeon-joon bỗng thu lại nụ cười, đổi sang giọng điệu u buồn, ai oán. Hắn đưa tay ôm lấy lồng ngực vạm vỡ, diễn nét đau lòng. "Từ nhỏ tôi đã yếu đuối, thân thể mong manh, bác sĩ bảo tâm lý tôi không chịu được đả kích lớn. Sáng nay bị cậu tấn công bất ngờ, tim tôi đập nhanh đến giờ vẫn chưa khỏi, tay chân bủn rủn. Nếu cậu không chịu trách nhiệm, tôi sẽ... tôi sẽ ngất ở đây cho cậu xem."
Nói xong, tên "Bot chính" khổng lồ ấy thực sự từ từ nghiêng người, đổ ụp toàn bộ sức nặng lên vai Woo-je.
"Hự!" Woo-je cảm tưởng như có một tảng đá tạ rưỡi đè lên vai mình. Cột sống cậu kêu "rắc" một tiếng. "Anh... anh nặng quá! Bỏ ra!"
"Không bỏ. Cậu làm tôi yếu đi, cậu phải làm gậy chống cho tôi." Hyeon-joon nhắm nghiền mắt, thản nhiên dụi dụi mái tóc bạch kim vào hõm cổ Woo-je, hít một hơi thật sâu. Mùi hương tự nhiên thực sự rất thơm, một mùi sữa nhàn nhạt trộn lẫn hương hoa nhài thoang thoảng. Hyeon-joon khẽ cười thầm trong bụng, con vịt nhỏ xù lông này thực sự rất thú vị.
Suốt hai tiết học dài đằng đẵng, Woo-je bị ép phải làm "đệm dựa" cho Moon Hyeon-joon. Cậu cố gắng vùng vẫy vài lần, nhưng mỗi lần cậu nhúc nhích, Hyeon-joon lại dùng cánh tay cứng như sắt thép siết nhẹ lấy eo cậu, kèm theo tiếng thì thầm đe dọa đầy "tổn thương": "Tôi đau tim quá... Á...". Cuối cùng, Bạch nguyệt quang đành cắn răng chịu đựng, trong lòng thầm ghi thù: Cứ đợi đấy, để ông đây cua được Park Min-seok, ông sẽ cho anh ra rìa!
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên, cứu rỗi cái vai tê dại của Woo-je. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Hyeon-joon ra, đứng phắt dậy, xách balo lao thẳng ra cửa.
"Trưa nay bao tôi ăn cơm nhé, tôi vẫn chưa hết sốc đâu!" Tiếng Hyeon-joon vọng theo từ phía sau.
"Mơ đi!" Woo-je ném lại một câu rồi chạy biến vào đám đông.
Mục tiêu tiếp theo của cậu: Căn tin trường học. Theo thiết lập của tiểu thuyết, đây là nơi Top chính Park Min-seok thường xuyên xuất hiện nhất. Min-seok là đội trưởng đội bơi lội, mang hình tượng nam thần lạnh lùng, ít nói, gia thế khủng. Nguyên tác miêu tả, Min-seok chỉ ăn những món ăn do chính tay đầu bếp riêng chuẩn bị, nhưng vẫn ngồi ở căn tin để "tạo sự gần gũi với bạn học".
Woo-je bước vào căn tin, ánh mắt sắc lẹm quét qua một vòng như radar dò mìn. Và kia rồi! Ở bên bàn gần cửa sổ, một nam sinh với mái tóc đen vuốt ngược, đường nét khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng như băng ngàn năm đang ngồi đó. Khí chất xa cách, cấm dục tỏa ra xung quanh khiến bán kính hai mét không ai dám lại gần. Park Min-seok - Top chính hàng real đã xuất hiện!
"Hệ thống, mày xem, đây mới đúng là Top chứ! Nhìn cái sống mũi kia kìa, cái ánh mắt sắc bén kia kìa. Chuẩn men! Không như cái tên não cơ bắp giả nai kia!" Woo-je mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức tiến vào trạng thái diễn xuất.
Cậu đi đến quầy mua một chai nước khoáng bản giới hạn (loại đắt nhất mà cậu có thể mua bằng thẻ phụ của nguyên chủ), sau đó ưỡn ngực, hóp bụng, bước những bước đi tao nhã, nhẹ nhàng mang theo gió xuân hướng về phía bàn của Min-seok.
Kế hoạch của Woo-je rất hoàn hảo: Bước đến, dịu dàng đặt chai nước xuống, mỉm cười một cái thật tỏa nắng, nói một câu quan tâm "Cậu tập luyện vất vả rồi", sau đó xoay người bước đi, để lại bóng lưng tuyệt đẹp khiến Top chính nhung nhớ khôn nguôi. Tuyệt kỹ lạt mềm buộc chặt!
Chỉ còn cách bàn của Min-seok ba bước chân. Hai bước. Một bước.
"Min-seok..." Woo-je mở lời, giọng nói được bẻ cho ngọt ngào nhất có thể.
Đúng lúc này, một lực đạo kinh khủng từ phía sau bất ngờ ập đến. Một bóng đen lao tới, vòng tay qua vai Woo-je, kéo giật cậu lùi lại phía sau. Woo-je mất đà, cả người loạng choạng, chai nước trên tay rơi bộp xuống đất, lăn lông lốc đến dưới chân Park Min-seok.
"Aiyo! Đau quá!" Tiếng rên rỉ vô cùng khoa trương vang lên ngay sát tai Woo-je.
Woo-je quay đầu lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lại là hắn! Moon Hyeon-joon!
Hyeon-joon lúc này đang dựa hẳn cả thân hình đồ sộ của mình vào người Woo-je, một tay ôm chặt lấy vai cậu, tay kia ôm lấy đùi mình, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó lại tỏ vẻ vô cùng thống khổ.
"Woo-je à... chân tôi tự nhiên lại nhói đau. Chắc là di chứng từ vụ cậu vồ lấy tôi ngã ở cầu thang sáng nay rồi. Cậu định bỏ mặc tôi để đi... đi tìm anh Min-seok sao?" Hyeon-joon chớp chớp đôi mắt sau lớp kính, giọng nói vừa có chút ủy khuất, vừa có chút yếu ớt, lại cố ý nhấn mạnh từ "vồ lấy tôi" và "ngã ở cầu thang".
Tiếng ồn ào trong căn tin bỗng nhiên tắt ngấm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bộ ba.
Park Min-seok, người nãy giờ không quan tâm đến sự đời, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua chai nước dưới đất, rồi dừng lại ở cảnh tượng kỳ quặc trước mặt: Một cậu nhóc xinh đẹp, mảnh khảnh (Woo-je) đang bị một tên khổng lồ cơ bắp (Hyeon-joon) dựa dẫm vào một cách vô cùng ẻo lả.
"Có chuyện gì?" Min-seok cất giọng, chất giọng trầm thấp, lạnh lùng đúng chuẩn tổng tài bá đạo.
Woo-je vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Hyeon-joon nhưng không thể. Cậu vội vàng giải thích: "Không có gì đâu! Min-seok, chai nước này là tôi mua cho..."
"Tiền bối Min-seok!" Hyeon-joon không để Woo-je nói hết câu, lập tức ngắt lời. Hắn cố tình thu nhỏ bả vai rộng lớn của mình lại, rúc rúc vào người Woo-je, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. "Anh đừng hiểu lầm Woo-je. Cậu ấy không cố ý sàm sỡ em ở cầu thang đâu. Chắc cậu ấy đi du học lâu ngày, tư tưởng có chút... cởi mở. Em ngã đập đầu, gối bị thương, nhưng em không trách cậu ấy. Cậu ấy bỏ mặc em đi mua nước cho anh cũng là vì ngưỡng mộ anh thôi... Em... em tự mình chịu đựng được mà."
Trời đánh thánh đâm! Woo-je há hốc miệng, mắt trợn tròn đến mức suýt rớt con ngươi ra ngoài.
Cái thứ ngôn ngữ "trà xanh" đẳng cấp thế giới này là sao? Từ một vụ trượt chân bình thường, qua miệng hắn bỗng trở thành một câu chuyện cẩu huyết: Woo-je là một kẻ lăng loàn, sàm sỡ bạn học, làm người ta bị thương rồi vứt bỏ nạn nhân để đi chạy theo trai đẹp! Lại còn cái điệu bộ nhăn nhó ôm chân đó nữa, diễn viên Oscar cũng phải gọi hắn bằng cụ!
"Anh ngậm mồm lại! Ai sàm sỡ anh? Ai vứt bỏ anh?" Woo-je gắt lên, dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng Hyeon-joon.
Nhưng Hyeon-joon chỉ khẽ gồng cơ bụng, cú huých của Woo-je giống như gãi ngứa. Hắn lại tiếp tục diễn: "Á! Cậu đánh tôi... Tiền bối, anh thấy đấy, cậu ấy bạo lực lắm. Em... em sợ..." Nói rồi hắn vùi mặt vào hõm vai Woo-je, giấu đi nụ cười gian xảo đang ngoác đến tận mang tai.
Park Min-seok nhíu mày sâu hơn. Anh vốn ghét nhất là sự ồn ào và những kẻ lăng nhăng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hình ảnh "Bạch nguyệt quang" trong sáng của Woo-je trong mắt Min-seok lập tức vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Anh lạnh lùng đẩy chai nước trên đất ra xa bằng mũi giày, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ lướt qua Woo-je.
"Tôi không uống đồ của người khác tùy tiện. Còn cậu," Min-seok nhìn Woo-je, giọng điệu cảnh cáo, "Gây ra chuyện thì tự mình chịu trách nhiệm. Đừng làm phiền tôi."
Nói xong, Min-seok đứng dậy, cầm khay thức ăn thẳng thừng rời đi, không thèm quay đầu lại.
"Ơ... Min-seok! Không phải như anh nghĩ đâu! Nghe tôi giải thích!" Woo-je vươn tay ra gọi với theo trong vô vọng. Trái tim Bạch nguyệt quang vỡ vụn. Nhiệm vụ đầu tiên, ấn tượng đầu tiên... cứ thế bay màu theo chiều gió chỉ vì một chén trà xanh siêu to khổng lồ mang tên Moon Hyeon-joon!
Khi bóng lưng của Min-seok khuất sau cánh cửa, lực đạo trên vai Woo-je đột nhiên biến mất. Hyeon-joon đứng thẳng dậy, phủi phủi vai áo, vẻ mặt đau đớn thống khổ ban nãy đã bay biến không còn một dấu vết. Hắn cúi nhặt chai nước trên mặt đất, mở nắp tu một hơi cạn sạch.
"Ài, khát khô cả cổ. Cảm ơn vì chai nước nhé, bạn học Choi." Hyeon-joon nháy mắt một cái đầy trêu tức. "Diễn xuất của tôi hôm nay thế nào? Đủ tiêu chuẩn 'Bot chính yếu đuối, cần được che chở' như trong sách cậu hay đọc chưa?"
Woo-je run rẩy cả người. Cậu ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang đứng cười nhăn nhở trước mặt. "Anh... anh là đồ đê tiện! Đồ vô sỉ! Anh cố tình phá đám tôi!"
Hyeon-joon nghiêng đầu, bước lên một bước, dồn Woo-je lùi lại đến khi lưng cậu chạm vào cạnh bàn. Hắn cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Mùi bạc hà mạnh mẽ bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp. Đôi mắt sắc bén sau lớp kính nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước vì tức giận của Woo-je.
Giọng hắn trầm hẳn xuống, không còn vẻ cợt nhả: "Đúng, là tôi cố tình đấy. Vậy thì sao?"
"Anh..." Woo-je á khẩu. Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn. Ánh mắt của Hyeon-joon lúc này... mang một loại áp bức khủng khiếp, hoàn toàn không giống ánh mắt của một kẻ thuộc "chi dưới". Nó giống như ánh mắt của một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi đã nằm gọn trong móng vuốt của mình.
"Lần sau..." Ngón tay thon dài, thô ráp của Hyeon-joon khẽ nâng cằm Woo-je lên, ngón cái ma sát nhẹ trên đôi môi đang mím chặt của cậu. "...đừng có làm cái điệu bộ lẳng lơ đó trước mặt kẻ khác. Trông ngứa mắt lắm."
Nói xong, Hyeon-joon buông tay, xoay người bỏ đi, để lại một Choi Woo-je đứng chôn chân tại chỗ, não bộ hoàn toàn đình công.
Một lúc lâu sau, khi căn tin đã vãn người, Woo-je mới bưng một khay cơm nguội ngắt ra ngồi ở một góc sân trường. Cậu nhai cơm như nhai rơm sáp, trong đầu là một mớ hỗn độn.
"Hệ thống... có phải tao vừa bị một thằng Bot cảnh cáo không?" Woo-je thì thầm, giọng đầy hoang mang.
[Xác nhận. Ký chủ vừa trải qua tình huống cạnh tranh tình cảm. Hành vi của nhân vật Moon Hyeon-joon được đánh giá là: Ghen tị vì Ký chủ quan tâm đến Park Min-seok, biểu hiện đặc trưng của Bot chính khao khát tình yêu.]
"Ghen tị? Khao khát tình yêu?" Woo-je cười khổ. Cậu cắn mạnh vào đầu đũa. "Mày có thấy cái ánh mắt lúc hắn nhìn tao không? Nó muốn ăn tươi nuốt sống tao thì có! Mà... mà khoé miệng hắn lúc cười trông cũng... ừm... khá đẹp trai đấy chứ."
Woo-je giật mình nhận ra mình vừa nghĩ gì. Cậu tự tát nhẹ vào má mình một cái. "Tỉnh lại đi Choi Woo-je! Mày là Bạch nguyệt quang! Mày phải cua Top chính! Thằng chả Hyeon-joon kia là tình địch! Là TÌNH ĐỊCH!"
Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng phóng tầm mắt ra sân bóng rổ phía xa để tìm kiếm hình bóng của Park Min-seok, hy vọng lấy lại tinh thần chiến đấu. Min-seok đang thi đấu trên sân, những đường chuyền bóng dứt khoát, đẹp mắt. Đúng là Top chính, khí chất ngời ngời.
Nhưng kì lạ thay, ánh mắt của Woo-je chỉ dừng lại ở Min-seok được ba giây, sau đó lại như có nam châm, vô thức trượt sang hàng ghế dự bị bên ngoài sân.
Nơi đó, Moon Hyeon-joon đang ngồi. Hắn đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen bó sát. Hắn đang ngửa cổ uống nước. Dòng nước tinh khiết chảy dọc theo yết hầu sắc bén đang chuyển động lên xuống, trượt qua lớp da cổ rám nắng, thấm ướt một mảng áo trước ngực, hằn lên những múi cơ săn chắc, vạm vỡ. Mái tóc bạch kim hơi rối bay bay trong gió, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
"Thịch."
Trái tim Woo-je bỗng nhảy hẫng lên một nhịp. Cổ họng cậu khô khốc.
Cảnh tượng tên khổng lồ kia vừa nhăn nhó yếu đuối lúc nãy, và bộ dáng hormone nam tính bùng nổ lúc này đan xen vào nhau, tạo thành một loại xung đột thị giác mãnh liệt khiến não bộ của "mọt đam mỹ" Woo-je xảy ra chập mạch.
"Không đúng... có cái gì đó sai sai ở đây." Woo-je nuốt nước bọt, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng dần lên. "Thay vì nhìn Top chính... tại sao tao lại thấy cái tên 'Bot' trà xanh kia... quyến rũ chết tiệt thế này?"
Trong khi đó, ở trên ghế dự bị cách đó không xa, Moon Hyeon-joon khẽ hạ chai nước xuống, ánh mắt xuyên qua đám đông, bắt trọn lấy ánh nhìn bối rối của con vịt nhỏ đang nấp góc cây. Khóe môi hắn lại một lần nữa cong lên, tạo thành một nụ cười ranh mãnh, đắc thắng.
Cuộc đi săn, chỉ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com