Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sau thất bại thảm hại tại căn tin, Choi Woo-je nhốt mình trong phòng ký túc xá suốt một buổi tối để "tu hành". Cậu không thể chấp nhận được việc một "Bạch nguyệt quang" chính hiệu, sở hữu hào quang nhân vật chính và kinh nghiệm đọc hàng ngàn bộ đam mỹ, lại bị một tên "Bot chính" lỗi hệ thống dắt mũi như bò.

"Hệ thống, tao không thể thua thế này được. Nếu cứ để thằng cha Hyeon-joon đó tiếp tục dùng chiêu trò 'trà xanh hệ lực điền' phá đám, tao sẽ sớm bị Park Min-seok liệt vào danh sách đen mất!"

*[Hệ thống 502 đề xuất: Ký chủ nên sử dụng kịch bản 'Anh hùng cứu mỹ nhân'. Theo logic của nguyên tác, Park Min-seok tuy lạnh lùng nhưng rất coi trọng những người dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì mình. Cuối tuần này, Câu lạc bộ Thể thao sẽ tổ chức buổi cắm trại tại vùng núi ngoại ô. Đây là cơ hội vàng.]*

Woo-je đập tay xuống bàn, mắt sáng quắc: "Phải! Anh hùng cứu mỹ nhân! Nhưng không phải cứu Park Min-seok, mà là tao cứu anh ta để chứng tỏ bản lĩnh! Chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ, tao sẽ xông ra 'tả xung hữu đột', Min-seok nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt!"

Cậu híp mắt cười gian xảo, trong đầu đã vẽ ra cảnh tượng Park Min-seok ôm lấy cậu, giọng run rẩy: "Woo-je, cảm ơn em đã cứu anh!". Còn Moon Hyeon-joon? Hừ, tên đó chắc chắn sẽ đứng một góc mà khóc nhè vì sợ hãi cho xem.

Sáng thứ Bảy, không khí tại điểm tập trung của câu lạc bộ vô cùng náo nhiệt. Woo-je khoác trên mình bộ đồ dã ngoại năng động, trông vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống. Cậu nhanh chóng xác định vị trí của Park Min-seok – người đang đứng kiểm tra danh sách thành viên với khuôn mặt "không cảm xúc" thường lệ.

Woo-je hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái điềm tĩnh, bước đến gần: "Min-seok, thật trùng hợp, chúng ta lại đi chung chuyến này."

Park Min-seok ngước lên, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại khi nhìn thấy Woo-je. Có vẻ như dư âm của vụ "sàm sỡ" và "trà xanh" ở căn tin vẫn còn đó. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái rồi định quay đi.

"Min-seok, thực ra chuyện hôm trước ở căn tin là..."

"A... đau đầu quá..."

Một giọng nói trầm khàn nhưng đầy vẻ "yếu ớt" bất ngờ cắt ngang lời Woo-je. Moon Hyeon-joon, trong chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình vẫn không giấu nổi bờ vai rộng như Thái Bình Dương, đang lảo đảo bước tới. Hắn không đeo kính gọng tròn như mọi khi mà đổi sang kính áp tròng, lộ ra đôi mắt sắc sảo nhưng lúc này lại đang cố tình nheo lại vẻ mệt mỏi.

Hắn tự nhiên như không, vòng tay qua cổ Woo-je, đặt cằm lên vai cậu, phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu: "Woo-je à... sáng nay tôi dậy sớm quá nên bị tụt huyết áp. Cậu cho tôi tựa một chút nhé..."

Woo-je tức đến mức suýt hộc máu: "Moon Hyeon-joon! Anh là vận động viên bơi lội, tụt huyết áp cái nỗi gì? Bỏ ra ngay!"

Hyeon-joon không những không bỏ mà còn rên rỉ nhỏ hơn, ánh mắt "đáng thương" hướng về phía Park Min-seok: "Tiền bối Min-seok, anh đừng trách Woo-je. Cậu ấy đang chăm sóc em... Cậu ấy bảo vì lỗi của cậu ấy làm em bị thương hôm nọ nên hôm nay sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho em suốt chuyến đi này."

Park Min-seok nhìn cảnh tượng "thân thiết" (thực chất là một người dựa, một người đang cố đẩy ra như đẩy tạ) trước mặt, chân mày khẽ giật giật. Anh lạnh nhạt nói: "Hai người cứ tiếp tục đi." Rồi quay lưng bước thẳng lên xe bus.

"Moon! Hyeon! Joon!" Woo-je rít lên, quay sang định tung một cú đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia.

Nhưng Hyeon-joon đã nhanh tay hơn, hắn nắm trọn lấy nắm đấm nhỏ bé của cậu, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch: "Ngoan nào, bạn học Choi. Lên xe thôi, tôi chọn chỗ cho chúng ta rồi. Ngồi cạnh cửa sổ, mát lắm."

"Ai ngồi cạnh anh?!"

Chuyến xe di chuyển đến vùng núi hẻo lánh. Suốt dọc đường, Woo-je bị kẹp giữa cửa sổ và khối cơ bắp di động mang tên Moon Hyeon-joon. Hắn thản nhiên chiếm dụng vai cậu làm gối ngủ, thỉnh thoảng còn "vô tình" cọ cọ mũi vào cổ cậu làm Woo-je nổi hết da gà. Điều đáng nói là, mỗi khi có thành viên khác nhìn sang, hắn lại trưng ra bộ dạng "Bot chính mỏng manh bị say xe", khiến ai cũng tặc lưỡi bảo Woo-je thật tốt bụng khi chăm sóc bạn học "yếu đuối".

Khi đến khu cắm trại, trời đã bắt đầu về chiều. Sau khi dựng lều và chuẩn bị lửa trại, Woo-je nhận được tin nhắn từ nhóm "côn đồ" thuê sẵn: "Sẵn sàng ở bìa rừng phía Tây, lối dẫn ra suối."

Woo-je mừng thầm. Cậu quan sát thấy Park Min-seok đang cầm bình nước đi về hướng đó. "Cơ hội đến rồi!"

Cậu giả vờ đi dạo rồi bám theo Min-seok. Đi được một đoạn vào sâu trong rừng, không khí bắt đầu lạnh lẽo và u tối. Những tán cây rậm rạp che khuất ánh sáng hoàng hôn.

Đúng như kịch bản, ba gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày bặm trợn (thực ra là diễn viên quần chúng Woo-je thuê với giá cao) bất ngờ nhảy ra từ bụi rậm, chặn đường Park Min-seok.

"Thằng nhóc kia, nhìn giàu có nhỉ? Đưa ví đây!" Một tên gã giọng oang oang, diễn rất nhập tâm.

Park Min-seok đứng lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Dù là vận động viên bơi lội và có thể lực tốt, nhưng đối đầu với ba kẻ to lớn trong bóng tối cũng không phải chuyện đùa.

Woo-je nấp sau một gốc cây to, chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị màn xuất hiện cực ngầu. Cậu nhặt một cành cây khô, dõng dạc hét lên: "Dừng tay lại! Không được chạm vào anh ấy!"

Cậu hùng dũng xông ra, đứng chắn trước mặt Park Min-seok. Trong lòng cậu thầm nghĩ: *Hệ thống, nhìn tao này! Hào quang anh hùng bùng nổ!*

Nhưng...

"Rắc!"

Vì quá phấn khích, Woo-je trượt chân trên đống lá khô, người lao về phía trước. Thay vì tư thế che chở uy nghiêm, cậu lại đâm sầm vào bụng Park Min-seok, làm cả hai suýt ngã nhào.

"Woo-je? Em làm gì ở đây?" Min-seok ngạc nhiên đỡ lấy cậu.

Đám "côn đồ" hơi đứng hình vì màn xuất hiện lỗi của chủ thuê, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Thêm một thằng nhóc xinh trai à? Tốt, bắt luôn cả hai!"

Woo-je vội vàng đứng thẳng dậy, vung cành cây: "Đừng sợ Min-seok, có em ở đây..."

"Ầm!"

Một tiếng động cực lớn vang lên từ phía sau bụi rậm đối diện. Một bóng người lao ra với tốc độ kinh hồn, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.

Chưa đầy ba giây sau, tên cầm đầu đám côn đồ đã bị một cú đá xoáy cực mạnh vào giữa ngực, bay xa vài mét, đập lưng vào gốc cây rồi nằm sàn.

"Cái... cái gì?" Woo-je há hốc miệng.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Moon Hyeon-joon hiện ra như một vị thần chiến tranh. Hắn không còn chút dáng vẻ "tụt huyết áp" hay "say xe" nào. Đôi mắt sắc lẹm như dao cạo, tỏa ra sát khí nồng đậm khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Tên côn đồ thứ hai vung tay đấm, nhưng Hyeon-joon chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh, sau đó nắm lấy cổ tay gã, bẻ ngược một cái. Tiếng xương khớp kêu "rắc" khô khốc kèm theo tiếng thét thảm thiết. Hắn bồi thêm một cú lên gối vào bụng gã, khiến gã gục xuống tại chỗ, nôn thốc nôn tháo.

Tên cuối cùng thấy tình hình không ổn, định bỏ chạy, nhưng Hyeon-joon nhặt một hòn đá dưới đất, ném trúng nhượng chân gã. Gã ngã sấp mặt, chưa kịp bò dậy đã bị Hyeon-joon bước tới, dẫm mạnh lên lưng, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương vang lên:
"Ai cho phép bọn mày... định chạm vào cậu ấy?"

Woo-je đứng ngây người như phỗng. Đây là "Bot chính" yếu đuối? Đây là người cần được che chở? Hắn vừa một mình chấp ba gã to con chỉ trong vòng chưa đầy một phút bằng những đòn thế chuyên nghiệp của đặc nhiệm!

Park Min-seok cũng kinh ngạc không kém: "Hyeon-joon... cậu..."

Đám côn đồ (vốn là người do Woo-je thuê) lúc này đau thật sự. Tên bị dẫm dưới chân kêu lên: "Đại ca! Tha cho em! Tụi em chỉ làm theo yêu cầu thôi mà! Cái cậu nhỏ con kia... cậu ấy bảo tụi em chỉ cần hù dọa thôi..."

Tim Woo-je nhảy dựng lên: "Câm miệng! Đừng nói bậy!"

Hyeon-joon khẽ híp mắt, nhìn sang Woo-je. Ánh mắt hắn trong tích tắc chuyển từ sát khí sang một vẻ tà mị lạ lùng. Hắn buông chân ra, để đám người kia lê lết bỏ chạy.

Sau đó, hắn đột nhiên... lảo đảo.

"Á... chân tôi... đau quá..."

Hyeon-joon ôm lấy bắp chân, người nghiêng sang một bên, đúng lúc đổ ụp vào lòng Woo-je.

"Anh... anh lại làm cái trò gì đấy?!" Woo-je hoảng loạn đỡ lấy cái xác nặng trịch.

Hyeon-joon rúc vào cổ cậu, giọng lại trở về kiểu "trà xanh" quen thuộc, nhưng lần này có chút run rẩy (có trời mới biết là giả hay thật): "Woo-je... tôi thấy cậu gặp nguy hiểm nên đã dùng hết sức lực cuối cùng để chạy tới... Bây giờ tôi kiệt sức rồi, tim cũng đập nhanh quá... Tôi sợ lắm..."

Park Min-seok đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn Hyeon-joon rồi lại nhìn Woo-je. Anh nhặt chai nước lên, thở dài: "Để tôi đi gọi người giúp. Hyeon-joon có vẻ bị thương do vận động quá mạnh rồi."

"Đợi đã Min-seok!" Woo-je muốn gọi lại nhưng Min-seok đã đi xa.

Bây giờ trong rừng chỉ còn lại hai người. Woo-je tức giận đẩy Hyeon-joon ra: "Bỏ ra! Anh diễn sâu quá rồi đấy! Tôi thấy hết rồi, anh đánh người ta như phim hành động, sợ hãi cái nỗi gì?"

Hyeon-joon từ từ đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Woo-je không buông. Hắn dồn Woo-je vào gốc cây, cúi xuống sát mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Woo-je có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen thẳm của hắn.

"Cậu thuê người tới để 'anh hùng cứu mỹ nhân' trước mặt Park Min-seok à?" Giọng hắn thì thầm, mang theo một sự chiếm hữu cực đoan.

Woo-je chột dạ, lắp bắp: "Anh... anh nói gì tôi không hiểu."

"Tôi nghe thấy hết rồi, Choi Woo-je" Hyeon-joon khẽ cười, một nụ cười khiến sống lưng Woo-je lạnh toát. "Cậu muốn bảo vệ anh ta? Muốn anh ta chú ý đến cậu? Vậy còn tôi thì sao? Tôi vì cứu cậu mà 'kiệt sức' thế này, cậu định tính thế nào đây?"

"Anh cứu tôi khi nào? Anh cứu Min-seok mà!"

"Không." Hyeon-joon dùng ngón tay vuốt ve gò má đang đỏ bừng của Woo-je. "Tôi thấy cậu định xông ra, tôi sợ cậu bị thương nên mới ra tay trước. Trong mắt tôi, chỉ có cậu gặp nguy hiểm thôi."

Woo-je khựng lại. Ánh mắt của Hyeon-joon lúc này không có chút gì là giả dối. Nó quá chân thật, quá lo lắng, và cũng quá... rực cháy. Trái tim Woo-je bỗng dưng đập sai nhịp. Cậu chưa bao giờ thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như thế – như thể cậu là báu vật duy nhất trên đời.

"Tôi... tôi không cần anh cứu. Anh làm hỏng hết kế hoạch của tôi rồi!" Woo-je cố gắng cự tuyệt để che giấu sự rung động đang nhen nhóm.

"Vậy sao?" Hyeon-joon bỗng nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trở nên nũng nịu một cách đáng sợ: "Vậy để đền bù cho kế hoạch bị hỏng, và để bù đắp cho 'tâm hồn bị tổn thương' vì phải đánh nhau của tôi... đêm nay, cậu phải ở trong lều chăm sóc tôi. Tôi đau chân lắm, đi không nổi đâu."

"Anh! Anh vừa mới đá bay người ta mà!"

"Đó là bộc phát tiềm năng. Giờ nó đau lại rồi. Á... đau quá..." Hyeon-joon lại gục đầu xuống vai Woo-je, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Woo-je nhìn cái đầu tóc bạch kim đang dụi dụi vào vai mình, lại nhớ đến dáng vẻ cực ngầu lúc nãy của hắn. Một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ dâng lên. Rõ ràng hắn là đối thủ tình trường, là một tên "Bot" sai lệch... nhưng tại sao cái ôm này lại ấm áp đến thế? Tại sao mùi hương bạc hà trên người hắn lại khiến cậu thấy an tâm đến thế?

"Hệ thống... có phải tao sắp bị thằng cha này 'cua' ngược lại rồi không?"

*[Hệ thống 502: Cảnh báo, nhịp tim Ký chủ đang tăng cao bất thường. Đề nghị giữ vững thiết lập Bạch nguyệt quang kiêu kỳ.]*

"Kiêu kỳ cái đầu mày! Tao sắp bị hắn đè bẹp rồi!"

Đêm đó, trong chiếc lều nhỏ giữa rừng núi, Woo-je bị ép phải ngồi bóp chân cho "bệnh nhân" Moon Hyeon-joon.

Hắn nằm dài ra, gác đôi chân dài lên đùi cậu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"Mạnh tay một chút, chỗ này này... ừm, thoải mái quá."

Woo-je vừa bóp vừa lầm bầm chửi rủa: "Anh là đồ trà xanh. Anh là đồ lừa đảo. Anh là đồ cơ bắp giả danh tri thức..."

Hyeon-joon khẽ mở mắt, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Woo-je dưới ánh đèn pin mờ ảo. Cậu đang cau mày, đôi môi nhỏ xinh lẩm bẩm trông cực kỳ đáng yêu. Hắn vươn tay, không tự chủ được mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

"Woo-je này."

"Cái gì?" Woo-je hậm hực ngẩng lên.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi." Hyeon-joon nói, giọng nói chân thành đến mức khiến Woo-je sững sờ. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trong nguyên tác dành cho bất kỳ ai. "Thực ra... cậu không cần phải là Bạch nguyệt quang của ai cả. Cứ là cậu như bây giờ là đủ rồi."

Woo-je cứng đờ người. Những lời này... nó không có trong kịch bản. Nó đâm thẳng vào trái tim đang hỗn loạn của cậu. Cậu vội cúi đầu xuống, che giấu khuôn mặt đang nóng bừng.

"Anh... anh ngủ đi! Nói nhảm cái gì không biết!"

Hyeon-joon cười thầm, hắn nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Park Min-seok ư? Bạch nguyệt quang ư? Cứ để bọn họ diễn kịch đi. Còn con mèo nhỏ bướng bỉnh này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về một mình Moon Hyeon-joon hắn mà thôi.

Bên ngoài lều, tiếng gió rừng xào xạc. Bên trong lều, có một "Bạch nguyệt quang" đang đỏ mặt bóp chân cho một tên "Bot chính" mang tâm hồn của một con sói đầu đàn.

Khoảng cách giữa họ, dường như đã bị thu hẹp lại bằng một cách mà hệ thống không bao giờ tính toán nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com