4
Azusa choàng tỉnh giữa cơn choáng váng nặng nề. Ánh sáng nhợt nhạt từ khe cửa sổ rọi xuống, phác họa từng vết bầm tím loang lổ trên cánh tay, trên cổ, trên bắp chân của cô. Mỗi lần hít thở, làn da nhói rát, như nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra – một ký ức mà tâm trí muốn chối bỏ nhưng cơ thể thì không cho phép.
Trên bàn trà gọn gàng đặt một khay đồ ăn là ly sữa nóng còn bốc khói, miếng sanwich tam giác kẹp thịt cắt đều tăm tắp, và một mảnh giấy nhỏ với nét chữ gọn ghẽ, hơi nghiêng:
- Anh sẽ về trễ. Ăn đi, không có "gia vị đặc biệt đâu" .
Không có gia vị đặc biệt? Một kẻ dối trá có thể nói lời nào thật chứ. Azusa cắn chặt môi, một thoáng muốn bật cười nhưng chỉ thấy vị đắng nghẹn nơi cổ họng.
Azusa nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn hồi lâu. Dạ dày cô quặn lên vì đói, nhưng sự cảnh giác dồn nén khiến cổ họng nghẹn ứ. Cô không dám chạm vào, chỉ cảm nhận mùi hương thoảng qua càng khiến sự căng thẳng thêm nghẹt thở.
Thay vì ăn, Azusa bắt đầu lục lọi căn phòng. Cô lần từng ngăn kéo, lật tấm nệm, thậm chí khẽ kéo tấm rèm để dò xét từng kẽ hở. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức bất thường – như thể mỗi đồ vật đều đã được tính toán để không thể trở thành công cụ.
Cổ chân cô nặng trĩu vì sợi xích. Thép lạnh bám chặt vào da, thỉnh thoảng va vào nền gạch nghe chan chát, kéo theo âm vang nặng nề trong căn phòng tĩnh lặng. Cô ước lượng chiều dài sợi xích, thử bước dần về phía cửa kính ban công. Nhưng đến khi chỉ còn cách khung cửa một đoạn ngắn, cổ chân giật lại dữ dội, sợi xích căng ra, giam cô lại ngay trước khoảng không ngoài tầm với. Tầng ba… quá cao để liều mình, lại càng vô vọng với sợi xích kìm hãm. Chỉ vài bước ngắn ngủi nữa thôi, nhưng lại là một khoảng cách không bao giờ vượt qua được.
Ánh mắt Azusa dừng lại trên sợi xích nặng trĩu vắt ngang cổ chân. Cô cúi xuống, dùng đầu ngón tay lần mò từng mấu sắt, cầu mong tìm thấy chút sơ hở nào đó. Không có. Mọi thứ lạnh lẽo, chắc chắn, như cái cách anh ta áp đặt sự hiện diện của mình lên cuộc đời cô.
Azusa ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Cô khẽ ngẩng lên, nhìn trân trân vào ánh sáng bên ngoài – tự do chỉ cách vài bước chân nhưng không bao giờ chạm tới.
Sau cùng, cô lê bước vào nhà tắm nhỏ. Dây xích vừa đủ dài để đưa cô vào đó. Trước gương, Azusa rửa qua gương mặt sưng tấy, vết máu khô dính trên khóe môi. Đôi mắt xanh lá của cô phản chiếu trong gương run rẩy, nhưng đồng thời cũng lóe lên tia kiên định.
Nếu không thể thoát ngay bây giờ, thì phải chờ. Cô biết Amuro luôn giữ chìa khóa trên người. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở dù chỉ là ngắn ngủi, đó sẽ là cơ hội duy nhất.
Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ lặng lẽ tích tắc. Azusa khép mắt, cố trấn tĩnh nhịp tim, nhưng trong trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ cháy âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com