Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chuyện Minh Quân xuất hiện ở đó không hề tình cờ mà là một việc có chủ đích ngay từ ban đầu. Trong cái đống tài liệu mật về em mà anh được ông anh tổng tài nhà bên gửi, chắc chắn không thể thiếu thông tin về việc hôm nay đến ngày mà em phải nộp tiền nợ rồi. Và người ta hay bảo người thông minh chỉ xuất hiện vào những lúc cần thiết nhất, xuất hiện từ đầu rồi vạ vật thì cũng được gì đâu. Nên là mới có cảnh anh làm người hùng của mỹ nhân đúng lúc như vậy đấy chứ. ( Lê Duy Lân vẫn đang chửi thầm ở đằng sau lưng anh vì bị cướp công đi theo cả ngày trời ). Việc ở đây anh quyết định để Hoàng Long ở sau giải quyết nốt, còn anh thì mang Hồng Cường về biệt thự của họ, và lần này đảm bảo em không có lí do gì để từ chối việc chung sống với họ nữa.

Long nghe thấy nhiệm vụ của mình chỉ là đến và quăng tiền thì mặt cũng hơi bất mãn một tẹo, tại lúc ở trên xe rõ là cậu với anh đã thống nhất với nhau từng chiến lược để hành động rồi, ai ngờ đến nơi một mình anh xông pha đi làm nhân vật chính thế kia. Biết thế cậu lái xe đến đây một mình không thèm bàn bạc với anh trước. Thế nên bây giờ chúng ta có hai con Quý Mùi đứng nhìn nhau và nhìn thằng chủ nợ và không biết nên làm gì tiếp theo

- Ơ thế là ông ý cứ thế mà bế anh Cường về à, tao đi theo chỉ để ổng rút tiền ra trả hay gì - Long nói một cách vô cùng bất mãn.

-Mày còn đi theo có một chút, công tao ở sau giúp đỡ anh ý cả ngày nay ảnh có khi chả biết đâu, ảnh chỉ nhớ được cái khúc có người xông ra cứu mình đây này. Anh với em chơi nhau cái quả này thì chịu ạ.

Kêu ca vậy thôi, chứ cả hai vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là phải dọn dẹp à đâu trả nợ hộ em. Thế là cả hai quyết định kéo lê thằng chủ nợ vào một góc kín, và không biết cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào, chỉ thấy hắn xanh mặt và chạy đi một mạch không có dấu hiệu muốn quay lại.

Còn sau này có quay lại để thúc đẩy mạch chuyện tiếp hay không thì tác giả không rõ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Được rồi, Hồng Cường thiết nghĩ bản thân em nên đi xem bói tình duyên hay chí ít là cái gì đó đại loại như vậy. Chứ như mọi người có thể thấy đấy, em như thể bị quấn lấy cái nhà này luôn rồi. Ban đầu chỉ là vô tình bị đụng xe thôi, rồi dần dần em cảm giác là mọi thứ đang được sắp đặt để em được ở gần họ. Không thể nào có những chuyện nó trùng hợp như vậy được. Đấy, nói nào ngay, em lại đang nằm trên giường của bé Phúc Nguyên từ lúc nào không biết rồi đây này. Thì có cái này em cũng phải công nhận, em không biết giường của mấy đứa nhỏ khác thế nào, chứ giường của bé út để mà miêu tả thì rất là êm. So với cái sàn nhà lạnh ngắt của chỗ em ở thì tốt hơn gấp ngàn lần. Hơn nữa giường của bé còn có siêu nhiều gấu bông, nếu thích thì có thể vươn tay ôm lấy một con cho đỡ trống vắng, hoặc là ôm lấy bé út luôn tại bé cũng hay quấn người. Nói chung em rất là mê giường của bé út em hứa sẽ nằm ở trên cái giường này dài dài.

Đấy, nằm trên cái giường này là nói chuyện lạc chủ đề ngay, quay lại chuyện chính là em lại quay về với căn biệt thự mà ai cũng biết rồi, thôi giả vờ không ngạc nhiên nữa. Giờ em sẽ đoán xem ai là người đang ngồi đợi em tỉnh lại trong phòng nhé. Đầu tiên chắc chắn em sẽ loại ngay Phúc Nguyên ra vì hôm nay em không cảm nhận được có ai đang ôm mình trên giường. Vì thói quen của bé út là sẽ ôm em trong mọi môi trường, mọi tình huống, mọi khả năng cho phép. Không cảm nhận được hơi ấm của người thì chắc chắn em đang nằm một mình, đó chính là lí do khiến em loại được bé út ra đầu tiên. Hơn nữa vì đặc thù công việc của mình là làm việc trong tiệm bánh, nên người bé sẽ có hương thơm đặc trưng của bơ sữa, đôi khi bé còn dính một ít bột mì trên tóc khiến mũi của Cường có hơi ngứa ngứa một tẹo. Em cũng hay nhắc nhở bé muốn được ôm thì phải cẩn thận không để dính bột mì rồi mà bé cứ hay quên điều đó. Nên nói chung cái người hôm nay trong phòng không có những đặc điểm trên thì chắc chắn không phải Phúc Nguyên.

Người tiếp theo mà em gạch tên ra khỏi danh sách đang ở trong phòng mình chính là Lâm Anh. Dù thường ngày có hơi Haam một chút xíu, có hơi nhây lầy cợt nhả một chút xíu, có hơi điên điên một chút xíu thì dù gì cậu cũng là một chàng gia sư chính hiệu. Mà đã là gia sư thì sẽ luôn phải mang theo sách vở và tài liệu bên mình. Có một cái mùi luôn gắn liền với cậu mà Hồng Cường rất thích, đó chính là mùi giấy mới từ những tập giấy mới in, đó chính là những tờ đề của học sinh của cậu, hoặc cũng có thể đó chính là bài tập về nhà mà cậu sắp giao cho em. Nếu không phải là mùi giấy mới, thì chắc chắn cũng phải có mùi mực từ những cây bút bi. Đừng ngạc nhiên về khứu giác của Cường, kinh nghiệm em đi ngửi đồ ăn ké bao nhiêu năm mới ra đấy. Nên là không có mấy cái mùi gắn liền với việc đèn sách thì chắc chắn Lâm Anh đang không ở cạnh em.

Tình đầu của em à đâu phải, bạn hàng xóm à không của nợ của em Hoàng Long cũng không phải là cái người trong phòng lúc này nốt. Vì thứ nhất, Cường nghĩ cả hai vẫn chưa đủ can đảm để ở riêng với nhau sau chừng đó chuyện ( dù ngày hôm đó ở bệnh viện đã ôm nhau khóc sướt mướt một hồi, đã anh anh em em sao mình không bỏ đi hết những định kiến ngoài kia cỡ mấy tiếng đồng hồ ), chính xác rồi đấy, em thấy Long mới là người nhát gan, có gì đâu mà không dám ngồi riêng với em cơ chứ. Làm như em không biết cậu là cái thằng lái xe theo dõi mình đằng sau không bằng ý. Theo dõi mà dùng Râu Roi thì lạy ông Long ở ngay đây này. Còn lý do thứ hai là do em không nghe thấy tiếng gõ máy tính để làm hợp đồng quen thuộc của cậu, vì là giám đốc nên lúc nào cậu cũng mang theo cái máy tính bên mình. Làm việc online nó khổ thế đấy. Với nếu có Long chắc chắn phải có thêm tiếng kêu trời qua điện thoại của thư ký Ngô nữa, người ta hay gọi là hàng đính kèm ấy. Vì hai nguyên nhân nói trên nên em mới loại được cậu ra.

Quý Mùi còn lại cũng không phải là người đang ngồi nằm hay lăn lê bò lết trong phòng nốt. Với số phận làm nam phụ ( việc) của mình, thì em đoán chắc cậu lại đang phải phụ cả nhà làm việc nhà rồi chứ làm gì có thời gian vào canh em tỉnh đâu. Nói đùa thôi chứ nếu như mấy đứa ở trên có đặc điểm riêng thì Lân cũng có đặc điểm khiến Cường nhận ra chứ, thì nếu Lân là người ở trong phòng, căn phòng sẽ trở nên im lặng một cách lạ kì. Cường không tả quá đâu nhé, em cảm giác chỉ cần Lân ở bên thì ngay cả tiếng lá rơi bên ngoài hay tiếng con kiến đang bò trong phòng em cũng cảm nhận được ấy. Hoặc nếu không im lặng thì nó sẽ có tiếng điện thoại, mọi người có biết nó là tiếng của cái gì không. Vâng, chính xác là tiếng thời sự ạ, Cường thề mấy lúc em nghe cái nhạc đài quen thuộc em chỉ muốn bật dậy mà tịch thu điện thoại của cậu. Người gì đâu mới mấy tuổi đầu mà canh thời sự không sai một giây, sợ thật.

Anh cả Lê Phạm Minh Quân tuy Cường biết là người bế em về biệt thự đấy, nhưng Cường chắc chắn một điều rằng cái người trong phòng không phải là anh nốt. Cái này thì siêu dễ để đoán luôn, nếu là người anh cả, thì kiểu gì từ nãy đến giờ em cũng phải nghe tiếng càm ràm xen lẫn tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh rồi. Em cũng biết là anh đang lo cho mình nên là mới kêu nhiều như vậy, nhưng mà kêu nhiều quá nó bị nhức đầu ý. Với lại Quân dù là một thầy dạy nhảy nhưng lại là người ưa sạch sẽ, nên dù ngày hôm đó có đi tập nhễ nhại mồ hôi thì khi gặp em, anh đều đã tắm rửa lại. Và cái hương sữa tắm của Minh Quân thật sự khiến loài mèo rất là thích ngửi, cái này là bí mật của em thôi đấy.

Loại hết tất cả những đáp án có thể thì chỉ còn một người duy nhất, Duy, với em thì cậu nhóc này em thật sự chưa có cảm giác gì mạnh mẽ cho lắm.

- Đôi lúc em phát ghen với mấy anh em cùng nhà đấy Cường biết không. Em cũng muốn thân thiết với bé được như họ mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặng Đức Duy đôi khi sẽ thấy ghen tị, à không nhóc lúc nào cũng thấy ghen tị với những người anh em của mình khi họ có thể thân thiết với người nhóc thích. Nhất là hai thằng bạn của nhóc. Nếu Phúc Nguyên luôn được Hồng Cường chủ động ôm ấp mỗi khi gặp gỡ, luôn được em dựa dẫm, hai người còn đút bánh cho nhau ăn. Thì Lâm Anh được cái tiếng là gia sư riêng của em, nghĩa là cả hai có thời gian riêng ở bên cạnh nhau, và lúc ở riêng với nhau cả hai làm gì ai mà biết được. Rồi lại được cả ông anh ấm ớ của nhóc, nhóc chắc chắn một điều hai người có liên kết với nhau từ trước qua cái con gấu bông cũ kĩ kia, người ta hay nói 36 kế người cũ là kế hoạch này hỏng rồi, nói chung kèo này với Hoàng Long nhóc coi như thua. Với ông anh Duy Lân nhóc cũng chả khấm khá hơn cho lắm, gì mà vibe nam phụ, nhóc chỉ thấy một Duy Lân cơ hội lúc nào cũng chực chờ để xông ra làm nam chính của cuộc đời Cường thôi. Còn anh Minh Quân, thôi người nuôi nhóc, ca này khó quá nhóc không dám đối đầu.

Nên hôm nay tự dưng được mấy anh bảo vào trong phòng chăm em một mình, nhấn mạnh là một mình đấy nhé. Nhóc đã phóng vào trong phòng và khoá chặt cửa lại, à thì cũng phải có không gian riêng một tí chứ phải không, nhóc thề nhóc chỉ ngắm em ngủ thôi.

Và cảnh tượng Đặng Đức Duy lén lút hôn Bạch Hồng Cường vô tình bị Nguyễn Lâm Anh chứng kiến hết cả. Đừng hỏi tại sao cửa khoá mà nó lại thấy, nó biết bật mà, cứ nhìn ra cửa sổ là hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com