Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bạch Hồng Cường thở dài, em có hơi hối hận về quyết định chuyển ra ngoài sống của bản thân rồi, tại đang quen với việc được chăm sóc, bỗng dưng quay lại cuộc sống vất vả trước đây, có chút không quen. Nhất là khi bây giờ không giống như lúc trước nữa, vì gia đình của Long đã biết chuyện cả hai nhận ra nhau, nên mẹ Long đã làm cách nào ấy mà ngày nào em cũng bị làm phiền không bằng cách này thì bằng cách. Hôm thì có mấy đứa trẩu trâu giang hồ báo đời đến chỗ em nẹt bô làm em ngã oạch, hôm thì có người đến công ty vệ sinh nơi em đang làm làm loạn lên. Nói chung không thiếu trò nào em chưa trải qua. Cường chỉ thấy may mắn khi chủ chỗ ở em đang tạm thuê chưa đuổi em ra khỏi nhà. Chứ không em không biết phải nói dối về việc em đang có nơi để ở như thế nào nữa.

Cường biết mục đích của mẹ Long làm như vậy là để làm gì,bà muốn em phải tránh xa con trai của bà. Nhưng mà có phải lỗi của Cường đâu,em càng lùi một bước cậu lại càng tiến về phía em một bước đấy chứ. Em chẳng hiểu nổi,mới được tháo băng phát là lúc nào có cơ hội cậu cũng đánh xe sang nhà em,mà đánh xe sang nhà em thì sẽ chọc giận đến nhà họ Tạ, nhà họ Tạ giận họ sẽ trút lên đầu em,nói chung là một cái vòng lẩn quẩn, chả lẽ em lại chơi cái bài biến mất như cái cách em lúc 8 tuổi đã từng làm.

À, để em giải thích cho mọi người hiểu thêm, đứa nhỏ 8 tuổi lúc đó thì làm gì có chuyện sau một đêm bỗng chốc biến mất được chứ. Lúc đó chả qua là em theo họ hàng mang theo bố mẹ em về quê, rồi thì là chuyện muôn thủa không ai muốn nhận nuôi em, ai chỉ chăm chăm xem tài sản của bố mẹ em có những gì. Nên ban đầu họ cũng ngon ngọt với em lắm chứ, cho đến khi họ nhận ra tất cả những gì mà bố mẹ em để lại chỉ là sợi dây nịt thì họ mới trở mặt muốn tống em vào trại trẻ mồ côi. Nhưng em đã chạy trốn được khỏi đó và tự mình lang thang trên đường suốt từ đó tới giờ. Tự kiếm ăn mà vẫn có được chỗ ở ọp ẹp, xứng đáng nhận được mười sao.

Sau một đêm ngủ trong trạng thái chập chờn thì Cường mới biết được, trong lúc đang tính ăn mì với Lâm Anh thì em đã lăn quay ra ngủ một mạch đến tận sáng như bây giờ. Thế là Cường mới nhận ra trộm vía là mấy đứa nhỏ là người tử tế chứ không thì em đã bị mang đi mổ xẻ đem bán nội tạng rồi. À mà chắc gì người ta đã cần nội tạng của một đứa gầy gò ốm yếu như em chứ. Vội vàng chạy đi rửa mặt để tỉnh táo rồi còn đi làm, Cường không hiểu sao hôm nay lòng em cứ nôn nao thế nào ý.

Khi đến chỗ làm đầu tiên thì em cũng hiểu lý do rồi, ông chủ của công ty lau dọn không hiểu vì lí do gì đã thẳng thừng đuổi việc em ngay tại chỗ. Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng chả phải là tự nhiên cho lắm khi Cường nhận ra một điều thằng cha này vẫn còn ghim em việc một tháng trước em khiến hắn phải bẽ mặt trước mặt nhiều người. Thì để em nói xấu hắn cho mọi người nghe, cha này ngoài mặt là một người lương thiện luôn nhận những người yếu thế trong xã hội, chứ hắn ta thực chất là một tên biến thái. Cường cũng suýt bị hắn xàm sỡ đấy nhưng ngay trước khi hắn kịp chạm tay vào bờ mông ngọc ngà của em thì em đã vội né sang một bên làm hắn ngã cái oạch. Thế là hắn phải ngượng ngùng chữa cháy chứ sao.Thôi coi như rời xa môi trường làm việc không lành mạnh, vì bị đuổi rồi nên em cũng không thèm kiêng nể gì nữa, trước khi rời đi em quyết định đạp một phát vào con gà trống của hắn cho bõ ghét. Xong xuôi thì em chạy lẹ mặc kệ hắn đang ôm quần đầy đau đớn.

Mất việc này thì mình còn việc kia, Cường tự nhủ với bản thân như vậy. Hôm nay tính ra em sẽ được đi nhặt ve chai nhiều hơn mọi khi, nghĩa là em sẽ nhặt nhiều đồ hơn mọi khi, và em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn mọi khi. Tính ra đây có thể coi là một điều may mắn không nhỉ. Thế là Cường tung tăng đi khắp các con đường trên thành phố, kiếm từng vỏ chai, từng lon bia được quăng quật. Được cái là có mỗi lúc sáng là hơi xui một tẹo thôi, chứ từ lúc được đuổi việc xong là Cường thấy hôm nay của em nó mượt mà hơn hẳn. Ví dụ như đang đi đường thì có nguyên một bịch lon lớn rơi ra trước mặt em nè, rồi thì cũng chẳng có thằng trẩu trẩu ngáo ngáo nào chặn đường trêu ghẹo hay có ý định đánh em nè. Ôi thật yêu đời làm sao. Mỗi tội hình như em đang bị theo dõi hay sao ý, tại em cứ có cảm giác có ánh mắt nào đấy đang nhìn chằm chằm lúc mình làm việc. Mà chắc em gặp ảo giác thôi, làm gì có chuyện có đứa nào rảnh rỗi bỏ thời gian theo dõi em được

- Cậu xong rồi đấy à, bỏ xuống cân xem hôm nay cậu kiếm được bao nhiêu rồi đưa tiền cho tôi nữa.

Cho Hồng Cường rút lại, em chưa có trộm vía gì cả, bảo sao vừa mới về đến kho thì đã có một người đang ngồi đợi em sẵn ở đấy. Còn ai khác ngoài chủ nợ của em cơ chứ. Đừng hiểu lầm Hồng Cường, em không phải là loại ăn chơi rồi nợ nần chồng chất đâu. Chả qua là trong những năm tháng tuổi thơ, khi mà em vẫn còn là một đứa nhỏ, vì sức lao động còn yếu nên em buộc phải vay mượn một ít để lo cho cuộc sống của mình thôi. Mà ai cũng biết đã vậy thì dù ít thì dễ gì trả hết, nên là em cứ trả ít một từng năm như vậy, có khi số nợ này đến cuối đời này em mới trả hết được quá.

Nhưng hôm nay Cường không muốn đưa số tiền cho tên chủ nợ một chút nào cả, vì tiền lãi tháng này em đã đưa đủ cả cho hắn rồi, em biết hắn chỉ kiếm cớ muốn đòi thêm tiền em thôi. Với cả số tiền hôm nay kiếm được em muốn dùng nó để mua một món quà nhỏ tặng cho thiếu gia nào đó coi như lời xin lỗi vì năm đó cả hai không có lời tạm biệt nào tử tế. Vậy nên hôm nay có bị đánh thì em nhất quyết cũng không đưa cho tên đó.

Đúng như Cường lo lắng, vì không đòi được tiền nên tên chủ nợ đã kéo em đi khỏi. Hắn kéo em đến con ngõ nhỏ để tiện cho việc đánh đập và những việc sau đó. Nhưng may mắn thay, khi hắn mới chỉ vừa xé rách áo em, Minh Quân đã kịp thời xuất hiện và cho hắn ngay một cước vào mặt

- Ngoan, em đưa anh về, không sợ nhé- Anh cởi áo khoác ra rồi khoác vào, đoạn nhẹ nhàng bế em lên đi ra con xe đang đợi sẵn.

Còn tên chủ nợ có người ở sau xử lý rồi, không cần quan tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lê Duy Lân đang cực kì bức xúc, đầu năm cậu đi xem bói thầy bói phán cậu có số làm nam phụ, cậu tưởng là số đóng phim của cậu sắp đến nơi rồi, chứ cậu có nghĩ phải hiểu theo nghĩa đen đâu. Chính xác là cậu đang làm nam phụ là một bạn nam phụ việc cho các bạn nam khác rồi đấy. Nghĩ sao mà cả ngày hôm nay cậu là người vất vả đi theo dõi Bạch Hồng Cường, lí do tại sao tôi lại bảo vất vả là vì nếu như Tạ Hoàng Long đi theo dõi người ta được ngồi trong ô tô điều hoà thả phà phà thì phận nam phụ ( việc ) như cậu phải núp hết bụi cỏ đến trốn trong nhà vệ sinh công cộng, à đâu trốn sau lưng cây. Mà với cái thây 1m84 chưa tính độn của cậu, việc gập mình vào những nơi nhỏ bé như vậy tính ra là một kì tích, khi mà cậu phải uốn éo đủ kiểu. Sau hôm nay cậu có thể tự tin khẳng định, Lê Duy Lân hoàn toàn đủ kinh nghiệm để mở một lớp dạy yoga miễn phí. Tại sao là miễn phí, tại vì chưa có bằng cấp đi dạy thu phí người ta lại chả dám cho.

Nói chung Lân vẫn cần đòi lại công bằng, vì hôm nay cậu chính là người không màng vất vả,không màng nắng nôi, không ngại đường xa, không ngại muỗi đốt để đi theo Hồng Cường suốt cả ngày dài. Tất cả cũng là tại buổi rút thăm hôm qua, khi cả nhà thống nhất rằng sẽ cử người theo dõi em tại sao em lại có những biểu hiện mệt mỏi như vậy, và Duy Lân là người may mắn trúng cử. Nhưng thay vì đưa xe để cậu đi, cả nhà quyết định để cậu đi con xe dream chiến của Lâm Anh vứt xó mấy tháng trong nhà kho. Để tiện cho việc theo dõi, chứ mấy ai hâm như thiếu gia họ Tạ, đi theo dõi người ta quất ngay con Mẹc xe đét với cả gì nhỉ à Roi râu.

Lân làm rất tốt việc theo dõi của mình khi cậu cứ cách một tiếng đồng hồ là báo cáo tình hình vào trong nhóm một lần. Báo cáo đều đặn đến độ mấy đứa nhỏ phải tắt tạm thông báo để đi nướng bánh, thằng bạn chí cốt phải tắt tạm thông báo vì có cuộc họp ở công ty. Chỉ có Minh Quân hôm nay cũng trống tiết nên đọc không xót một tin nào thôi. Được cái cậu cũng là người giữ được bình tĩnh nhất nhà, nên là buổi sáng khi thấy em bị đuổi việc, cậu cũng tiện chân chạy đến đạp cho tên chủ ở đấy thêm vài phát. Rồi mấy thằng choai choai phấn bổ ( nhưng không đẹp trai bằng boy phố của nhà trồng được ) cũng là một tay cậu xử từng đứa một. Cách xử lý của Lân rất nhẹ nhàng, cậu không mạnh bạo như là anh em, cậu chỉ rải đinh để tụi nó đi qua cán phải thế là từng đứa ngã la liệt. Còn đống chai mà hôm này Cường nhặt được á, một tay Lân đem đặt ở vị trí sao cho em dễ tìm được nhất á, thấy cậu chất chưa.

Còn cái việc làm người hùng trước mặt người đẹp kia, rõ ràng là bị cướp công. Cậu chỉ mới vừa nhắn vào trong nhóm chưa kịp dứt tin thì ông anh đã phi ngay từ trên trời xuống. Ơ thế hoá ra công cả ngày của cậu thành công cốc à.

Lê Phạm Minh Quân có giỏi thì ra solo với cậu coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com