16
Hữu Sơn và Minh Tân theo lời nhờ vả của ông anh kết nghĩa, bưng nồi bún bò nóng hổi sang căn biệt thự cho mấy đứa nhỏ ăn. Vì theo thông tin mà hai người nhận được thì hôm nay những người có thể nấu ăn trong nhà bằng một cách thần kì nào đó đều bận việc cả. Không phải là mấy đứa út không biết nấu ăn, mà là chả ai tin tưởng để giao bếp lại cho ba đứa ở nhà đó chứ. Nên không còn cách nào khác ngoài việc phải nhờ viện trợ từ những người anh em thân thiết. Sơn có thể vỗ ngực một cách đầy tự hào rằng món mà cậu nấu ngon xuất sắc là món bún bò Huế, cả cơ thể của cậu có thể nói là được cấu tạo từ những sợi bún to to và nồi nước hầm xương trong nhiều giờ hoà cùng hương mắm ruốc đặc trưng. Món bún bò của Sơn ngon đến nỗi đã được tất cả anh em công nhận, và Hồng Cường dù là một người ăn rất ít thôi cũng có thể ăn hết một bát và húp hết giọt nước súp cuối cùng nếu tô bún là do cậu nấu. Nên nếu để cậu lựa chọn nấu món gì mang sang biệt thự cho mọi người cùng nhau ăn, Sơn sẽ không ngần ngại mà chọn món này.
Bữa ăn này tính ra sẽ hết sức bình thường, nếu như trên bàn ăn ba đứa út không bắt đầu cái trò đành hanh nhau. Mà cái kiểu đành hanh của ba đứa theo như Sơn đánh giá thì rất là ngứa mắt nhá. Thà rằng tụi nó đấm nhau trên bàn ăn và Sơn sẽ trở thành một người anh kiểu mẫu bằng cách đứng ra giảng hòa cho cả ba đi. Không, tụi nó chơi trò chiến tranh lạnh nhưng không lạnh ạ. Đứa nào đứa nấy như thể đang ra sức tạo thêm vũ khí hạt nhân vậy. Để Sơn miêu tả cho mọi người nghe, thằng bé Đức Duy thì dùng ánh mắt sắc lẹm của nó nhìn về phía người bạn Lâm Anh của mình. Nhóc Lâm Anh ngoài miệng thì đang cười rất là tươi nhưng tay thì đang ghì chặt lấy đôi đũa. Bé út Phúc Nguyên tưởng chừng là chút bình yên cuối cùng thì cũng như núi lửa đang chực chờ phun trào, khi mà bé liên tục quay sang hai người bạn và cười một cách đầy ẩn ý. Không khí kì quặc cứ diễn ra như vậy từ lúc Sơn đặt cái nồi bún bò lên trên bếp, gọi cả bốn người ra khỏi phòng ăn, rồi múc từng phần ra chia ra từng bát. Chính xác rồi đấy, cái không khí từ đầu buổi ăn đến giờ chưa bao giờ nó được bình thường cả. Và mọi chuyện chính thức bùng nổ khi Đức Duy cứ thế gắp cục huyết cuối cùng trên đĩa, đây lại chính là món mà Lâm Anh thích nhất ( topic thêm vào cho nó kịch tính chứ ai mà biết ) nên là bao nhiêu dồn nén từ nãy đến giờ của nó cuối cùng cũng có lý do để được bung xoã.
- Tao nhịn mày từ nãy đến giờ rồi nhá thằng kia, mày lấy hết cái này đến cái kia, đến cục huyết cuối cùng tao để dành tao ăn mày cũng ăn của tao là sao. - Nó cay lắm rồi, dù bát của nó chẳng có bất kì miếng ớt nào thì nó vẫn thấy cay vãi.
- Đồ ăn trên đĩa, ai gắp trước thì người đấy ăn được. Mày chậm thì mất phần thôi. Hay là mày thấy bản thân chậm hơn tao nhiều thứ quá nên là mày cay cú- Duy cười khẩy, nhóc biết thừa thằng bạn nhóc cay cú vì điều gì, cái tướng như con khỉ mà leo cây, làm như nhóc không thấy.
- Nguyên thấy hai cậu đều chậm hết mà, miếng cuối cùng hãy miếng ở giữa đều không phải miếng ngon nhất đâu. Người ta hay bảo miếng đầu tiên là miếng ngon nhất đó- Phúc Nguyên cũng muốn góp vui, bé buông một câu bâng quơ rồi nhìn về phía Hồng Cường mà nháy mắt khiến em ngại ngùng đỏ mặt
Và Minh Tân cùng Hữu Sơn nhìn cả hai một cách đầy khó hiểu.
Đến lúc này thì không còn hoà bình gì nữa, chiến tranh bún bò chính thức nổ ra giữa ba thằng út trong nhà cùng với tiếng can ngăn đầy tuyệt vọng của Nguyễn Hữu Sơn. Bắt đầu bằng việc Lâm Anh lật nguyên cái bàn đang còn mấy bát bút ăn dở, Đức Duy chạy vào bếp bê nguyên cái nồi ra tính quyết chiến quyết thắng với hai đứa bạn một trận và Phúc Nguyên vẫn là người bình yên nhất khi đã bê bát bún của mình ăn hết trước và dùng mọi kĩ năng nhảy do người anh lớn dạy mà tránh né. Căn nhà giờ đây ngổn ngang toàn sợi bún vương vãi lên tận trên cánh quạt, nước mỡ lênh láng đầy trên sàn nhà, móng giò ( đã được ăn hết thịt ) thì rơi thành từng cục. Chiến tranh bún bò chỉ thực sự kết thúc khi hội anh lớn trở về. Khi mà vừa mở cửa, Minh Quân đã bị trượt ngã vì sàn nhà quá trơn do bóng mỡ, Hoàng Long đi cạnh bị kéo ngã cùng, Duy Lân đang cười thằng bạn thì cục xương từ đâu chui ra phi thẳng vào mặt anh, hai anh hàng xóm đi cùng mới thật tội nghiệp khi mà Minh Hiếu dù chỉ bị nhẹ thì cũng ăn nguyên cái vá múc canh vào mặt, Đông Quan là vị chủ tịch tội nghiệp nhất, khi không hiểu sao anh ăn nguyên một quả nắp nồi vào đầu.
Và anh đã xỉu sau khi ăn một quả chấn động đó.
Anh cho mấy đứa 10 phút, nhanh chóng dọn dẹp cái đống lộn xộn này trước khi anh phát điên với mấy đứa.- Đã đi về mệt còn gặp đám nhóc này, Minh Quân thề từ sau không nhờ Hữu Sơn trông trẻ nữa.
Về phần Hồng Cường, em đã được Minh Tân bảo vệ một cách đầy an toàn khỏi cuộc chiến tranh đầy cam go này. Ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu, Tân đã quyết định kéo em về phòng và đút em ăn nốt phần ăn của mình thay vì ngồi im tại đó đợi em nhai chậm chậm. Và đây là quyết định đúng đắn của cậu. Vì dù cuộc chiến đã kết thúc và mấy đứa nhỏ đã đang bị phạt ngoài kia, bên trong phòng vẫn cực kì yên bình. Tân quyết định dùng mấy tài lẻ của mình để chỉ cho em làm vài điều thú vị, và xem kìa, coi bộ trong nhà sắp có người có được quà của em à nha.
“ Em đừng nói với em ấy anh làm tặng em ấy được không “.
Cường ngại ngùng, và dĩ nhiên là cậu sẽ không nỡ nói cho ai biết bí mật nhỏ giữa hai người rồi. Tại sao Cường lại quyết định làm quà tặng người đó ư, tại cái lý do mà ai cũng biết đấy, mấy người biết hết rồi còn giả bộ cái gì nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm với cái sự kiện chấn động kia xảy ra, thì hội anh lớn của cả hai nhà đã có cuộc họp khẩn cấp về những vấn đề gần đây họ gặp, chính xác là những vấn đề gần đây họ gặp liên quan tới Bạch Hồng Cường. Đối với họ, nếu vô tình giúp một người trong đời thì có thể người đó chỉ lướt ngang đời mình như một người xa lạ, còn trong một thời gian ngắn cứ có những sự kiện liên quan đến người đó, thì chắc chắn gọi là định mệnh đã đưa em đến với họ. Và giúp em không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ nữa, đó còn là điều họ mong muốn.
- Được rồi, em cũng không giấu mọi người nữa. Em với anh Cường thật ra có quen nhau từ nhỏ, con gấu bông anh ấy luôn giữ là tín vật của tụi em. Và em cũng chính là lý do khiến anh ấy mất khả năng nghe một bên tai, nên em luôn có cảm giác tội lỗi với anh ấy.
Long cũng không giấu gì nữa, cậu cũng kể hết mọi việc cho hội anh em nghe luôn. Và tất nhiên là ai cũng ngạc nhiên khi biết thông tin đó rồi, nhất là Duy Lân, bảo sao cán bộ luôn có cảm giác có gì đó rất kì lạ giữa hai người. Còn về phần Quan và Quân, cuối cùng hai người cũng hiểu tại sao phần thông tin từ hai người tìm kiếm về em lại có một khoảng bị trống mất. Hoá ra là do nhà họ Tạ đã xoá sạch hết mọi chuyện. Cả bọn lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm, vì nếu như người mà họ cần vượt qua là đám giang hồ, thì đã có hội Đức Duy, Minh Hiếu giải quyết. Nếu là đám đòi nợ thuê thì chỉ cần rút thẻ của Hoàng Long và Đông Quan ra rút một phát và ném thẳng vào chúng. Nhưng những người mà họ cần đối diện còn khó nhằn hơn thế, đó là định kiến của chính gia đình một trong những gia đình của những người anh em của họ, mà lại là cái nhà của cái thằng cả đám đang ở nữa chứ, thế là khó khăn lại càng thêm khó khăn.
- Mọi người có chắc là mỗi nhà em có định kiến không đấy, mình còn chưa dắt anh Cường về nhà gặp bố mẹ mọi người nữa mà.
Long lại đưa ra một ý kiến khiến cả bọn phải ngớ người, đúng là họ còn chưa tính đến trường hợp đấy. Cứ coi như họ đã vượt qua một cửa ải đi, rồi còn cửa ải khác thì sao, thường người ta có một bố một mẹ qua cửa đã khó khăn đến nhường nào rồi, đằng này còn phải nhân thêm mấy lần nữa, vậy tính ra là khó khăn thêm gấp vài lần nữa. Sao mà con đường đưa người đẹp về nhà với họ nó trắc trở quá vậy.
- Ê mấy cha, tính ra là mình đang tính đường giúp anh Cường, chứ có phải tính đường cưới vợ đâu mà căng vãi.
Nghe vậy thì cả đám mới dẹp cái chuyện đau đầu này qua một bên, giờ bàn đến chuyện chính sự. Muốn cưa người đẹp người ta hay bảo phải từng bước 1 từ từ tiến vào tim người đẹp đã. Còn vội vội vàng vàng như mấy đứa út thì chỉ phản tác dụng. Bước đầu tiên là cắt hết những mối quan hệ nguy hiểm thì đã xong xuôi cả rồi, cái quả trả nợ xứng đáng được ghi vào điện ảnh kia của Long đấy, mà không ai miêu tả là sao, Long ghim. Bước thứ 2 là phải chăm sóc em một cách chu đáo, giờ Cường đã thành một người thất nghiệp, nên kế hoạch của họ sẽ làm giả vờ kiếm một công việc cho em, rồi ở đằng sau giúp đỡ một cách từ từ và nhẹ nhàng. Quá thông minh ai nghĩ được quả này phải cho mười điểm. Bước thứ 3 là dẫn em đi khám sức khoẻ định kì, bước này cần thêm thời gian để doạ nạt, sẽ tiếp tục nghiên cứu sau.
Mấy cái đầu chụp lại bàn rất là nhiệt huyết, tưởng rằng họ sẽ là những người góp cùng thành công với bản kế hoạch hoàn hảo. Họ chỉ quên mất rằng đôi khi cứ đánh mà không nghĩ lại vẫn có thể dành chiến thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cái ngày chiến tranh bún bò, khi mọi người vẫn còn đang say giấc. Minh Quân đang trong cơn ngái ngủ và đang ôm em nhỏ trong vòng tay, đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc
- Quân hả con, mấy anh em dậy chưa xuống mở cửa cho mẹ với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com