Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Buổi sáng hôm nay trong căn biệt thự thật sự là một buổi sáng nhộn nhịp hay không muốn nói là náo loạn. Sau cuộc gọi từ mẹ mình, Minh Quân đã không chần chừ thêm bất kì một giây nào, bế thốc em nhỏ nhưng lớn tuổi hơn mình, chạy một mạch lên trên căn phòng mà mấy người họ gọi là cái phòng kho, rồi lại quăng em à không đặt em một cách nhẹ nhàng vào đó. Rồi khoá chặt cửa phòng lại, xong xuôi anh vội vã chạy xuống dưới nhà khua khoắng mấy đứa nhỏ dậy để chuẩn bị đối phó với cái tình huống mà mới hôm qua anh nghĩ đến.

Mẹ anh đã phải đợi cỡ gần cả tiếng đồng hồ sau khi con trai cưng của mình tắt máy, cứ lần nào đến thăm đột xuất là mấy đứa nhỏ lại bắt bà chờ đợi ở ngoài cửa như vậy. Thôi thì bà cũng quen, một đám con trai ở với nhau ắt hẳn là có những chuyện khó nói, nên chắc mấy đứa con của bà cần có thời gian để giải quyết. Nhưng thường thì bà chỉ cần đợi có vài phút là đã có đứa ra mở cửa, hôm nay bắt bà đợi đến gần cả tiếng, bà không cho mỗi đứa vài phát vào mông thì hôm nay bà không phải người đã đẻ ra anh cả của tụi nó.

Vừa mới bước chân vào cửa, bà ngay lập tức thở dài. Cũng biết là con trai sẽ sống hơi bừa bộn một tẹo, nhưng bừa đến mức độ này thì không thể nào chấp nhận được. Ra là sau cuộc chiến hôm qua, dù đã dọn dẹp nhưng những tàn dư của thức ăn bị vương vãi vẫn còn tồn đọng ở đó, nên là trông phòng bếp cực kỳ bẩn. Nói ngắn gọn cho nhanh đó không tả bớt đâu. Rồi không chỉ phòng bếp, khi bà kiểm tra phòng từng đứa, đứa nào cũng bừa theo một cách nào đó. Đặc biệt là ba nhóc út. Phòng của Lâm Anh quần áo mỗi mẩu một nơi, giấy tờ bay tung toé, phòng của Đức Duy thì giày dép xếp lộn xộn, còn phòng bé út cưa tưởng gọn gàng, hoá ra là giấu một đống đồ ăn vặt dưới gầm giường. Không chấp nhận nổi sự bừa bộn này, bà tập hợp tất cả tụi nhỏ lại, cho mỗi đứa một phát vào mông thật, và quăng cho mỗi đứa một cây lau nhà để dọn phòng.

- Hôm nay không dọn sạch thì mẹ gọi cho bố mẹ mấy đứa.

Đứa nào đứa nấy đều nhanh tay nhanh chân nhặt cây lau nhà lên, bắt tay ngay vào việc. Gì chứ để phụ huynh cả bọn biết có mà toang. Giờ thì ai cũng biết tính sạch sẽ của Minh Quân được di truyền từ ai rồi đấy.

Còn phòng của con trai ruột của bà thì sao, tất nhiên bà cũng phải ngó qua một chút rồi, không phải vì là con ruột nên bà bỏ qua đâu nhé, bà sẽ nghiêm khắc hơn với anh vì bà đã chăm anh từ nhỏ mà lị. Khi nhìn thấy căn phòng cực kì gọn gàng và ngăn nắp, bà đã cực kì hài lòng. Chăn đệm sau khi ngủ dậy được xếp gọn gàng trên đầu giường, quần áo ngăn nắp trong tủ, chai lọ như mỹ phẩm hay bất kì đồ chăm sóc da nào đều được xếp cực kì ngăn nắp. Duy chỉ có một thứ khiến bà có hơi chú ý một chút, tại sao lại có thêm một con gấu bông ở trên giường của Quân, theo như bà nhớ con trai bà đâu có sở thích ôm ấp thứ gì đâu.

Chắc gấu của bé Nguyên để quên đó mẹ, tối qua tụi con ngủ cùng nhau mà- Quân gãi đầu, anh vội đưa ra một câu trả lời để qua chuyện.

Bà Chi  tuy vẫn còn hơi nghi ngờ vì bà biết tất cả những con gấu bông của bé út đều trông rất mới mẻ và sạch sẽ, không có con nào trông cũ kĩ như con bà thấy trên giường. Nhưng bà cũng mặc kệ và tiếp tục giám sát tụi nhỏ dọn phòng.

Quân mới thở phào nhẹ nhõm sau khi mẹ đi ra khỏi phòng mình. May mà nhà có đứa cũng thích gấu bông

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Hồng Cường đang cực kì ngơ ngác khi bên cạnh em thay vì một con cáo có khuôn trăng đầy đặn cơ ngực nở nang thì lại chỉ có những chiếc thùng giấy chất đầy thành cột. Mất vài phút để em nhận ra mình đã bị đưa lên cái thứ gọi là nhà kho trên tầng cao nhất, nơi mà mấy đứa nhỏ không muốn em lên đây vì quá bừa bộn, vì một lý do nào đó. Được rồi, có một vài vấn đề ở đây Cường cần bóc phốt con cáo họ Lê cho cả nhà nghe, vào tối ngày hôm qua người nọ cứ nằng nặc muốn em lên giường à không ngủ cùng với họ, rồi còn dỗ ngon dỗ ngọt em đủ kiểu. Em thấy cũng đẹp trai nên là em mới đồng ý, ấy vậy mà sáng nay không nói không rằng, bỏ em đi một mạch, lại còn dám để em lên căn gác mái đầy bụi bặm này rồi khoá cửa nữa. Em thề bây giờ em sẽ dỗi người nọ trong vòng vài tiếng, đến khi nào chịu mở cửa cho em đi xuống nhà thì em nghĩ lại.

Ngồi trong phòng kho thì cũng chán chứ, tại có chuyện gì làm đâu. Nên là chỉ tầm nửa tiếng sau khi tỉnh dậy, Cường cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nên là em quyết định sẽ lục từng chiếc thùng một để xem bên trong có gì. Đúng như em nghĩ, mấy đứa nhỏ thực sự có rất nhiều thứ hay ho để em nghịch.

Đầu tiên Cường lôi ra được một bộ bút màu còn chưa được lôi ra khỏi hộp, chắc có ai đó đã mua xong quên mất nên nó mới xuất hiện trên này. Hộp màu này có thể vẽ trên nhiều chất liệu nên em đã quyết định vẽ hết lên sàn nhà của căn phòng, cái này chắc là để trả thù cho việc em phải ở trên này. Và em bắt đầu trổ tài với những nét bút nghuệch ngoạch vụng về của mình, chả mấy chốc mà cả sàn đã đầy những hình thù ngộ nghĩch ( sau này họ quyết định sẽ giữ lại tất cả những hình ảnh đáng yêu đó ).

Nhưng chơi cũng chỉ được một chút, sau khi bày đủ thứ trò, Cường mới nhận ra một sự thật buồn bã. Nhốt em trên lầu thôi chưa đủ, hôm nay mấy con người đang ở dưới nhà làm gì mà em không biết đã quên béng mất việc cho em ăn. Việc này khiến Cường giận càng thêm giận, đã mang người ta về nhà mà còn nhốt người ta, còn bỏ đói người ta, em nghĩ mình nên gọi cảnh sát.

Nói chung Cường chả đói đâu, em chỉ dỗi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mấy đứa dọn dẹp chắc là cũng mệt rồi nhỉ, lại đây nghỉ ngơi xong ăn trưa thôi. Nay mẹ nấu món mấy đứa thích, cứ ăn thoả thích nhé. - Mẹ Chi đứng trong bếp với một nồi bánh canh cua thơm phức khiến đứa nào đứa nấy cũng phải chảy nước dãi.

Tụi nhóc như một đám bị bỏ đói lao vào trong phòng ăn, lại phải để mẹ quát cho một câu mới chịu ngồi ngoan ngoãn thành từng cục, đợi múc ra từng bát. Và để chiến tranh bún bò không xảy ra như chiều ngày hôm qua, Minh Quân và Duy Lân quyết định mỗi người sẽ kèm một đứa, còn bé út có mẹ kèm rồi nên khỏi lo. Vì đứa nào cũng vừa đói và mệt, nên là ai cũng chén sạch sành sanh phần ăn của mình, thậm chí là còn vét sạch cả nồi cơ. Nhìn thấy con mình ăn ngon miệng thì chả có bà mẹ nào mà không hạnh phúc cả, và mẹ Chi cũng thế. Hôm nay bà còn có cả đồ ăn trong nam mang ra nhé, vỗ béo mấy đứa này rồi bà mới đi về.

Ăn uống no nê hết món này đến món kia, cả đám mới nhận ra một vấn đề quan trọng, từ sáng đến giờ cả căn biệt thự đã bỏ đói người thương ở trên gác mái một mình. Nhưng bây giờ đồ ăn nấu sẵn thì cũng hết, đi mua thêm đồ thì chắc chắn là mẹ sẽ nghi ngờ, tụi nhỏ cần một kế hoạch tác chiến mượt mà nếu không muốn mọi công sức giấu diếm từ sáng đến giờ bị đổ sông đổ biển.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo như tính toán của cái đầu của cái đầu trai bách khoa, cả nhà sẽ chia làm ba tuyến tất cả. Tuyến đầu tiên, chịu trách nhiệm đi ra ngoài mua đồ ăn tiếp tế cho Cường, tuyến thứ hai, đảm nhận vai trò đánh lạc hướng mẹ, tuyến cuối cùng, mang thức ăn lên phòng cho em. Tại sao lại cần phải tách rời giữa việc đi ra ngoài mua đồ và lên phòng đưa đồ ăn. Vì để tránh một người rời khỏi tầm mắt của mẹ quá lâu, nên cần phải chia ra như vậy chứ sao nữa.

Nhóm của Đức Duy và Phúc Nguyên đảm nhận việc ra ngoài mua đồ, cả hai đã kí hiệp ước đình chiến để làm nên đại cục chung cho cả bọn. Lý do được đưa ra khi bị mẹ hỏi cực kì đơn giản, chỉ cần bảo rằng tiệm bánh của hai đứa cần phải kiểm tra lại là được. Kiểm tra tiệm bánh không mất quá nhiều thời gian cũng như đây là việc có thể đi vào ngày nghỉ, nên cũng không gây ra nghi ngờ nếu bị mẹ hỏi cho lắm.

Hai tuyến ở nhà, Hoàng Long và Lâm Anh đảm nhận việc sẽ thu hút sự chú ý của mẹ. Với khả năng tâm sự cùng người lạ của cả hai, đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo để ngồi xuống cùng mẹ và xem một bộ phim truyền hình dài tập. Cả ba cứ thế ngồi bàn bạc về bộ phim và bà cứ thế không hay biết gì cả. Bà chỉ thấy hôm nay hai đứa nhóc này chọn phim rất là hay thôi.

Tuyến cuối cùng cũng là tuyến mà cả đám tự tin nhất, với kinh nghiệm chiến trường của mình, nên mấy đứa nhỏ cũng tin tưởng giao việc lén lút lên tầng cho hai người anh lớn. Nhưng người ta đã nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi chơi đêm có ngày bị lạc, đem trai về nhà có ngày bị phụ huynh bắt gặp. Dù Duy Lân đã rất mượt mà khi đã nhận lấy phần cháo nóng từ tay Phúc Nguyên và đưa lại cho Minh Quân, nhưng sai lầm lớn nhất của anh lại là không kiểm tra lại phía đằng sau mình. Đến khi anh tưởng chừng như mọi thứ đã xong xuôi, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh cảm thấy thôi mọi chuyện đến đây là chấm dứt.

Còn đám nhóc dưới nhà đang sợ chết khiếp vì không kịp cản ông anh mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đây là ai, sao mấy đứa lại giấu mẹ. - Bao công sức giấu cả một ngày coi như công cốc, Lê Phạm Minh Quân xanh mặt khi thấy mẹ mình đứng ngay đằng sau khi anh mở cánh cửa căn phòng kho ra.

Và Hồng Cường thì đang nằm bên trong nằm ngủ vì mệt mỏi khi bị nhốt cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com