Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Bà Chi đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ lạ mặt xuất hiện trong căn biệt thự và chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ con trai bà. Có một điều bà khá chắc chắn rằng, cậu bé đang nằm ngủ dưới sàn này đã được con trai bà cho phép thì mấy đứa nhỏ còn lại mới dám mang về nhà. Vì trong cái nhà này, sổ đỏ thì đứng tên Hoàng Long, người được cưng chiều nhất là Phúc Nguyên nhưng quy định lớn nhất vẫn do người anh cả đề ra. Nên nếu không được sự đồng ý từ người lớn nhất, bọn nhỏ chắc chắn sẽ không tự tiên làm gì cả. Ấy vậy mà hôm nay lại có sự xuất hiện của một người mà bà chưa từng thấy bao giờ.

- Minh Qươn… Đói…- Cái giọng ngọng nghịu của cái người không ai khác ngoài em kia thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hồng Cường đã tỉnh dậy vì đã thấy mùi thơm của tô cháo ( chứ không phải là do nghe thấy tiếng mở cửa của Minh Quân đâu nhá ). Với bản năng của mình, em liền gọi tên cái người cuối cùng mà em gặp ngày hôm qua. Khoe một chút cho mọi người là em đã tập nói được hết tên mấy đứa nhỏ trong nhà rồi đấy, còn hơi ngọng ngọng một chút xíu với mấy cái tên hơi khó thôi, chứ tên nào dễ là nói ngon ơ. Gọi dần cho thuận mồm ý mà, sau về gọi chồng cho đỡ bỡ ngỡ.

Và sau khi dụi mắt vài cái, em cuối cùng cũng đã nhận ra trong nhà hôm nay có thêm một người lạ mặt khác ngoài mấy anh em trong nhà.Thường ngày thì biệt thự chỉ toàn mấy thanh niên khoẻ khoắn nam tính ở với nhau thôi, tự dưng hôm nay lại xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi, nên em thấy ngạc nhiên cũng không phải là chuyện lạ.  Lần này thì đến lượt bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Người nói được thì không biết nói gì, người đang tập nói thì không hiểu sao đối phương im lặng.Sự im lặng chỉ kết thúc khi bà Chi nghe tiếng bụng em kêu lên vì đói,chúng ta phải nhắc lại một điều quan trọng là từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ bụng chưa nhỉ,  với bản năng của một người mẹ hiền, bà quyết định việc đầu tiên cần làm, cho đứa nhỏ ăn cái đã.

Còn việc hỏi tội thì để đấy, hỏi lúc nào mà chả được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bà Chi nhìn Hồng Cường đang ăn ngon lành, rồi lại nhìn sang mấy đứa con thơ đang nhìn em ăn một cách đầy chăm chú. Đặc biệt là nhìn cái ánh mắt của con trai bà mà xem, cái ánh mắt đầy trìu mến đấy khiến bà chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Một là con bà xem đứa nhóc này như một người em trai bình thường như em bé Phúc Nguyên, và ánh mắt kia là ánh mắt của một người anh trai dành cho em mình thôi. Còn trường hợp thứ hai thì chỉ có thể là, đúng rồi đấy con trai bà yêu xừ người ta rồi.

Bà không phải là một người kì thị đồng tính, hơn hết bà còn là một người ủng hộ cộng đồng này vì con trai bà cũng đã công khai xu hướng tính dục với bà từ trước. Nên bà đã có thời gian để tìm hiểu, tại sao bà lại không dùng từ “ chấp nhận “ ư, vì đã là một người mẹ thì đó sẽ là hai từ “ yêu thương “ và “ thấu hiểu “. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà đồng ý cho con trai bà quen một người mà bà chưa hề biết tí gì về họ. Đã bảo rồi 90% tính cách của Minh Quân là di truyền từ bà mà lị, cái tính đa nghi à không phải gọi là nghi ngờ để an toàn mới đúng chứ cũng từ đây mà ra.

- Vậy bé con à, con có thể giới thiệu cho ta biết đôi điều về con được không. - Bà nhìn em bằng đôi mắt đầy dịu dàng. Rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

Đáp lại bà chỉ là sự im lặng và khuôn mặt đầy bối rối của em, trước khi để em kịp vung tay múa chân giải thích, cuối cùng thì Minh Quân đã có thể nói ra câu nói đầu tiên kể từ lúc mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ bí mật của họ.

- Mẹ ơi, anh ấy tên là Hồng Cường và anh ấy- Quân ngập ngừng- Anh ấy không nói được mẹ ạ.

Cả căn phòng như đóng băng trước lời nói của anh, bà Chi nhìn mấy đứa nhỏ một lượt xong thở dài. Đoạn bà thì thầm gì đó vào tai mấy đứa út, rồi ba đứa lại vâng lời, kéo em ra một chỗ khác. Còn bà thì tiếp tục có cuộc trò chuyện nghiêm túc với những đứa lớn hơn.

Đợi Hồng Cường đã được bế lên trên phòng, bà mới quay lại với khuôn mặt nghiêm túc của mình. Lần này thì bà muốn nghe toàn bộ sự việc, hết một lượt từ đầu đến cuối, đứa nào mà kể thiếu một chữ bà cho quỳ vỏ sầu riêng. Nhặt được đứa nhỏ lạ mặt về bà còn chưa mắng thì chớ, nhặt được một đứa nhỏ lạ mặt xong còn không nói được, bà cũng phải đến phục mấy đứa nhóc này rồi đấy.

Đó là cho đến khi bà được nghe thêm những combo đi kèm của em thì bà quyết định cầm chổi lên và đập cho mấy thằng lớn một trận. Chuyện quan trọng như vậy mà đến bây giờ mới chịu kể cho phụ huynh nghe, một người như em thì xứng đáng có nhiều người yêu thương hơn chứ không phải là giấu riêng một góc.

Lê Phạm Minh Quân đang thấy cực kì oan uổng, đó là do anh chưa sắp xếp được thời gian để nói cho bà nghe thôi mà, chứ có phải anh muốn giấu đâu.

Thế thằng nào hôm nay giấu em trên phòng kho cả ngày để mẹ không thấy. Mẹ nói bộ sai hả mà cãi.

Được rồi, là anh sai, anh quên mất vụ anh khoá cửa nhưng mà anh chỉ sai mỗi vụ này thôi chứ anh có sai với em cái gì nữa đâu.

Mẹ ơi, hồi trước anh Quân còn tính đuổi anh Cường ra đường khi ảnh chưa khoẻ nữa đó mẹ, ảnh tệ lắm. - Nhân dịp có mẹ ở đây thì phải mách thôi, cơ hội trả thù khi bạn bị cướp công làm nam chính là đây chứ đâu, Duy Lân đã cười còn bạn thì sao.

Nhờ câu nói đó mà riêng người anh cả đã được đặc cách ăn thêm một tràng mắng từ mẹ ruột trước khi bà đi lên phòng để gặp riêng đứa nhỏ tội nghiệp kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Cường đang trong trạng thái cực kì lo lắng, dù Phúc Nguyên đang cố bày trò để chọc em hay Lâm Anh thì đang cố nhảy như một con tôm còn Đức Duy thì mang đống sữa nhóc giấu trong tủ lạnh ra dỗ, thì tâm trạng của em cũng chẳng thể nào khá khẩm lên được. Những cuộc đối thoại trước đây với gia đình Hoàng Long đã khiến em tự sinh cho bản thân một mặc cảm rằng, sẽ chẳng có bất kì bố mẹ nào muốn con cái của họ tiếp xúc với một đứa như em cả.

Nhìn gương mặt buồn bã của em không chuyển sắc, cả ba không khỏi thở dài, thường ngày thì tranh nhau chơi em à không chơi với em, chơi bời gì tầm này đây là một bộ truyện vô cùng ngây thơ và trong sáng chứ mỗi khi em buồn thì chả đứa nào biết cách giải quyết cả. Tại thường những lúc này chúng biết em chỉ muốn ngồi im lặng và thẫn thờ một góc, còn chúng thì sẽ tiếp tục lấy điện thoại ra và hỏi Chat FPT để tìm cách.

Cuối cùng thì vị cứu tinh của ba đứa đã đến, bốn người lớn đã xử lý xong những vấn đề của riêng họ. Và theo lời mẹ Quân nói thì bà cần có một cuộc trò chuyện riêng với Hồng Cường. Thằng bé Lâm Anh lại một lần nữa được đặc cách làm thông dịch viên nên được ở lại, còn đâu á, tất cả đi ra khỏi phòng hết, để mẹ ở lại với con trai cưng mới của mẹ.

Không biết giữa cả hai đã tâm sự những gì, 5 con người còn lại cứ đứng ngoài cửa đi qua đi lại một cách đầy sốt ruột. Dù đúng là mẹ của Minh Quân có một tình yêu thương vô bờ bến với tất cả những người yếu thế, bà cũng là người có trái tim nhân hậu luôn thấu hiểu cho mọi hoàn cảnh, nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác bồn chồn cứ lẩn quẩn trong lòng cả năm vậy. Cho đến khi Lâm Anh bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và khi họ nhìn thấy cảnh khi cậu chỉ vào bên trong, Hồng Cường đang nằm trong lòng mẹ Quân và được bà vỗ về, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì mất vị trí đứa con cưng trong lòng mẹ cũng được, em được cưng chiều là được mà đúng không.

Rồi mắc gì anh Cường không khóc mày khóc thấy ghê vậy. - Đức Duy vẫn là không nhịn được, phải cà khịa thằng bạn một câu mới chịu. Chứ nhìn xem mặt thì cũng sáng sủa đẹp trai đấy, mà khóc một cái nước mắt nước mũi thấy ghê.

Giỏi thì đặt mình vào trường hợp của Lâm Anh đi, chuyện cảm động mà không cho người ta khóc. Đáng ghét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tối ngày hôm ấy diễn ra một cách vô cùng ấm cúng. Hồng Cường ban đầu tính từ chối vì bữa ăn gần nhất của em chỉ cách đó tầm hơn một tiếng là cùng. Nhưng làm sao mà em có thể dừng bước trước một món ngon của một người mẹ được chứ, đó lại còn là món em cực kì thích nữa.Để chiêu đãi em bé mới được bà nhận làm con ( rể tương lai ), bà Chi quyết định nấu một bữa cơm toàn những món cơm nhà quen thuộc. Trong số đó thì đĩa thịt kho trứng đã được em nhắm đến ngay từ phút giây đầu tiên, em quyết định rồi, món này phải là của em là của em, thằng nào mà dành sau này em khỏi cưới.

Tụi nhỏ lần đầu thấy em ăn một cách ngon lành, hai má căng phồng lên vì nhét đầy đồ ăn thì mắt tròn mắt dẹt, đúng là khả năng phi thường của những người mẹ, có thể biến những món ăn đơn giản thành những món cực kì hấp dẫn. Còn Lê Phạm Minh Quân thì đang cặm cụi ghi lại công thức món thịt kho để sau này nấu cho em ăn, tại anh thấy em ăn ngon miệng thôi chứ anh không có ý gì đâu à nha.

- Minh Qươn, ăn… - Miếng thịt kho núng nính được em gắp vào bát anh khiến mấy thằng em nhìn anh một cách đầy ghen tị. Thôi dẹp không có ghi chép gì nữa, người đẹp đã gắp thì mình ăn trước đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Rồi mấy đứa tính cùng nhau cưới thằng bé đúng không, nhìn đứa nào cũng rõ muốn rước thằng bé về nhà lắm rồi đấy.- Khỏi phải giấu bà về vấn đề này, trước sau gì chả yêu nhau, vấn đề bà cần biết là mấy đứa con bà có nghiêm túc với người ta hay không ý mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ý là tự dưng mình muốn viết truyện riêng cho Minh Bạch, nên không ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com