Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tôi quay lại rồi đây

Bà Chi ở lại với cả bọn được vài hôm thì cũng phải về lại quê nhà, trước khi ra về, như bao bà mẹ Việt Nam khác, bà phải nấu sẵn vài nồi đồ ăn để mấy đứa nhỏ ăn dần dù bà đoán chắc rằng với sức ăn của chúng thì mấy món bà nấu sẽ bay sạch trong vòng một ngày mà sức bà có hạn nên nấu thì chỉ nấu chừng đó thôi, ăn không để dành thì nó hết bà không biết trước à. Bà cũng không quên dặn dò mấy đứa nhỏ vài điều, dặn Phúc Nguyên làm bánh cẩn thận bị bỏng, dặn Lâm Anh đừng đi dạy về trễ quá kẻo nguy hiểm, dặn Đức Duy tính tiền nhớ cầm máy tính kẻo âm két, dặn Duy Lân nhớ đi đón Hoàng Long mỗi ngày vì bà biết tính thằng bé hay tham công tiếc việc, dặn con trai guột của bà đi nhảy vừa thôi kẻo đau chân. Dù lời dặn có dành cho ai hay dặn dò như thế nào, thì bà cũng chỉ mong những đứa trẻ của mình sống thật khoẻ mạnh và bình an, không gì làm hại được đến những đứa nhỏ.

Hồng Cường lặng lẽ đứng một góc nhìn bà dặn dò những đứa nhỏ của mình. Chỉ có mấy ngày sống chung thôi mà em cảm thấy ấm áp vô cùng. Tình cảm từ người mẹ đã lâu em không có đã được bà cho em một cách đầy đủ, bà không coi em là một con người xa lạ mà coi em như một đứa con cháu trong nhà mà chăm sóc. Nhờ có bà mà mấy anh em mới yên tâm đi làm rồi để em ở nhà, riêng Bạch Hồng Cường đang trong thời gian tìm một công việc mới nên bị ép buộc ở nhà dù em không muốn thành kẻ ăn bám, nhưng với sự năn nỉ của mấy đứa nhỏ và sự quyết liệt của mấy anh lớn hơn nữa có người lớn ở đây, em cãi làm sao được chứ.

Được cái mấy ngày bà ở đây hôm nào bà cũng nấu cho em một đống đồ ăn để tẩm bổ vì trông em xanh xao gầy gò ốm yếu quá đi. Làm hôm nào em cũng phải lén lút để bé út ăn hộ một ít hoặc là lén nhét vào bát của thằng kế út. Dù kết cục là cả hai đứa sau đó bị phàn nàn một chút xíu nhưng Cường kệ, bụng em căng phồng rồi nè, ăn nữa là sẽ nổ bụng đó.

- À, còn bé Cường nữa, lại đây nghe mẹ nói, sao lại đứng một góc thế kia.

Làm sao Bà Chi có thể quên mất cậu bé này cơ chứ, mới chỉ có vài ngày thôi mà bà cảm thấy thương em vô cùng, đôi khi bà không thể hiểu nổi cuộc sống trước kia của em rốt cuộc làm thế nào mà em có thể tồn tại được giữa cuộc sống đầy rẫy khó khăn này cơ chứ. Nên là trước khi đi, bà cũng có đôi lời dặn dò cậu bé này.

Cường nghe bà gọi mình thì ngơ ngác, lạch bạch đi lại chỗ bà, em cứ nghĩ bà sẽ không để ý gì đến em đâu vì dù gì em với bà cũng mới ở với nhau mấy ngày mà. Thế mà bà dặn em nhiều lắm tất nhiên là bà nói thật to và thật chậm để em nghe rõ và  em cứ gật gật cái đầu lia lịa làm em cảm tưởng cái cổ em có thể gãy đến nơi rồi. Và đến khi vẫy chào tạm biệt bà nhìn bóng bà dần khuất xa, Cường mới nhận ra rằng, hoá ra cảm giác có một gia đình nhỏ yêu thương mình nó là như thế nào.

Còn mấy anh em trong nhà thì đang bận chấm nước mắt vì cảm động trước khung cảnh chia tay giữa hai người, yêu cầu không ai làm phiền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Duy ơi, sao Duy cứ nhìn anh Cường thế, có chuyện gì à. - Phúc Nguyên nhìn thằng bạn cứ nhìn chằm chằm vào em đang ngủ một cách đắm đuối thì liền thắc mắc, thật ra là đứa nào nhìn em cũng nhìn bằng ánh mắt như vậy thôi. Chả qua hôm nay thằng bạn trông suy quá nên bé có hơi khó hiểu.

- Tại Duy đang suy nghĩ một số chuyện về anh Cường thôi ý. Không có gì đâu Nguyên

Chuyện gì là chuyện gì ta, Nguyên chẳng biết. Hay là bạn của bé nghĩ về mấy lời dặn của mẹ. Nhưng mẹ dặn em phải sống tốt mà, ở đây có Nguyên có mấy anh em chăm em, thì em sẽ sống tốt chứ sao lại không. Hay là về câu nói ẩn ý của mẹ về sức khoẻ của em, rõ ràng là lúc đi bệnh viện mấy anh cũng đã bảo là em ổn mà, trừ phi.

- Ở đấy mà không có gì. Mày nói đại với Nguyên mày đang nghi ngờ mấy ổng giấu tụi mình cái gì đi. Đúng người già tưởng mình còn trẻ con mà muốn giấu gì thì giấu à. - Lâm Anh đi dép, ừ chính xác là nó đang đi đôi dép trong nhà đi vào phòng mà phán một câu xanh rờn như vậy đó. Cái nhà này nó là như vậy, mấy em gặp chuyện thì cái gì cũng kể, còn mấy anh thì cái gì cũng giấu, thế mới hay chứ.

Cả ba nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn em, không hẹn mà cùng nhau thở dài, ước gì lớn hơn một chút để mà bắt bẻ được mấy ổng, chứ chắc chắn là có gì đó mà tụi nó vẫn chưa được biết rồi.

Theo như phân tích của Lâm Anh, người đáng nghi nhất là nghi phạm họ Lê già giấu tên, vì nghĩ phạm này là người đầu tiên làm việc với bác sĩ, người đầu tiên cầm tờ giấy có kết quả khám bệnh. Nhắc đến đây cả ba mới nhận ra chưa có ai biết được cái hình dạng của cái hồ sơ bệnh án nó ra làm sao, vì tất cả tình trạng từ lúc tụi nó đưa em đi khám đến lúc em xuất viện đều chỉ được mô tả qua lời người anh lớn, sao đến bây giờ nó mới chú ý đến chi tiết này nhỉ. Thành ra giả sử em có vấn đề gì thì chỉ có mình ảnh biết thôi và ảnh muốn nói gì mà chả được.

Còn Đức Duy thì đoán người đáng nghi nhất là họ Lê nhỏ hơn, người im lặng thường rất nguy hiểm. Với kinh nghiệm quen nhau mấy năm có lẻ của nhóc thì ông anh này có những nước đi không thể nào ngờ được. Ổng cứ im ỉm chứ ổng biết hết thế mới là người nguy hiểm chứ, mà biết xong còn giấu chứ, rất là đáng ghét nhé. Hơn nữa Duy còn hóng hớt được Duy Lân được hai người còn lại giao cho nhiệm vụ theo dõi và giám sát em hằng ngày, chắc chắn trong thời gian đó cậu phải thấy thứ gì đó gây shock rồi, chả lẽ lại không bắt gặp được gì.

Phúc Nguyên thì đoán chắc rằng người mà không thể nào mà tin được lại chính là Hoàng Long, dù hai thằng bạn có bảo rằng ông này làm gì biết được nhưng bé vẫn cứ một mực nghi ngờ, vì một lý do hết sức đơn giản thôi.

- Mẹ Nguyên bảo mấy thằng giàu nó nguy hiểm lắm, có tiền làm gì chả được.

Nghe không thể nào hợp lý hơn được nữa, có thể hai người kia là người nắm giữ thông tin, nhưng Long lại chính là người vung tiền mua chuộc. Có tiền là có được tất cả mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minh Quân đang lái xe chở mẹ mình đi ra sân bay cùng hai thằng em bỗng cảm thấy rùng mình một cách kì lạ, với giác quan thứ sáu của anh thì anh chắc chắn một điều rằng ba đứa nhỏ ở nhà lại đang nấu xói anh rồi. Nhưng mà kệ đi giờ anh phải lái xe đưa mẹ anh ra cho kịp chuyến bay đã về nhà nếu bắt gặp hội nói xấu anh sẽ xử lý sau. Nhìn xuống hàng ghế sau thấy hai thằng em đứa thì hắc xì đứa thì cũng gãi ngứa thì anh cũng đoán chắc không phải mỗi mình anh làm nguyên liệu trên đĩa thức ăn này rồi, thôi thì có người nằm trên đĩa chung với anh cũng vui ý mà.

Riêng bà Chi đã âm thầm đánh giá vì ba ông con ở bẩn này, có ai đời mẹ ở đây mà ba đứa cứ hắt xì rồi gãi như một con khỉ không cơ chứ, đến chịu ba ông tướng. Ban đầu bà cũng bảo là bà còn khoẻ, để bà tự đi cũng được, nhưng tụi nhỏ nói quá chừng, với nhìn mấy thùng quà bà mua cho mấy bà bạn cũng  như họ hàng, bà mới chẹp miệng. Thôi thì có trai trẻ đi theo nó xách đồ đi gửi cho mình cũng được, của nhà trồng được mà tội gì không dùng đúng không ?

Trước khi bà lên máy bay, bà còn kịp lấy roi mây vụt cho mỗi đứa một phát vì suýt làm rơi hai hộp hàng của bà nữa chứ. Ôi từ thằng lớn đến thằng nhỏ, không thằng nào là không báo bà, chỉ có mình bé con là ngoan ngoãn thôi.

Lê Duy Lân và Tạ Hoàng Long thề là hai cậu không hề cố ý tẹo nào, chả qua là ba cái đứa ở nhà nó dám gửi ảnh em nhỏ đang ngủ ngon đấy chứ. Lại còn trêu ngươi bằng cách mỗi đứa ôm em một bên nữa, làm sao mà hai cậu không tức được. Nếu có một nắm lá ngón trong tay, cả hai thề sẽ nhét vào mồm ba đứa ngay lập tức. Đó cứ báo như vậy thì bảo sao tối ngày không bị ăn vụt.

Được rồi, mẹ lên máy bay an toàn thì mình đi công chuyện tiếp thôi, ở đây giãy đành đạch giữa sân bay vì tấm ảnh thêm một lúc nữa là bảo vệ đến bắt cả ba lên đồn bây giờ, cái tội gây rối trật tự nơi công cộng nó cũng cũng à.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Địa điểm tiếp theo mà cả ba đến là bệnh viện nơi mà lần trước cả nhà đã đưa Hồng Cường đến lúc em lỡ bị tương tác nhẹ. Bằng một cách tình cờ thì Quân đã đọc được cũng là bệnh viện này là nơi nhóc Duy được em cứu mạng và Long đã tự mình tìm hiểu được chính bệnh viện này là bệnh viện năm xưa nơi cậu và em chính thức trở thành bạn bè với nhau ( thật ra đây là bệnh viện quen của nhà Long xưa giờ nhà Long khám có chỗ à lại chả quen ). Hồ sơ bệnh án hôm trước Quân đã lấy đầy đủ nhưng đó là hồ sơ thời gian gần đây, anh vẫn cần biết thêm về tình trạng sức khoẻ của em, nên hôm nay anh kéo thêm hai đứa này đến để hỏi thêm thông tin phía bệnh viện.

Ngoài ra, Long vẫn cần biết thêm về chuyện năm xưa, cậu vẫn cứ có cảm giác cái ngày hôm đó cả hai không chỉ là tình cờ gặp nhau đâu mà còn có chuyện gì đó ở sau nữa, nhưng vì vị bác sĩ năm xưa đã nghỉ hưu nên cậu cũng chẳng biết tìm ai để hỏi.

Còn Lân thì, cậu không nghĩ nhiều đến thế được, phong cách của cậu là phải làm. Muốn biết em khoẻ hay không thì đưa em đi khám thêm lần nữa, muốn biết chuyện ngày xưa thì tự đi tìm nếu ngườI ta không muốn nói, muốn cưới được em thì yêu nhau cái đã ý nhầm cậu lộn thoại.

Nói chung thì ba người đang đứng trước cổng bệnh viện rồi mà vẫn không biết nên làm gì, chắc bị mẹ gõ một hồi nên hơi lú cả ba, cả nhà thông cảm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đặng Đức Duy, có xuống mở cửa không thì bảo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com