Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2













Kay. Mở đầu chương 2 bằng một vid của anh chồng au nha mọi ngừi =")).


















-------------------------------------------------------------

















Tối đen. Đó là màu sắc đầu tiên hắn nhìn thấy sau cái cảm giác tê liệt và khuôn mặt trái xoan của em.

- Hở?

Tâm trí dần trở lại với hắn, đánh thức hắn khỏi giấc mộng. Hắn cựa quậy mới nhận ra mình đang bị trói vào ghế.

- Hả? Cái quái... gì?

- Suỵt, yên lặng nào. Đang ở đoạn gay cấn.

Đối diện hắn là một người đàn ông độ tuổi trưởng thành. Gã quay mặt đi nên hắn không biết đấy là ai. Nhưng người con gái ngồi trên đùi gã thì hắn biết. Là em. Đứa con gái hắn gặp ở ngõ hẻm. Hắn tự hỏi tại sao em lại ở đây, lại càng không biết tại sao em lại ngồi trên đùi gã trai kia. Trên màn ảnh rộng là hình của một đứa con gái miệng há rộng, khuôn mặt tái mét, nằm trên giường giãy giụa điên cuồng, trông cứ như bị ma nhập.

- Mẹ. Này thằng kia, chuyện này là sao?

Hắn tức tối quát. Đã gặp lũ ruồi bâu trước căn hộ, bây giờ còn bị đánh lén khiến hắn bực tức vô cùng.

- Phim quỷ ám - The Exorcist. Một bộ phim kinh dị siêu nhiên của Mỹ, ra mắt năm 1973. Và cũng là bộ phim kinh dị duy nhất từng được đề cử nhận giải điện ảnh Hàn Lâm.

- Hả...?

Giờ hắn mới để ý. Cả hắn, gã và em đều bị vây quanh bởi những tấm nhựa trong suốt, được dựng lên bởi mấy thanh sắt. Điều này làm hắn bị trói càng cảm thấy không khí ngột ngạt hơn bội phần.

- Nó xoay quanh một đứa trẻ 12 tuổi bị quỷ xâm chiếm linh hồn, để cứu cô bé thì linh mục Merrin cùng với Karras đã phải thực hiện một nghi lễ trừ tà. Anh đã từng xem phim này chưa?

Em ngồi ngay ngắn trên đùi gã, mặc cho gã vòng tay siết chặt lấy eo em, quay sang hỏi hắn với một nụ cười không thể nào trong sáng hơn.

- Chưa thì xem cùng chúng em nhé.

Gã đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ cho em, mắt vẫn không rời khỏi màn ảnh to rộng. Phải thôi, gã ghiền bộ này lắm mà.

Hắn khó hiểu, mồ hôi từ bao giờ đã chảy ròng ròng xuống trán, rồi mũi, rồi đến cằm.

- ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO! CỞI TRÓI RA NGAY!

Bây giờ làm gì có tâm trạng để xem phim chứ? Hắn đang bị trói. Bị trói đấy. Cùng với gã đàn ông và một đứa nữ sinh.

- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI! GỌI CẢNH SÁT ĐI!

Hắn liều mạng hét to. Nhưng ở đây thì ai nghe thấy hắn chứ?

- AAAAAAA!!! LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU TÔI! TÔI BỊ BẮT CÓC! HÚ HÚ!!

Gã hét theo, còn nhại lại giọng hắn, thêm mắm thêm muối cho có cường điệu. Hắn nghiến răng nhìn gã, còn gã chỉ nở nụ cười gã thường cười với đồng nghiệp.

- Cứ việc hò hét thỏa thích, nhưng chẳng có tác dụng gì đâu. Nơi đây hoàn toàn biệt lập, cũng chẳng có mấy ai lui tới cả.

Ba người đang ở trong ngôi nhà tranh, nơi hắn "hành xử" cũng như làm gốm. Tuyết rơi bên ngoài trắng xóa, bao phủ quanh ngôi nhà. Xung quanh không một bóng người, chỉ có những hàng cây thông cao ngút trời. Mặc dù chưa tối nhưng bao quanh ngôi nhà là không khí âm u lạnh lẽo đáng sợ. Bởi em không thích nơi hoang vu vắng lặng như này, nên hắn không sống ở đây, mà hắn cũng thích làm gốm, nên biến nơi đây thành chỗ để hắn xử tử cũng như làm gốm.

- Mày...

Gã cởi áo vest ngoài ra, chuẩn bị cho hình phạt sắp tới. Gã quỳ xuống bên một đồ vật được phủ bởi tấm vải lên. Nó gồ ghề, to lớn và dài, hình dạng trông giống...

- Mà này, Souzen. Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu người mất tích không?

- Hả?

Hắn có lẽ lờ mờ đoán ra được thứ đồ vật kia là gì rồi, nhưng hắn không mong muốn nó là thứ hắn nghĩ.

- Fufu...

Gã giở tấm vải ra. Máy cưa.

- Này này... Từ từ...

Hắn kinh hãi nhìn cái máy ngoại cỡ trên tay gã. Cũng không phải đây là lần đầu hắn nhìn thấy máy cưa. Nhưng gã định làm gì với cái máy cưa đó?

- Theo dữ liệu chính thức của bộ cảnh sát, 800 000 người. Hằng năm, trung bình có 800 000 người mất tích.

- Khoan.. Cái gì vậy?... Ê-

Gã vừa nói vừa ung dung khởi động máy cưa. Giọng nói run rẩy của hắn lẫn với tiếng máy cưa. Nhưng rồi tiếng máy hoàn toàn át đi tiếng hét của hắn.

- Cũng có những trường hợp người mất tích sau đó được phát hiện là đã chết. Chưa kể đến những người hoàn toàn "tan biến" không để lại dấu vết.

- Ê... Ý mày là sao?... Mày điên thật rồi!-

- Nói chung là, dù cho mày có bị "mất tích" thì thực sự cũng chẳng có ai quan tâm đâu.

Máy cưa càng đến gần, hắn càng hét to hơn, chửi bới nhiều hơn, giãy đành đạch trên ghế gỗ như con cá mắc cạn.

Gã dừng lại một chút, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt biến sắc của hắn.

- Thằng chó tâm thần này. MÀY MẤT TRÍ THẬT RỒI!!

Gã bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa, tiếp tục nhấn máy cưa sâu hơn. Lần này thì chạm đến cánh tay hắn rồi.

- ARGHHHHHHHH!!!!

- Chết thật, hình như kẹt vào xương rồi? Mình cần phải mạnh tay hơn.

Những hình phạt của gã bao giờ cũng thú vị hơn mấy cảnh khô khan chém giết trên phim ảnh. Dù sao thì phim ảnh cũng chỉ là phim ảnh, còn gã mới là đời thật.

- Hahaha. Thật là tuyệt vời.

Dù máu tươi có bắn lên mặt gã, gã vẫn cười như nó chỉ là thứ nước mà em hay hất lên người gã lúc chơi đùa trong nhà tắm. Mắt gã mờ đục, hoàn toàn chìm đắm trong hình phạt gã đang ban tặng cho kẻ khốn đốn kia.

Em thở dài, xoay người nhìn hai người kia. Hắn hét to quá, em không tập trung xem phim được.

- ARGHHHH!! MẸ NÓ CHỨ!!!

- Cắt không được ngọt lắm.

Tay hắn giờ đứt lìa. Mà cũng không hẳn. Nó chỉ là vết thương lộ hẳn phần xương thôi. Vài miếng thịt vẫn còn dính vào nhau nên tay hắn chưa đứt hoàn toàn. Máu vẫn túa không ngừng từ miệng vết thương, ướt đẫm cả một mảng sàn. Chút nữa Dan-chan sẽ cực lắm đây ~

- Nhưng mà không sao, vẫn còn tay phải với hai chân của mày nữa. Nhưng chắc tới lần thứ 2 và 3, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn.

Gã ghé sát vào tai hắn, thì thầm.

- Nghe quen không? Quen quá đi.

Hắn có vẻ không để tâm những lời gã nói. Bởi dạ dày của hắn đang biểu tình. Dịch vị trong dạ dày cuộn trào sau bữa ăn trưa thịnh soạn. Giá mà hắn có thể nhịn, bởi sau này có kiếm được bộn từ sách hắn viết, hắn cũng sẽ chẳng thể nếm thêm được món ăn nào nữa.

- Hộc... hộc... Ọe!

Hắn nôn, dính bẩn bộ quần áo hắn đang mặc. Hắn gục đầu xuống, có vẻ cơn sợ hãi và mệt mỏi đã vắt kiệt sức hắn.

- Thích thì cứ nôn ọe tùy thích. Không phải ngại đâu, con người ai chẳng vậy. Sự sợ hãi và đau đớn tạo ra cơn buồn nôn. Chuyện thường ấy mà.

Gã lau đi vết máu dính bên má.

- Xin... xin hãy tha thứ cho tôi... Anh... anh làm vậy là muốn trả thù...

Gã nhìn hắn, không nói gì.

- Tiền, tôi sẽ trả cho anh, bao nhiêu cũng được... Thậm chí là số tiền tôi có được từ quyển sách chết tiệt kia.

Mắt hắn trợn ngược, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Ồ ~ Nó đây rồi, phân cảnh ưa thích của tôi.

Gã đặt máy cưa xuống, đi đến bàn uống nước. Cầm cốc cà phê lên, gã nhấp một ngụm. Nhưng không phải để uống, mà để-

Gã vẫn quay lưng về phía hắn, rồi đột nhiên ngửa ra đằng sau, chống hẳn hai tay xuống sàn. Mắt gã mở to, trừng trừng nhìn hắn, rồi mở miệng, để chất lỏng từ miệng chảy xuống, rớt xuống sàn.

"Lạy chúa."

- Phân cảnh này chính là một tuyệt tác. Khà khà.

"Bốp bốp!"

Em vỗ tay sau màn "thể hiện" có một không hai của gã, miệng tủm tỉm cười như đứa trẻ.

- Oa! Dan-chan giỏi quá!

Gã mỉm cười ôn nhu với em, rồi chuyển mắt sang hắn như đang chờ đợi lời khen. Nhưng đáp lại gã chỉ là khuôn mặt biến sắc của hắn.

- Hở? Biểu cảm gì thế? Đây là màn trình diễn tuyệt nhất của tôi thời đại học đấy.

"Chơi đùa" đủ vui, gã lại cầm lên cái máy cưa và khởi động nó. Máu trên máy cưa đã sớm khô, trái ngược hoàn toàn với những giọt máu vẫn đang chảy từ miệng vết thương.

- Sao cũng được. Chúng ta tiếp tục thôi chứ? Làm xong sớm thì nghỉ sớm. Được chứ?

Không biết là do mất máu hay sợ hãi, hắn ngất đi ngay sau đó.




























- Souzen ơi. Souzen à? Dậy đi nào.

Hắn mở mắt, chớp chớp ánh mắt để quen với ánh sáng. Cũng không quá lâu để hắn làm quen với ánh sáng bởi đây là phòng khép kín, mà ánh sáng thì lờ mờ chỉ đủ nhìn. Trước mắt hắn vẫn là gương mặt của gã, nhưng đã được rửa sạch vết máu.

- Nhìn kìa! Chiêm ngưỡng đi. Thật đẹp đúng không nào?

Gã hướng tay về chiếc gương toàn thân phía trước. Hắn mơ hồ nghe theo, để rồi kinh hãi khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình. Tay chân của hắn hoàn toàn bị cắt hết, sát đến bẹn và nách, không chừa lại chút xương nào. Gã đưa tay vén áo hắn lên. Băng bó? Hắn nhớ là mình đâu có bị thương ở phần bụng đâu? Vết thương của hắn đã được băng bó hoàn toàn, mặc dù sớm đã nhuộm màu đỏ sẫm.

- Hết sức hoàn hảo~. À mà, cậu nên cảm ơn (T/b) đi, em ấy đã băng bó cho cậu đấy.

- Ahh... Chân của tôi... Tay tôi...

Giờ hắn mới để ý em đang đứng đằng sau, nhẹ nhàng xoa vai hắn như an ủi.

- Dan-chan không định cắt hết chi của anh như vậy đâu. Cũng không định lấy đi một quả thận, nửa lá gan, một tấc ruột non và ruột già đâu. Nhưng do anh thân thiết với em quá nên đến em cũng không ngăn cản được~.

Nếu không phải trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này thì hắn chắc chắn sẽ vì giọng nói ngọt hơn đường của em mà hành động mất kiểm soát, dù có phải vào tù bóc lịch đi nữa. Nhưng đến gã còn chưa dám quá phận khi chưa có sự đồng ý của em thì hắn nghĩ có cơ hội động vào người em ư?

Em cúi xuống, định hôn lên má hắn an ủi như một thói quan nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn giết thêm người của gã thì lại rụt cổ, bĩu môi rồi đánh mắt sang chỗ khác. Gì chứ bình thường gã dịu dàng với em hết nấc, không cần gã cũng tự đưa em lên đầu để em ngồi, nhưng cái lúc gã ghen thì em có nói lời ngon ngọt hay làm nũng thì cũng khó mà dỗ được gã.

- Sắp tới Giáng Sinh rồi, nên tôi trang trí lại một chút.

Gã chỉ chỉ về phía cây thông bên cạnh. Hắn nhìn theo. Là cây thông làm bằng tay và chân của hắn. Chẳng biết nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi khi hắn không thấy phần nội tạng bị mổ xẻ của mình trên cây thông. Chúng còn được bó lại bằng sợi ruy băng giống với cái hắn cột trên hộp quà gửi về cho cha mẹ nạn nhân. Máu còn chảy dọc xuống và ướt đẫm sàn nhà, nghĩa là hắn mới tỉnh dậy không lâu sau khi bị cắt hết tứ chi.

Tuyệt vọng. Đau buồn. Sợ hãi.

Những cảm xúc tiêu cực lấn át tâm trí hắn.

Gã thỏa mãn, quỳ xuống và chụp một bức cận cảnh mặt hắn.

- Báo thù? Tiền bạc? Cả 2 đều chẳng phải thứ tôi nhắm tới.

Gã phẩy phẩy tấm ảnh mới để hình trên đó rõ nét hơn.

- Tôi chỉ muốn được ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt vọng và kinh hoàng của 1 người thôi.

Mắt gã xoáy sâu vào trong lòng đen của hắn, thiêu đốt lí trí còn sót lại trong đầu hắn.

- Chết... Ch... Giết tôi đi...

Hắn cầu xin, van nài gã. Mắt hắn trợn ngược lên trần nhà, hai hàng nước mắt chảy dài thê lương. Em lấy tay gạt đi dòng nước mắt của hắn, không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn. Lần này là từ biệt.

- Ồ, cậu không nhớ những gì mình đã nói trên TV sao? Cậu muốn xin lỗi những nạn nhân mình đã sát hại. Vậy tức là, những điều đó chỉ là dối trá nhỉ?





























"Tách tách"

Tiếng lửa kêu trong lò sưởi thật ấm cúng. Gã ngồi trên xô pha, thư giãn khi xem lại những bức ảnh gã đã chụp những "phạm nhân" trước đó của gã. Tính cả Souzen thì đã được kha khá người rồi. Chỉ trong vài tháng, gã đã làm được nhiều việc tốt.

- Humm ~



























- Và thế là tôi đã xẻ thịt con quỷ ấy ra , thiêu đốt nó thành tro tàn...

Gã đang xưng tội với một cha xứ trong căn phòng nhỏ. Gọi là cha xứ nhưng chỉ là một cậu thanh niên làm thêm ở nhà thờ. Còn em đang ngồi đợi gã bên ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau trước bức tượng chúa Giê-su như đang cầu nguyện, nhưng em không nhắm mắt. Em tò mò dù đây không phải là lần đầu gã đưa em theo đến nhà thờ.

- ...Con đã... làm một việc tốt.

- Tôi có một người bạn, một người mà tôi mong muốn được gặp lại trên thiên đàng. Đó là một trong hai ước nguyện của cuộc đời tôi.

Ước nguyện còn lại gã không thích chia sẻ với những người khác.

- Và để có thể thực hiện được, tôi cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.































Cậu thanh niên thở dài khi buổi xưng tội kết thúc. Bạn cậu ta thấy thế, hỏi thăm vài câu cho có lệ.

- Có sao không?

- Chỉ là... lại người đó...

Cậu thanh niên mệt mỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế.

- À, cái người tự xưng "anh hùng chính nghĩa"? Thì cũng ngồi nghe anh ta tâm sự thôi. Chả chết ai. Anh ta cũng chẳng làm gì cậu, sao phải lo lắng chứ?

Cậu bạn có vẻ không để tâm lắm, mở sách Kinh thánh ra để đọc giết thời gian.

- Đây cũng là công việc trả lương cao nhất tôi tìm được rồi... Chịu đựng một chút.

- Ừ.


























- Nhiều. Hơn. Nữa.

Gã thì thầm, làn môi mỏng khẽ nhếch.

- Mình cần phải làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa.
































---------------------------------------------------------

Ngoại truyện

- Hắt xì!!

Cô gái nhỏ của gã hắt hơi. Hình như bị cảm rồi.

- Đã nói em mặc ấm vào cơ mà?

Gã nhẹ nhàng mắng yêu em. Xem ra không thể giận em được lâu mà. Gã cố gắng lắm rồi, nhưng mà nhìn cái má bánh bao cứ hơi tí là phồng lên, rồi còn cái môi chúm chím mọng nước mặc dù đang mùa đông cứ chu chu lên nữa. Ai mà chịu được cái cám dỗ này chứ?!

- Xí, nhưng em thích hơi ấm từ Dan-chan hơn.

"Không chịu lạnh một chút thì làm sao anh hết giận được?"

Em còn nhỏ nhưng vẫn biết dùng mỹ nhân kế đó nha, chỉ là cách này hơi tốn sức chút.

Gã chỉ cười khẽ, lắc đầu ngao ngán rồi đi lấy chăn đắp cho em. Khi thấy gã đã hoàn toàn tha lỗi cho em, em mới ôm lấy cánh tay gã rồi dụi dụi.

- Dan-chan ~

- Hửm?

Không thấy cô gái nhỏ của gã nói gì, gã mới hơi cúi đầu xuống. Vậy mà em ranh mãnh hơn, rướn người lên hôn lên môi gã. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đập cánh.

- ...Em đang âm mưu cái gì?

- Không có gì ~ Em chỉ yêu Dan-chan của mình thôi ~

Gã bất lực khi nhìn ánh mắt sáng như sao của em phản chiếu hình ảnh bộ phim trên TV, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười. Chút nữa sẽ làm món Katsudon em thích.

Hôm nay là ngày may mắn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com