Chương 3
anh iu ngol wá uwu.
---------------------------------------------------------------
"Mình"
"Đang ở đâu?"
"Nơi này"
"Họ là...?"
"Cơ thể mình"
"Không cử động được..."
Mí mắt nặng trĩu mệt mỏi nhấc lên. Trong ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, cô chỉ đếm được vài ba đứa con trai, có chút thân quen.
"Lạch cạch..."
Tiếng mở thắt lưng.
Áo ngoài đột nhiên bị vén lên. Dù muốn kháng lại nhưng xem như là bất khả thi. Đầu óc cô mụ mị đến sắp ngất đi rồi.
Cô bị dựng ngồi dậy, quần áo trên người không cánh mà bay.
- Yasuno-chan, nhìn vào đây nào ~
Cô đảo mắt, tìm kiếm giọng nói phía trước mặt.
- Ư... Ư...
"Mình không nói được"
- Cười lên. Cười lên đi chứ.
Đám con trai xung quanh hô hào, tay vẫn không ngừng lần mò cởi dây áo ngực của cô. Bầu ngực lớn bị lộ ra, dưới ánh đèn vàng càng thêm trắng hồng quyến rũ.
Tên con trai bên trái không chút liêm sỉ đưa lưỡi liếm lấy phần má đã đôi phần ửng hồng của cô. Chắc là do tác dụng thuốc. Và một phần phản ứng tự nhiên nữa.
- Vui vẻ nào, Yasuno-chan ~
Hắn thì thầm, gọi cô bằng giọng điệu hết sức thân mật, giống như đã quen rất lâu trước đó. Hắn đỡ cô nằm xuống sàn, thú tính càng tăng khi cô mơ hồ không đáp trả.
- Tuyệt.
Máy quay zoom cận tên con trai tóc đen cởi bỏ quần trong của cô. Cận cảnh và sống động vô cùng.
- Ôi, vãi! Nó đang đến kì này.
Hắn giơ cái quần lên cao, nửa thật nửa đùa đưa lại gần máy quay.
- Tởm thật, nhìn xem.
- Nào nào, đừng đưa ra chỗ tao.
Vẻ mặt khinh bỉ vô cùng, giọng điệu cợt nhả của mấy đám lưu manh đầu đường xó chợ, không giống sinh viên đại học chút nào.
- U... U...
Cô bất lực rên lên.
- Đúng là một cô gái may mắn mà.
Giọng của gã này khàn khàn, có chút trầm ấm, hẳn đốn tim được nhiều thiếu nữ không chỉ vẻ ngoài mà còn kĩ năng của hắn nữa. Hắn ung dung ngồi gác chân trên ghế sofa, từ nãy giờ mới chịu lên tiếng.
- Ew thật à?
- Tôi không biết gu cậu lại mặn như thế đấy, Ikewaki-kun.
- Mấy thằng óc đất này.
Hắn đứng dậy, dựng cô gái lên, rồi đưa tay làm khẩu hình miệng của cô chuyển động hệt như đang nói.
"Không, sao, đâu"
- 'Ngày an toàn'. Nghĩa là bọn mày có thể bắn bao nhiêu tùy thích.
Lũ con trai cười ầm lên, rồi cũng nương đó mà bắt đầu "hành động".
- Giả giọng khá đấy.
- Biết mà biết mà.
- Cậu đúng là đồ xấu xa, Ikewaki-kun.
Một người giữ tay, một người hành sự, một người quay phim, một người xem.
Cuộc đời trong trắng của cô bị phá nát bởi 4 thằng đàn ông. Chỉ trong một đêm.
Giọt lệ lăn dài trên má, nhưng cô chẳng thể thốt lên được câu oán trách nào.
"Nó đau"
"Đau quá"
"Ai đó"
"Cứu tôi với"
- Cảm giác xuất ra cùng với máu sướng ghê mày. Còn chẳng cần bôi trơn nữa, đút vào thẳng tuột luôn.
Gã thanh niên đang cưỡng hiếp cô, vô tình thốt ra những câu nói như dao găm, cắm thẳng vào tâm can, tạo một vết sẹo tâm lí chẳng bao giờ có thể chữa lành.
Tủi thân. Uất ức. Thù hận.
Cắn mạnh lên ngón tay trỏ như muốn xoa dịu đi vết thương trong lòng, nhưng chúng chẳng xi nhê gì.
Máu rơi xuống rồi. Chẳng ai có thể cứu rỗi cô nữa.
----------------------------------------------------------------------
Tại trụ sở cảnh sát tỉnh...
- Cậu biết chuyện gì xảy ra với quyển sách của tên "đồ tể chuyển phát nhanh" không?
Đang giờ giải lao nên họ tranh thủ bàn luận về vấn đề gây nhức nhối mấy tuần qua.
- Haha, chắc chắn là họ đã dừng việc xuất bản nó rồi.
- Có lẽ do họ sợ phản ứng của dư luận nên đã hủy nó.
"Cạch!"
Một lon cà phê đen rơi xuống ô lấy đồ của máy bán hàng tự động.
----------------------------------------------------------------------
Trên sân thượng...
- Ah.
Một bóng lưng của người đàn ông trưởng thành mà ai cũng quý trọng.
- Sếp Dan.
Gã quay lưng lại, khẽ mỉm cười như lời chào.
- Anh đang trong giờ nghỉ giải lao à?
Gã khẽ thở dài, đôi mắt thoáng chút vẻ mệt mỏi hiếm có.
- Chỉ là tôi có vài vấn đề.
- Ah.
Gã trầm ngâm, nhấp một ngụm trà nhài nóng trong chiếc cốc gốm có "hơi" vặn vẹo.
- Tôi đã tính toán sai số lượng nguyên liệu trong lúc làm lại cái ca và giờ thì nó thành hàng phế phẩm mất rồi.
- Ca?
"Liềm? Bồn rửa?"
Sếp Dan nhiều lúc có những câu nói thật khó hiểu.
- Sở thích của tôi là làm đồ gốm.
- Ồ, tuyệt thật đó!
Ra là vậy, làm cô nghĩ cái không đâu hà.
- Thế cái ca mà anh đang uống cà phê hẳn là đồ tự làm ha?
Cô hỏi, dời ánh mắt xuống cái ca có "chút" méo mó.
Thấy sếp không trả lời, cô vội chuyển chủ đề sang cái hình trên cái ca.
- Đó là một con mèo dễ thương nhỉ?
- Không, là thỏ đấy. Thiết kế mới của tôi.
- ...
- Vậy thì, cô đang gặp chuyện phiền phức gì à?
Dường như nhận thấy sự băn khoăn trên khuôn mặt của cấp dưới, gã hỏi.
Cô nhấp một ngụm cà phê, có chút ngạc nhiên.
- Sao...
- Mặt cô hiện rõ hết mồn một rồi kìa. Tức giận. U sầu. Dường như cô không giỏi việc che giấu cảm xúc của bản thân.
- ...Tôi đoán là không giấu được anh rồi.
Cô thở nhẹ ra, miệng cười vẻ bất lực.
- Tôi nhận được đơn tố cáo từ một sinh viên cao đẳng. Một nữ sinh viên 21 tuổi.
----------------------------------------------------------
"Trong báo cáo có ghi lại việc cô ấy đã tham gia một buổi tiệc với hội bạn được chủ trì bởi nhóm sinh viên thuộc một trường đại học tư khác.
Như mọi buổi tiệc thường thấy, một số tên đã gợi ý trò Batsu. Người nào thua cuộc sẽ phải uống một cốc bia."
- Aomori. Miyazaki.
Sau một hồi chơi, cô bị phạt.
- ...Ôi không!
Cô thốt lên, vẻ ngượng ngùng.
- Đến giờ chịu phạt của Yasuno-chan rồi!
Một tên có vẻ cực kì phấn khích lên tiếng.
- Không thể nào.
Cùng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bàn đi vào. Trên tay hắn bê một khay những cốc bia. Hắn nháy mắt với Ikewaki, cực kì bí mật và ẩn ý. Ikewaki sau đó đứng dậy, đưa cốc đã bỏ thuốc sẵn cho cô.
- Đây uống cốc này đi!
Cô ôm mặt, có chút dè chừng.
- Nhưng mà mình không biết uống.
Bỗng dưng cả bàn im ắng, chúng nhìn cô với ánh mắt không vui, giống như đang phá khoảng không vui chơi của bọn chúng vậy. Hay đúng hơn, cố gắng ngăn cản kế hoạch của mấy thằng kia.
Mặc kệ cô liên tục từ chối, hắn dúi vào tay cô cốc bia lạnh rồi cụng ly với cô, ép cô uống. Nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn ấp úng chưa uống của cô, cả bọn dường như vô cùng khó chịu. Cô do không muốn mọi thứ càng thêm khó xử nên cũng nâng cốc uống.
"Nhóm nữ sinh đều say tí bỉ và họ cũng mơ hồ không rõ mình rời quán bia như thế nào. Nhóm ba nam sinh gọi taxi cho hai nữ sinh còn lại, ngoại trừ Yasuno-chan. Cả ba người đều đi cùng cô ấy trên một chiếc taxi khác."
- Chỗ cũ.
Cô mơ hồ nghe thấy hắn nói như thế. Lúc tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt với nụ cười rộng đến mang tai của mấy đứa con trai.
"Khi mà lấy lại được ý thức thì cô ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể trong một căn phòng lạ. Và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô ấy đã bị bỏ lại ở trong một con hẻm nhỏ gần ga tàu.
Một tháng sau vụ việc, cô ấy mới có đủ dũng khí để tố cáo vụ cưỡng hiếp."
Cô gái nhỏ đáng thương vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho nữ cảnh sát.
--------------------------------------------------------
- Tôi khuyến nghị cô ấy làm một bài kiểm tra ở bệnh viện* và viết một lá đơn tố cáo chính thức cho sở cảnh sát. Cô ấy đã làm theo.
*Phần lớn ở bệnh viện có trang bị dụng cụ kiểm tra hiếp dâm.
Cô nhấp một ngụm cà phê khi cảm thấy cổ họng của mình khô khốc sau khi kể lại câu chuyện ấy.
- May mắn thay, kết quả âm tính với các loại bệnh tật hay có thai. Nhưng sang chấn tâm lí của cô ấy sẽ không bao giờ chữa khỏi được.
Gã từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe.
- Đám nam sinh thì phủ nhận có liên quan, và chúng ta cũng có quá ít chứng cứ. Thật là vô vọng mà! Tôi không biết mình có thể làm gì nữa.
Cô thở dài, than với gã.
- Nếu như tôi có thể giúp thì đừng ngại. Cứ nói với tôi.
Cô mỉm cười, như trút bỏ được một chút gánh nặng trong lòng.
- Cảm ơn anh nhiều.
Cô chào tạm biệt gã rồi đi xuống, chẳng để ý rằng gã đứng đằng sau, khuôn mặt tối sầm với mắt trái đang giật.
- Hừm, tính ra đã là vụ thứ 13 rồi đó.
Chẳng biết em đã ở đó từ lúc nào, dựa lưng vào tường rồi bấm bấm chiếc điện thoại có móc khóa treo hình một con chó Shiba.
- Đúng nhỉ?
Nhiều lúc gã cũng nể phục trí nhớ của em. Bài học thì hay quên mà cái gì liên quan đến gã thì nhớ nhanh lắm. Nghĩ thế, gã bật cười.
- Này, vụ này em bắt buộc phải tham gia thôi.
Tự bao giờ, em đã đứng trước mặt gã, tay vắt ra sau, mỉm cười tít mắt với gã. Em giận rồi. Đây là vụ thứ 13 về cưỡng bức. Mấy vụ trước gã đều không muốn em nhúng tay vào, vì gã không muốn để em làm mồi dụ cho mấy tên biến thái ấy. Nhưng coi kìa, vụ này coi bộ đã khiến em không thể ngồi yên chứng kiến. Xem gã đã biến em từ con người ngây thơ thành thiên thần với cái sừng dê và đuôi quỷ rồi kìa.
- ...Được rồi, nhưng đừng để bọn lợn ấy làm gì quá đáng với em. Không thì tôi cũng chẳng biết chúng còn xác không đâu.
Gã hôn lên trán em đầy sủng nịnh. Nhiều lúc cũng thấy sợ trước nụ cười của em.
- Em hứa mà ~ Chỉ hơi bẩn chút thôi ~
Em mỉm cười ẩn ý, ôm lấy cánh tay gã đung đưa.
Được một lúc, em lại chứng nào tật nấy, vòi gã đưa mình đi ăn Takoyaki.
------------------------------------------------------
Trong quán cà phê ven đường, Yasuno đang ngồi với một tên ăn mặc chỉnh tề, là luật sư. Từ lúc nghe hắn ta giới thiệu nghề nghiệp của mình, cô đã biết chắc có chuyện chẳng lành.
- Xin hãy cầm lấy chỗ này.
Hắn ta đưa cho cô một cái phong bì.
- Đừng ngại.
Cô dè chừng cầm nó lên rồi mở ra xem. Một xấp tiền 10 000 yên.
- ...Cái gì đây?
- Tiền an ủi từ Ikewaki-san.
- Ikewaki-san...
Nghe tới tên hắn, cô không nhịn được mà run rẩy, giọng lạc đi một phần.
Miệng tên luật sư chưa bao giờ dừng cười. Cái nụ cười thân thiện của hắn khiến cô ghê tởm.
- Và đổi lại, mong cô rút lại đơn tố cáo.
- Điều đó không được! Tôi không nhận đâu!
Cô thảy xấp tiền xuống bàn, từ chối bị mua chuộc.
- Tôi khuyên cô hãy chấp nhận lời đề nghị này. Còn không thì-
- Thì sao...?
Cô run rẩy hỏi lại tên luật sư.
- Phải rồi.
Hắn cười, đưa cốc lên uống nước.
- Ngay từ đầu, Ikewaki-san biết chắc cô sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà cô cũng là đồng phạm.
- ...Hả?
Cô chẳng hiểu hắn nói gì cả. Cô bị cưỡng bức mà? Đồng phạm là sao?
Như nhìn thấu sự thắc mắc trong đôi mắt của cô, hắn trả lời.
- Bởi vì, cô cũng bằng lòng để họ làm tình với cô.
Cô tròn mắt, ngẩng đầu nhìn hắn ta.
- Cái gì?! Tôi không bao giờ nói bất cứ lời nào như thế.
- Nếu cô không tin, vậy chúng ta cùng xem bằng chứng nhé.
Hắn lôi trong cái cặp táp của mình ra một chiếc máy tính đen. Hắn mở màn hình lên, bấm vào một file video nào đó.
"Cười lên!"
"Yayy!"
Tiếng nói thân thuộc làm sao.
Cô nhìn thấy những hình ảnh đáng xấu hổ ấy, kí ức lại ùa về dào dạt sau một tháng.
"Ôi vãi!"
"Con này đang đến kì nè. Đây."
"Tởm thật, nhìn xem."
Trong video, một tên đang dạng hai chân của cô ra, và một tên thì đưa máy quay lại gần. Như chạm đến cực hạn, cô dập màn hình máy tính xuống, ngăn cho bản thân chứng kiến thêm bất kì hình ảnh kinh tởm nào thêm nữa.
Cả thân hình nhỏ nhắn run lên, môi mím chặt để bản thân không phát ra tiếng kêu thảm hại nào.
- Nghe này cô gái. Nếu có khăng khăng là mình bị hiếp, thì tôi cũng sẽ nộp đoạn ghi hình này cho bên cảnh sát để chứng minh việc này là cô tự nguyện.
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt tự lúc nào đã chảy dài hai hàng, uất ức nhìn hắn ta ngang nhiên đổi trắng thay đen. Hắn thì đang vô tư lự cất máy tính lại vào trong cặp.
- Nhỡ mà điều này xảy ra, sẽ có rất nhiều người xem được đoạn ghi hình này.
- Khoan đã!
Cô kích động đứng thẳng dậy.
Hắn mỉm cười, miệng vẫn không ngừng "khuyên bảo" cô, dường như cảm thấy hài lòng khi mình đã đạt được mục đích.
- Tôi nói rồi mà. Tất cả là vì lợi ích của cô thôi. Xin hãy rút lại đơn tố cáo.
Hắn đứng dậy, lướt qua cô, vẫn không quên để lại vài lời.
- Cô nên biết ơn vì đã được làm tình thỏa thích lại còn được trả tiền thì hơn. Đó chẳng phải là xu hướng của những cô gái trẻ bây giờ sao?
Cô yên vị, theo thói quen đưa ngón trỏ lên cắn.
Chảy máu rồi.
- Cặn bã.
Thoáng nghe thấy giọng nữ vang lên bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn quanh.
Không có ai cả. Mọi người đều đang chuyện trò bình thường.
Đến lúc di tầm mắt lại về bàn, cô ngạc nhiên nhìn thấy một bông hoa nhỏ.
Là hoa bách hợp trắng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại sau ( nhiều ) tuần vắng bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com