Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JIMIN

    Trong tình yêu, đôi khi nỗi nhớ không đến như một cơn bão ồn ào, mà nó thấm dần vào từng kẽ hở của cuộc sống thường nhật. Với Park Jimin, một người có tâm hồn nhạy cảm và luôn trân trọng những kết nối tinh thần, nỗi nhớ đôi khi chỉ đơn giản là sự thiếu hụt một mùi hương quen thuộc hay một thanh âm trong trẻo giữa căn phòng vắng.

    Sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, Jimin trở về căn hộ vào lúc ba giờ sáng. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Anh đặt túi xách xuống, tháo chiếc khẩu trang đen, rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ, nơi bạn đang chìm trong giấc nồng.

    Jimin không bật đèn. Anh đứng lặng lẽ bên mép giường, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, đủ để anh nhìn rõ gương mặt bình yên của bạn. Anh khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ bẫng nhưng chứa đựng tất cả sự mệt mỏi của những chuyến bay dài và cả sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được về nhà.

    Sáng hôm sau, khi bạn vừa mở mắt thức dậy, cảm giác đầu tiên là một vòng tay ấm áp đang siết nhẹ từ phía sau. Mùi hương nước hoa gỗ nhẹ nhàng quyện với mùi xà phòng quen thuộc của Jimin bao vây lấy bạn.

    "Anh về lúc nào thế?" Bạn xoay người lại, giọng vẫn còn ngái ngủ, đưa tay dụi mắt.

    Jimin không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn bạn, đôi mắt híp lại nhưng ẩn chứa một sự sâu thẳm lạ thường. Anh đưa tay vén lọn tóc rối trên trán bạn, ngón tay chầm chậm lướt qua gò má.

    "Về lúc em đang mơ về anh đấy." Jimin khẽ cười, giọng anh trầm thấp và hơi khàn vì mới ngủ dậy. "Y/N à, em không biết là anh đã nhớ em đến mức nào đâu."

    "Thì mình vẫn gọi video mỗi ngày mà?" Bạn mỉm cười, áp lòng bàn tay vào má anh.

    Jimin lắc đầu, anh kéo tay bạn xuống, đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau:

    "Video không truyền tải được mùi hương của em. Anh nhớ cái mùi tinh dầu cam quýt trên tóc em, nhớ cả tiếng em cằn nhằn mỗi khi anh lười uống nước. Ở bên kia, dù có bao nhiêu người vây quanh, anh vẫn thấy thiếu một cái gì đó... rất mơ hồ nhưng lại cực kỳ quan trọng."

    Bạn nhìn sâu vào ánh mắt anh. Ánh mắt của Jimin lúc này không có sự rạng rỡ của một ngôi sao trên sân khấu, mà chỉ có sự chân thành của một người đàn ông đang bộc bạch nỗi lòng:

    "Thế anh nhớ cái gì nhất?"

   "Nhớ tất cả." Jimin thầm thì, anh nhích lại gần hơn, trán tựa vào trán bạn. "Nhớ tiếng em cười lúc xem mấy video hài trên mạng, nhớ cả ánh mắt em nhìn anh mỗi khi anh làm điều gì đó ngốc nghếch. Và hơn hết là nhớ chính em, một thực thể sống động ngay trước mặt anh thế này, chứ không phải qua một cái màn hình phẳng lì."

    "Anh Park hôm nay tình cảm quá nhỉ?" Bạn trêu, dù trong lòng đang dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

    "Anh nói thật mà." Jimin bỗng trở nên lém lỉnh, anh nhéo nhẹ mũi bạn. "Nên là hôm nay, em đừng hòng đi đâu nhé. Anh sẽ bám theo em cả ngày để bù đắp cho những ngày 'đói' nỗi nhớ vừa qua."

    "Anh định làm cái đuôi của em à?"

    "Đúng vậy, một cái đuôi rất trung thành và biết đòi ăn." Jimin cười khì khì, anh ngồi dậy, kéo theo cả bạn. "Nào, giờ thì xuống bếp làm bữa sáng đi. Anh nhớ cả tay nghề nấu nướng của em nữa, dù đôi khi em hay bỏ quá nhiều tiêu."

    "Này! Em bỏ tiêu là vì tốt cho sức khỏe của anh đấy nhé!"

    Hai người dắt tay nhau vào bếp. Tiếng lạch cạch của bát đũa, tiếng nước chảy và cả tiếng cười đùa của Jimin khiến căn nhà bỗng chốc tràn đầy sức sống. Với Jimin, việc được đứng cạnh bạn, nghe bạn nói những chuyện vụn vặt về hàng xóm hay về một bộ phim mới xem chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

    "Y/N, lại đây anh bảo." Jimin đứng bên bồn rửa bát, đột ngột gọi bạn.

    Bạn đi lại gần:

    "Sao thế anh?"

    Jimin không nói gì, anh chỉ đứng đó nhìn bạn thật lâu. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán bạn. Cái hôn kéo dài như thể anh đang muốn đóng dấu sở hữu, và cũng là để cảm nhận rõ sự hiện diện của bạn.

    "Chỉ là anh muốn xác nhận lại lần nữa là em đang ở đây thật thôi." Anh nói, tay vẫn ôm lấy eo bạn. "Nỗi nhớ đôi khi cũng đáng sợ thật, nó làm anh thấy mình như một kẻ lang thang cho đến khi nhìn thấy em."

    Bạn tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Jimin:

    "Em cũng nhớ anh, Jimin à. Nhớ cả cái điệu cười 'vô tri' này của anh nữa."

    "Ơ kìa! Anh cười đẹp thế này mà em bảo vô tri á?"

    Nỗi nhớ không cần phải được giải quyết bằng những điều to tát. Chỉ cần được ở cạnh, được ngửi mùi hương quen thuộc, được nghe giọng nói của bạn và được trao đi những cử chỉ chăm sóc dịu dàng, mọi khoảng cách địa lý hay thời gian đều trở nên vô nghĩa. Anh không muốn đổi lấy khoảnh khắc bình yên này cho bất cứ hào quang nào khác ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com