TAEHYUNG
Trong căn hộ của Kim Taehyung, nghệ thuật không chỉ nằm ở những bức tranh treo tường hay những bản nhạc Jazz cổ điển, mà nó còn tồn tại dưới hình thức một cuộc thi "hùng biện" không chính thức. Ở đây, quy luật rất đơn giản: ai có âm lượng lớn nhất và lý lẽ... ngang ngược nhất, người đó thắng.
Buổi tối hôm đó, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra ngay tại gian bếp chỉ vì một vấn đề hết sức nan giải: Có nên để vỏ gối màu xanh rêu mà Taehyung vừa mua lên bộ sofa màu nâu đất hay không.
Taehyung đứng chống hông, gương mặt điển trai thường ngày vốn điềm tĩnh giờ đang hiện lên vẻ đầy thách thức. Anh giơ chiếc vỏ gối lên cao như thể đang cầm một lá cờ khởi nghĩa.
"Y/N! Em nhìn xem! Màu xanh rêu này là màu của thiên nhiên, của sự sống! Đặt nó lên sofa nâu sẽ tạo ra cảm giác một khu rừng nhiệt đới ngay giữa phòng khách. Em không thấy nó quá nghệ thuật sao?" Taehyung nhấn mạnh từng chữ, âm lượng bắt đầu tăng dần.
"Nghệ thuật cái đầu anh ấy!" Bạn không chịu thua, đứng bật dậy trên sofa, tay chỉ thẳng vào đống vỏ gối. "Khu rừng gì chứ? Nhìn nó giống như một bãi rêu mốc trên một thân cây khô thì có! Em đã bảo là phải dùng màu kem để làm sáng căn phòng lên cơ mà!"
Taehyung hít một hơi thật sâu, giọng anh vang lên trầm đục nhưng cực kỳ "to mồm":
"KHÔNG! MÀU KEM QUÁ TẦM THƯỜNG! THẾ GIỚI NÀY ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU SỰ TẦM THƯỜNG RỒI Y/N Ạ! CHÚNG TA CẦN SỰ ĐỘT PHÁ!"
"ĐỘT PHÁ CÁI GÌ MÀ ĐỘT PHÁ? ANH CÓ BIẾT LÀ MÀU XANH ĐÓ NHÌN TRONG TỐI TRÔNG RẤT ĐÁNG SỢ KHÔNG? EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ NGỒI LÊN CÁI SOFA ĐÓ NẾU ANH CỨ KHĂNG KHĂNG NHƯ VẬY!" Bạn lấy hơi, hét lớn đến mức Taehyung phải hơi chớp mắt vì bất ngờ.
Cuộc tị nạnh bắt đầu leo thang. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài phân. Taehyung cố gắng dùng chất giọng Baritone trứ danh của mình để "áp đảo" đối phương:
"TUI LÀ CHỦ NHÂN CỦA CHIẾC SOFA NÀY! TUI CÓ QUYỀN CHỌN TRANG PHỤC CHO NÓ!"
"TUI LÀ NGƯỜI DỌN DẸP CHIẾC SOFA NÀY HÀNG NGÀY! TUI MỚI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NÓ TRÔNG NHƯ THẾ NÀO!" Bạn rướn người lên, âm lượng lúc này đã chạm ngưỡng "báo động đỏ" trong tòa nhà.
Taehyung há miệng định cãi tiếp, nhưng nhận ra bạn đang bắt đầu lấy hơi lần nữa cho một đợt tấn công "thủng màng nhĩ". Anh khựng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng vì cố hét của bạn, rồi bất chợt... anh xì hơi một cái—không phải kiểu kia, mà là tiếng xì hơi thất bại từ cổ họng.
Anh buông chiếc vỏ gối rơi bộp xuống sàn, hai vai rũ xuống, vẻ mặt 3 phần bất lực, 7 phần hờn dỗi:
"Thôi... tui thua. Em to mồm quá, tui không lại được. Càng ngày em càng giống một cái loa phóng thanh rồi đấy Y/N."
Bạn đắc ý khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn anh:
"Biết thế là tốt! Đấu với ai chứ đấu với tui về khoản to mồm thì anh chỉ có nước xách dép đi về thôi ngài Kim ạ."
Taehyung lầm bầm trong miệng, lúi cúi nhặt cái vỏ gối lên:
"Đúng là hung dữ mà. Sau này chắc tui phải mua bảo hiểm màng nhĩ mất thôi. Một cô gái nhỏ bé mà sao nội công thâm hậu thế không biết..."
"Anh nói gì đó?" Bạn nheo mắt.
"Tui bảo là... em thắng rồi! Để tui đi lấy cái vỏ gối màu kem ra đây hầu hạ đại ca!" Taehyung hét ngược lại một câu cuối để gỡ gạc danh dự rồi chạy biến vào phòng trong.
Một lát sau, anh quay trở lại với đống gối màu kem đúng ý bạn. Nhưng thay vì bực dọc, Taehyung lại mang theo một nụ cười lém lỉnh. Anh sắp xếp chúng gọn gàng xong xuôi, rồi đột ngột tiến lại gần chỗ bạn đang ngồi đắc thắng trên sofa.
"Thắng rồi thì có thưởng gì không?" Taehyung cúi xuống, chống hai tay lên thành sofa, bao vây bạn vào giữa.
"Thắng thì người thua phải đi nấu cơm chứ thưởng gì nữa?" Bạn vẫn còn giữ vẻ mặt "kèo trên".
Taehyung không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bạn bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách lạ lùng. Anh cúi xuống, nhưng thay vì môi, anh lại đặt một cái hôn thật kêu vào má bạn. Cái hôn đầy sự nuông chiều và có phần... trêu chọc.
"Cái hôn này là để chúc mừng nhà vô địch to mồm nhất Seoul." Anh thầm thì ngay sát tai bạn, hơi thở ấm nóng khiến bạn khẽ rùng mình. "Lần sau có tị nạnh gì, em cứ hét to lên nhé. Anh thích nhìn cái mặt em lúc đỏ lên vì cãi nhau lắm, trông như một trái cà chua sắp nổ ấy, buồn cười vô cùng!"
"Này! Anh lại trêu em đấy à?" Bạn định giơ tay lên đánh, nhưng Taehyung đã nhanh chóng tóm lấy hai cổ tay bạn, giữ chặt lại.
"Thôi nào, hòa bình nhé? Anh đi nấu cơm đây. Nhưng mà tối nay anh sẽ bật nhạc Jazz thật to để lấn át tiếng cằn nhằn của em, coi như phục thù."
Bạn bật cười, sự giận dỗi ban nãy tan biến hoàn toàn trước cái vẻ "thù dai" đáng yêu của anh:
"Được thôi, để xem loa của anh hay loa chạy bằng cơm này cái nào xịn hơn!"
Taehyung nháy mắt, rồi thong thả đi vào bếp, vừa đi vừa huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Việc thua cuộc trong những màn to mồm với bạn với Taehyung chẳng có gì là mất mặt cả. Ngược lại, anh coi đó là một "phần trình diễn" sống động mà chỉ hai người mới có thể tạo ra. Anh tình nguyện nhường cho bạn phần thắng, miễn là sau mỗi trận chiến, căn nhà lại ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của sự thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com