YOONGI
Min Yoongi thường ví cuộc đời mình như một bản nhạc không lời, đôi khi trầm mặc đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Anh không phải là kiểu người sẽ dùng những tràng cười sảng khoái hay những hành động náo nhiệt để lấp đầy không gian. Ngược lại, Yoongi thích sự tĩnh lặng, thích cái cách mà hai người có thể ngồi cạnh nhau hàng giờ đồng hồ mà không cần thốt ra một lời nào nhưng vẫn thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Tối muộn, Yoongi trở về nhà sau một buổi làm việc dài tại studio. Gương mặt anh lộ rõ vẻ phờ phạc, đôi mắt nhỏ híp lại vì thiếu ngủ, và đôi vai gầy dường như đang trĩu xuống dưới sức nặng của những bản phối chưa hoàn thiện. Anh không đi thẳng vào phòng ngủ mà ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa lưng vào mép sofa, đôi tay buông thõng một cách mệt mỏi.
Bạn bước ra từ gian bếp, trên tay là một chiếc khăn ấm. Nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức của anh, bạn không vội vã hỏi han dồn dập. Bạn lặng lẽ ngồi xuống phía sau anh, dùng chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bặm và mồ hôi trên vầng trán nhợt nhạt của anh.
Yoongi khẽ rùng mình vì hơi ấm đột ngột, rồi anh từ từ thả lỏng, để mặc cho bạn chăm sóc. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn đặc:
"Lại thức đợi anh à? Anh đã bảo là cứ ngủ trước đi mà."
"Em chưa buồn ngủ." Bạn trả lời ngắn gọn, tay vẫn tỉ mẩn lau đôi bàn tay trắng ngần với những khớp xương rõ rệt của anh. "Với lại, nếu em không đợi, thì ai sẽ chăm sóc cho cái 'ông cụ non' cứng đầu này đây?"
Yoongi khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhưng chứa đựng sự ấm áp hiện lên:
"Anh đâu có yếu đuối đến thế. Chỉ là dạo này mấy vòng hợp âm cứ đánh đố anh mãi, làm đầu óc hơi quay cuồng một chút."
Bạn dừng tay, vòng tay qua cổ anh, tựa cằm lên vai anh và nhìn nghiêng khuôn mặt đang dần giãn ra vì thư thái kia. Bạn thầm thì, giọng nói đầy sự chân thành:
"Anh biết không, em thấy mình rất hạnh phúc khi có anh ở bên. Vì giữa những ngày em cảm thấy mệt mỏi nhất, khi mọi thứ ngoài kia dường như đều chống lại em, thì anh vẫn luôn là lý do khiến em mỉm cười được."
Yoongi khựng lại. Anh xoay người lại một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng thường thấy của một nhà sản xuất âm nhạc tài năng, mà chỉ còn sự dịu dàng của một người đàn ông đang được chữa lành bởi tình yêu.
"Anh á? Anh có làm gì đâu ngoài việc ngồi lì một chỗ và cằn nhằn về việc thiếu cafein?" Anh hỏi, giọng pha chút tự giễu.
"Không cần anh phải làm gì to tát cả." Bạn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Chỉ cần nhìn thấy anh ngồi đó, nghe anh phàn nàn về những nốt nhạc, hay đơn giản là cái cách anh im lặng nắm tay em khi em buồn... bấy nhiêu đó là quá đủ để em thấy mọi mệt mỏi tan biến rồi. Anh là điểm tựa vững chãi nhất của em, Yoongi ạ."
Yoongi nhìn bạn thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người con gái đã luôn kiên nhẫn đồng hành cùng mình. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng trái tim anh lại đang đập những nhịp điệu mạnh mẽ nhất vì câu nói của bạn.
"Y/N à..." Anh gọi tên bạn, giọng trầm thấp và đầy sức nặng. "Anh vẫn luôn nghĩ mình là người mang lại sự nặng nề cho em vì tính cách khô khan này. Anh không ngờ mình lại có giá trị lớn đến thế đối với em."
"Anh có giá trị hơn tất cả những giải thưởng mà anh đã đạt được cộng lại đấy." Bạn nhéo nhẹ vào tai anh.
Bạn nhón người lên, đặt một nụ hôn thật khẽ và thật lâu lên vầng trán của anh. Nụ hôn như một lời chúc phúc, như một cách để bạn san sẻ bớt những áp lực mà anh đang mang trên vai.
Yoongi nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng ấy. Khi bạn lùi lại, anh bất ngờ vươn tay kéo bạn vào một cái ôm thật chặt. Anh gục đầu vào hõm cổ bạn, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc để tìm kiếm sự bình yên cuối cùng trong ngày.
"Cảm ơn em." Yoongi thì thầm. "Vì đã chọn anh làm lý do để mỉm cười. Anh hứa, dù bản nhạc cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng viết ra những giai điệu êm ái nhất để dành riêng cho em. Anh sẽ không để lý do khiến em cười bị biến mất đâu."
"Em tin anh mà." Bạn vỗ nhẹ vào lưng anh. "Giờ thì bỏ mấy bản phối đó ra khỏi đầu đi. Đi tắm rồi đi ngủ thôi, ngài Min."
"Tuân lệnh bà chủ nhà." Yoongi đứng dậy, dù bước chân vẫn còn hơi mệt nhưng nụ cười đã hoàn toàn trở lại trên môi anh.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn dần tắt, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa giữa hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Sự hạnh phúc của bạn chính là thành công lớn nhất mà anh từng đạt được. Anh không cần cả thế giới phải tung hô, anh chỉ cần biết rằng, giữa những ngày giông bão, anh vẫn là bến đỗ bình yên khiến bạn có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất.
Tình yêu của họ không ồn ào như những bản Pop thị trường, mà nó giống như một bản Jazz cổ điển, càng nghe càng thấm, càng ở bên nhau lâu càng thấy trân trọng những nốt nhạc bình lặng mà sâu sắc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com