JUNGKOOK
Không gian trong căn hộ vào một buổi tối muộn trở nên im ắng một cách bất thường. Thông thường, giờ này Jeon Jungkook sẽ hoặc là ngồi ở phòng khách xem vài bộ phim hành động, hoặc là lạch cạch chơi game với hội bạn thân. Thế nhưng hôm nay, sau một bất đồng quan điểm nhỏ về việc anh cứ cứng đầu tự mình dọn dẹp đống đồ đạc nặng nề sau chuyến đi xa mà không chịu đợi bạn giúp, anh đã chọn cách "rút lui" ra ngoài ghế sofa, để lại một bầu không khí im lặng đến đáng ngờ.
Bạn ngồi trong phòng ngủ, nhìn cánh cửa khép hờ mà không khỏi buồn cười. Cái tính bướng bỉnh và hay dỗi ngầm của chàng trai này thì bạn đã quá quen thuộc. Càng lớn, Jungkook càng ra dáng một người đàn ông trưởng thành, gánh vác bao nhiêu trách nhiệm ngoài xã hội, nhưng cứ hễ trở về nhà và đối mặt với bạn, anh lại rất dễ bật chế độ "hờn dỗi" một cách vô lý như thế. Bạn cầm điện thoại lên, quyết định nhắn tin để phá vỡ thế trận đóng băng này.
Màn hình điện thoại của Jungkook sáng lên ngoài phòng khách. Bạn gõ nhanh một dòng chữ rồi nhấn gửi:
"Lại dỗi cái gì nữa?"
Chưa đầy nửa phút sau, những dòng tin nhắn đáp trả liên tục hiện lên, tốc độ gõ phím nhanh đến mức bạn có thể hình dung ra gương mặt đang phụng phịu của anh lúc này:
"Ai dỗi?"
"Chả ai."
"Chẳng phải anh."
Nhìn ba dòng tin nhắn cộc lốc mang đầy tính phủ định nhưng lại bộc lộ rõ mười mươi sự giận dỗi kia, bạn khẽ bật cười thành tiếng. Bạn thong thả gõ lại hai dòng ngắn gọn, vừa như khiêu khích, vừa như đưa ra một bậc thang để anh bước xuống:
"Thế à?"
"Thế vào đây em bảo."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Rồi một tin nhắn cuối cùng bay đến, ngắn ngủn và đầy kiêu kỳ:
"Anh chẳng."
Bạn đặt điện thoại xuống gối, khoanh tay dựa lưng vào thành giường và bắt đầu đếm nhẩm thời gian. Bạn quá hiểu Jungkook, anh có thể mạnh miệng nói "anh chẳng vào", nhưng cái sự tò mò và lòng khao khát được dỗ dành trong anh chắc chắn sẽ không để anh ngồi yên ngoài cái ghế sofa lạnh lẽo kia quá năm phút.
Quả nhiên, chưa đầy ba phút sau, tiếng bước chân trần nện xuống sàn gỗ mỗi lúc một gần. Cánh cửa phòng ngủ vốn đang khép hờ bị đẩy ra một cách chậm rãi. Jungkook vác cái thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi nhưng cái mặt thì không thể nào ấm ức hơn bước vào trong. Anh mặc chiếc quần thể thao rộng và chiếc áo phông đen quen thuộc, đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ hơi híp lại, môi dưới khẽ trễ xuống đầy vẻ hờn dỗi.
Anh không tiến thẳng đến giường ngay mà đứng lại ở gần cửa, miệng phát ra hai tiếng "hự hự" nhẹ hửng trong cổ họng, cái âm thanh trầm trầm, rầm rì giống hệt như một đứa trẻ đang cố tình gây sự chú ý nhưng vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng. Anh dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa để nó đóng lại, rồi mới mếu máo nhìn bạn, giọng điệu vừa ấm ức vừa như muốn làm nũng:
"Anh chả làm gì mà em cứ mắng anh."
Bạn nhìn cái dáng vẻ "to xác nhưng tâm hồn mỏng manh" kia, bao nhiêu sự nghiêm túc định duy trì đều bay biến sạch. Bạn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên giường:
"Lại đây em xem nào. Ai mắng anh? Em chỉ bảo là anh phải đợi em ra cùng khênh đồ thôi, ai bảo anh tự làm một mình rồi suýt thì va chân vào cạnh tủ?"
Jungkook bấy giờ mới chịu nhích từng bước một lại gần giường. Anh leo lên, nhưng không chịu nằm thẳng mà cứ thế đổ ập cả tấm lưng rộng lớn của mình xuống, gối đầu lên đùi bạn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo bạn như một phản xạ tự nhiên.
"Thì anh thấy em đang bận dọn dẹp trong phòng tắm, anh tự làm cho nhanh chứ bộ." Jungkook rúc đầu vào bụng bạn, giọng nói nghèn nghẹt phát ra. "Thế mà em vừa bước ra đã nhăn mặt với anh rồi. Anh có lòng tốt mà bạn cứ dùng cái giọng đáng sợ đấy để nói chuyện với anh."
"Giọng em đáng sợ lúc nào?" Bạn đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm mại hơi rối của anh, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu để giúp anh thư giãn. "Em là vì lo cho anh thôi. Cái chân đó mà bị bầm tím một phát là ngày mai đi tập nhảy lại kêu đau với em cho xem. Lúc đó ai là người phải đi tìm dầu xoa bóp cho anh hả?"
Jungkook im lặng một lúc, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay bạn đang xoa dịu đi sự bực dọc con nít trong lòng mình. Anh khẽ xoay mặt lại, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bạn, cái vẻ cáu kỉnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mềm mỏng chỉ dành riêng cho một người.
"Thế... thế sao em không nhắn tin dỗ anh luôn đi, lại còn nhắn 'thế à' nghe dửng dưng thế." Anh lầm bầm, tay siết nhẹ eo bạn hơn.
"Vì em biết thế nào anh cũng sẽ tự vác người vào đây với em thôi." Bạn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên gò má hơi phúng phính của anh. "Được chưa? Hết ấm ức chưa ông tướng?"
Gò má Jungkook thoáng chốc ửng hồng dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm. Anh khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã phản bội anh mà cong lên thành một nụ cười thỏa mãn:
"Chưa hết hẳn đâu. Nhưng mà nể tình em đã biết lỗi và phát 'thưởng' trước, anh tạm thời bỏ qua đấy."
"Anh thật tình..." Bạn bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh. "Giờ thì ngồi dậy đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Muộn lắm rồi."
Jungkook không chịu buông ra, anh càng rúc sâu hơn, tận hưởng mùi hương dễ chịu trên người bạn:
"Không, cho anh nằm thế này thêm năm phút nữa đi. Ngoài sofa lạnh chết đi được, chả có ai ôm cả."
Việc dỗi hay không dỗi đôi khi chỉ là một cái cớ, một trò chơi nhỏ mà anh bày ra để được bạn chú ý và nuông chiều nhiều hơn sau những giờ phút phải gồng mình làm một siêu sao ngoài thế giới rộng lớn. Và bạn biết, dù anh có cứng đầu đến đâu, thì chỉ cần một cái vỗ về đúng lúc và một nụ hôn nhẹ bên má, chú thỏ lớn của bạn sẽ luôn tìm được đường trở về bên cạnh bạn, ngoan ngoãn và bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com