TAEHYUNG
Kim Taehyung vốn dĩ là một thực thể đầy mâu thuẫn. Có những lúc anh trầm mặc như một pho tượng tạc trong bảo tàng, nhưng cũng có những ngày anh giống như một chú cún con thừa năng lượng, bày đủ trò nghịch ngợm khiến bạn không kịp trở tay. Khổ nỗi, Taehyung lại có tính "cáu bẩn" rất nhanh. Chỉ cần một trò đùa không đi đúng hướng hoặc khi anh đang hăng say mà bị ngăn cản, gương mặt điển trai ấy sẽ lập tức "biến sắc", môi trễ xuống và đôi mắt bắt đầu hiện lên vẻ hờn dỗi vô cớ.
Chiều nay, sau khi bày ra một đống "chiến tích" bằng cách tráo đổi toàn bộ vị trí các lọ gia vị trong bếp và làm đổ cả hũ bột mì chỉ để xem phản ứng của bạn, Taehyung đã bị bạn bắt quả tang. Khi bạn vừa định lên tiếng cằn nhằn, anh đã kịp "xù lông" lên cãi bướng rồi vùng vằng bỏ đi. Kết quả là, sau mười phút đối đầu căng thẳng, bạn đã dùng uy lực của mình để buộc ngài siêu sao toàn cầu phải thực hiện hình phạt nghiêm khắc nhất: úp mặt vào tường.
Trong phòng khách, Taehyung đang đứng quay lưng lại với bạn, mặt dính sát vào bức tường sơn trắng, hai tay giơ cao quá đầu. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng cùng đôi chân dài của anh lúc này trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười đến mức bạn phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.
"Đứng thẳng lưng lên, không được ăn gian hạ tay xuống đâu đấy!" Bạn khoanh tay đứng phía sau, giọng đanh thép như một giám thị thực thụ.
Taehyung khẽ cựa quậy, giọng nói trầm thấp vang lên, bị bức tường dội ngược lại nên nghe cứ nghèn nghẹt:
"Tay anh mỏi lắm rồi... Anh là người lớn mà, sao em lại đối xử với anh như học sinh tiểu học thế này?"
"Người lớn mà đi trộn muối với đường vào nhau à? Người lớn mà làm đổ bột mì rồi còn dám quát em à?" Bạn gõ nhịp chân xuống sàn. "Giữ nguyên tư thế đó cho em."
"Thì tại lúc đó anh chỉ nghịch chút thôi, tự nhiên em vào mắng làm anh bị tụt cảm hứng nên mới cáu chút thôi..." Taehyung bắt đầu lầm bầm, cái tính cáu bẩn lúc nãy đã tan biến, giờ chỉ còn lại sự hối lỗi pha lẫn chút uất ức đáng yêu.
Bạn tiến lại gần hơn, đứng ngay sau lưng anh, hắng giọng một cái thật lớn:
"Nào, trả lời nghiêm túc xem. Kim Taehyung, anh biết lỗi của mình chưa hả?"
Taehyung thở hắt ra một hơi, đôi vai rũ xuống một chút nhưng hai tay vẫn cố giữ thẳng. Anh khẽ xoay nghiêng đầu, để lộ một góc nghiêng hoàn hảo với cái mũi cao và đôi mắt đang chớp chớp nhìn bạn đầy vẻ cầu hòa.
"Biết rồi... Anh biết lỗi rồi mà."
"Lỗi gì? Nói rõ ràng xem nào, đừng có nói suông."
"Lỗi thứ nhất là nghịch bẩn bếp của em." Taehyung bắt đầu liệt kê bằng giọng điệu như đang đọc diễn văn. "Lỗi thứ hai là không chịu nhận lỗi ngay mà còn dám cáu với em. Lỗi thứ ba là... là vì anh quá đẹp trai nên làm em không nỡ phạt nặng hơn đúng không?"
"Này! Anh còn dám đùa à?" Bạn nhéo nhẹ vào hông anh khiến anh giật bắn mình, suýt thì ngã chúi mũi vào tường.
"Á! Đau anh!" Taehyung vội vàng xoay người lại, bỏ mặc hình phạt, anh nhanh chóng nắm lấy hai tay bạn, đôi mắt to tròn nhìn bạn vẻ khẩn cầu. "Anh xin lỗi mà, Y/N. Anh hứa lần sau có nghịch cũng sẽ không cáu với em nữa. Tại lúc đó cái 'tôi' của anh nó tự nhiên bay cao quá, anh không điều khiển được."
Bạn nhìn gương mặt đang cố làm ra vẻ tội nghiệp của anh, lòng đã mềm đi quá nửa nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng:
"Cái 'tôi' của anh bay cao, hay là cái tính trẻ con của anh nó trỗi dậy? Anh có biết dọn đống bột mì đó mệt thế nào không?"
Taehyung kéo bạn lại gần, vòng tay ôm lấy eo bạn, dụi đầu vào vai bạn như một cách làm nũng quen thuộc:
"Anh biết, anh biết em vất vả mà. Tí nữa anh dọn hết cho, anh sẽ lau sàn sạch đến mức em có thể soi gương được luôn. Đừng giận anh nữa nhé? Nhìn anh giơ hai tay nãy giờ, em không thấy xót bạn trai mình à?"
"Xót chứ, nhưng phải phạt cho anh chừa cái tính nhanh cáu ấy đi." Bạn thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh.
"Anh hứa, lần sau nếu có cáu, anh sẽ tự giác đi úp mặt vào tường trước khi em bảo luôn, được chưa?" Taehyung ngẩng đầu lên, nụ cười hình hộp rạng rỡ trở lại trên môi. "Mà này, em đứng sau lưng giám sát anh nãy giờ, chắc cũng mỏi chân rồi. Để anh bế em ra sofa nghỉ ngơi, rồi anh đi 'chuộc lỗi' ở trong bếp nhé?"
"Anh mà làm hỏng thêm cái gì nữa là em cho đứng đến sáng đấy."
"Rõ rồi mà." Taehyung cười hì hì, bế bổng bạn lên trong sự ngỡ ngàng, xoay một vòng giữa phòng khách.
Nhìn dáng vẻ anh hăm hở chạy vào bếp với chiếc khăn lau trên tay, bạn nhận ra rằng dù anh có hay nghịch ngợm hay đôi khi cáu bẩn vô cớ, thì Kim Taehyung vẫn luôn biết cách khiến bạn không thể giận lâu. Bởi đằng sau sự bướng bỉnh đó luôn là một trái tim chân thành, sẵn sàng "úp mặt vào tường" chỉ để đổi lấy một cái gật đầu tha lỗi từ bạn. Tình yêu của hai người, đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" như thế để hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com