Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NAMJOON

    Một buổi tối cuối tuần tại Seoul, không khí se lạnh khiến con người ta chỉ muốn xích lại gần nhau hơn. Namjoon đang lái xe đưa bạn trở về nhà sau một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ ở trung tâm thành phố. Tiếng nhạc indie phát ra từ loa xe rất nhỏ, hòa cùng tiếng cần gạt nước thỉnh thoảng lại quét qua kính chắn gió vì những hạt mưa lùm bụm.

    Namjoon vốn là người hay suy tư, nhưng tối nay anh có vẻ im lặng hơn bình thường. Khi dừng chờ đèn đỏ tại một giao lộ vắng, anh đột nhiên buông một tay khỏi vô lăng, khẽ đan ngón tay mình vào tay bạn rồi hỏi một câu mà bạn không ngờ tới.

    "Này Y/N, anh hỏi thật nhé..." Namjoon nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt anh một vẻ trầm mặc. "Lỡ một ngày nào đó... em hết yêu anh thì sao?"

    Bạn hơi khựng lại, quay sang nhìn góc nghiêng của anh. Một người đàn ông bản lĩnh và sâu sắc như anh, đôi khi cũng có những khoảng trống bất an như vậy sao? Bạn không vội trả lời ngay, mà khẽ siết chặt bàn tay to lớn của anh.

    "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Anh thấy em dạo này có biểu hiện gì lạ à?" Bạn nhướng mày trêu chọc.

    Namjoon lắc đầu, anh khẽ cười khổ:

    "Không, chỉ là... đôi khi anh thấy mình hơi tẻ nhạt. Anh sợ những thói quen lặp đi lặp lại của anh sẽ làm em thấy chán. Anh sợ một ngày nào đó em thức dậy và nhận ra anh không còn là người mà em muốn ở cạnh nữa."

    Bạn bật cười, một điệu cười nhẹ nhàng làm tan loãng cái không khí có phần hơi trịnh trọng mà anh vừa tạo ra. Bạn chỉ tay vào chiếc xe đạp cũ đang được gắn phía sau một chiếc bán tải chạy phía trước.

    "Anh nhìn cái xe đạp kia đi." Bạn nói, giọng đầy vẻ tự tin. "Anh hỏi em lỡ em hết yêu anh thì sao á? Việc em hết yêu anh nó cũng giống như cách cái xe đạp đó hết xăng vậy."

    Namjoon nhíu mày, anh quay sang nhìn bạn với vẻ mặt đầy dấu hỏi:

    "Xe đạp hết xăng? Ý em là sao? Xe đạp thì làm gì có xăng mà hết?"

    "Chính xác!" Bạn vỗ nhẹ vào muộn bàn tay anh. "Nó không bao giờ xảy ra, vì nó vốn dĩ không vận hành bằng loại nhiên liệu đó. Tình cảm của em dành cho anh cũng vậy, nó không dựa trên những thứ phù phiếm dễ cháy hay dễ cạn kiệt. Nó thuộc về một hệ thống vận hành hoàn toàn khác rồi."

    Namjoon ngẩn người ra một giây, rồi anh bật cười thành tiếng. Nụ cười làm hiện lên hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Anh lắc đầu đầy bất lực trước cái lý lẽ "ngang ngược" nhưng cực kỳ thuyết phục của bạn.

    "Em thật là... anh đang định chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hội thoại sâu sắc, vậy mà em trả lời một câu làm anh không biết phải nói gì tiếp theo luôn."

    "Sâu sắc để làm gì khi sự thật nó đơn giản như thế?" Bạn tiếp tục. "Anh lo mình tẻ nhạt, nhưng anh quên mất rằng chính cái sự 'tẻ nhạt' đó lại là sự bình yên mà em tìm kiếm nhất. Đừng có so sánh tình yêu với xăng dầu hay thứ gì đó có hạn kỳ. Em yêu anh theo cách tự nhiên nhất, giống như việc hít thở hay việc cái xe đạp kia cứ thế mà lăn bánh thôi."

    Đèn giao thông chuyển xanh, Namjoon từ từ nhấn ga. Anh không còn vẻ ưu tư lúc nãy nữa, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm hiện rõ trên nét mặt.

    "Anh hiểu rồi. Vậy là anh đang sở hữu một chiếc xe đạp chạy bằng 'năng lượng vĩnh cửu' mang tên Y/N đúng không?"

    "Đúng vậy, nên anh lo mà bảo trì cho tốt vào. Đừng có đứng đó mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa."

    "Tuân lệnh!" Namjoon cười rạng rỡ, anh đưa bàn tay bạn lên khẽ chạm vào chóp mũi mình như một thói quen chiều chuộng. "Anh sẽ ghi nhớ điều này. Để lần sau có lỡ 'lên cơn' suy diễn, anh sẽ tự nhắc mình về cái xe đạp không bao giờ hết xăng của em."

    "Ngoan đấy. Mà này, thay vì lo em hết yêu, anh nên lo xem tối nay anh định nấu gì cho em ăn đi. Xe đạp không cần xăng nhưng chủ xe thì đang đói sắp xỉu rồi đây."

    "Được rồi. Về nhà thôi, anh sẽ thể hiện tài năng bếp núc để 'tiếp nhiên liệu' cho em ngay lập tức."

    Chiếc xe lăn bánh êm đềm trên đường phố Seoul, mang theo những tiếng cười đùa vụn vặt. Đôi khi, những câu hỏi lớn lao chẳng cần những lời giải đáp phức tạp. Chỉ cần một sự so sánh ngẫu hứng nhưng đầy lòng tin như thế, cũng đủ để người ta hiểu rằng có những thứ thực sự là mãi mãi, đơn giản vì chúng vốn dĩ không có điểm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com