JIMIN
Căn hộ của hai người vào ngày nghỉ cuối tuần luôn mang một bầu không khí lười biếng và dễ chịu. Ánh nắng ban trưa hắt qua lớp rèm voan mỏng, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên tấm thảm lông ở phòng khách. Park Jimin vừa mới thức dậy không lâu, anh vơ lấy chiếc khăn tắm rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh để bắt đầu chu trình vệ sinh cá nhân và dưỡng da kỹ lưỡng của mình.
Bạn đang nằm ườn trên giường trong phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phía hành lang. Đột nhiên, một ý nghĩ nghịch ngợm nảy ra trong đầu. Bạn cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn với anh và gõ một dòng chữ đầy vẻ "thảm thiết" rồi nhấn gửi.
Chỉ chưa đầy một phút sau, tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngưng bặt. Bạn nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy dòng trạng thái "đang nhập tin nhắn" hiện lên rồi lại biến mất liên tục, có vẻ như người ở bên kia đang cực kỳ hoang mang.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên hồi:
"?"
"Xa???"
"Em đang nói cái gì thế? Anh có đi diễn đâu?"
Bạn nén cười, không thèm trả lời mà cứ thế nằm chờ đợi. Ngay sau đó, cánh cửa phòng tắm hé mở, một làn hơi nước ấm sực mang theo mùi sữa tắm hương gỗ dịu nhẹ lan tỏa ra ngoài. Jimin ngó mặt ra, mái tóc anh còn ướt nước, vài sợi dính bết vào trán, gương mặt vẫn còn vương chút bọt sữa rửa mặt chưa kịp xả sạch. Anh nhìn về phía phòng ngủ với ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng tràn ngập sự nuông chiều.
"Này, em lại bày trò gì đấy?" Jimin cất giọng, tông giọng cao đặc trưng của anh có chút dở khóc dở cười. "Anh đọc tin nhắn mà suýt nữa thì trượt chân trong kia đấy. Cái gì mà không muốn yêu xa hả?"
Bạn vẫn nằm yên trên giường, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, giọng nói sụt sịt như thật:
"Thì đúng mà... Em nhớ anh quá đi thôi. Cảm giác như chúng ta đã cách xa nhau cả thế kỷ rồi ấy. Em ghét yêu xa như thế này lắm."
Jimin bước hẳn ra ngoài, anh chỉ kịp quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông, tay vẫn còn cầm chiếc bàn chải điện chưa kịp dùng. Anh tiến lại gần cửa phòng ngủ, dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn bạn bằng ánh mắt "để xem em còn diễn được đến bao giờ".
"Ý em nói 'yêu xa' là khoảng cách từ cái giường này sang cái toilet ở đằng kia á hả?" Jimin nhướng mày, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ đầy vẻ trêu chọc. "Hay là ý em muốn anh phải mang cả laptop, bàn làm việc vào trong đó để ngồi cạnh em thì em mới vừa lòng?"
"Anh không hiểu cảm giác của người ở lại đâu." Bạn che mặt, vai run run vì cố nhịn cười. "Một bức tường thôi mà như hai thế giới khác biệt. Anh ở trong đó tận hưởng hương thơm, còn em ở ngoài này chịu đựng nỗi cô đơn."
Jimin thở hắt ra một hơi, anh bước tới cạnh giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bạn. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể nhìn thấy những giọt nước nhỏ đang lăn dài từ tóc anh xuống bờ vai săn chắc.
"Thôi đi cô nương, diễn sâu quá rồi đấy." Anh đưa bàn tay còn thơm mùi xà phòng lên nhéo nhẹ vào má bạn. "Anh mới đi có mười phút để đánh răng thôi mà em đã dựng lên cả một vở kịch bi thương về tình yêu cách trở rồi. Thế sau này anh đi tập nhảy cả ngày thì em định viết thành tiểu thuyết dài tập luôn à?"
"Nếu anh muốn, em sẵn sàng làm tác giả đại tài." Bạn buông tay ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Jimin thấy bạn cười thì cũng không giữ được vẻ mặt "hình sự" nữa. Anh ngồi xuống mép giường, vò mái tóc ướt của mình rồi thở dài đầy cam chịu:
"Đúng là anh không thể nào thắng nổi cái đầu nghịch ngợm của em mà. Cứ hễ anh rời mắt đi một cái là em lại bày trò. Em định làm anh 'đứng tim' bao nhiêu lần một ngày nữa đây?"
"Tại anh ở trong đó lâu quá thôi. Em nhớ khuôn mặt này mà." Bạn vươn tay lên, nghịch những sợi tóc ướt của anh.
"Biết rồi, 'em bé' nhớ anh thì anh sẽ đền cho em." Jimin đột ngột cúi thấp xuống, hôn nhẹ lên trán bạn một cái rõ kêu. "Giờ thì để anh vào xả nốt cái mặt đầy bọt này đã. Sau đó anh sẽ ra đây để 'kết thúc' cái sự yêu xa này của em bằng một cái ôm thật chặt, được chưa? Cấm không được nhắn tin trêu anh nữa đấy, anh mà cáu là anh bế em vào trong đó ngồi chung luôn bây giờ."
"Anh dám không?" Bạn thách thức.
"Em cứ thử xem Park Jimin này có dám không!" Anh nháy mắt đầy tinh quái rồi nhanh chóng chạy ngược lại phòng tắm.
Bạn nhìn theo dáng vẻ nhanh nhẹn của anh, lòng tràn ngập sự ngọt ngào. Dù bạn có nghịch ngợm đến mức nào hay bày ra những trò đùa vô lý đến đâu, anh vẫn luôn đón nhận bằng tất cả sự bao dung và nuông chiều nhất. Sự "yêu xa" từ phòng ngủ sang phòng tắm có lẽ là khoảng cách nực cười nhất thế gian, nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến tình yêu của hai người luôn tràn đầy màu sắc và tiếng cười. Bạn biết rằng, chỉ cần bạn gọi, Jimin sẽ luôn xuất hiện, dù là từ phòng tắm hay từ bất cứ nơi nào trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com