JHOPE
Buổi chiều muộn tại Seoul, bầu trời chuyển sang màu cam nhạt xen lẫn những vệt mây tím biếc. Jung Hoseok vừa kết thúc buổi tập duyệt cho màn trình diễn cá nhân sắp tới. Anh ngồi bệt xuống sàn phòng tập, lưng tựa vào tấm gương lớn, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông trắng làm nó dán chặt vào cơ thể săn chắc. Dù mệt mỏi, gương mặt anh vẫn luôn giữ được vẻ rạng rỡ vốn có.
Bạn bước vào, đặt nhẹ chai nước khoáng và một hộp trái cây đã gọt sẵn xuống bên cạnh anh. Hoseok ngước lên, đôi mắt sáng bừng, anh vươn tay kéo bạn ngồi xuống cạnh mình, đầu tựa vào vai bạn một cách vô cùng tự nhiên.
Bạn nhìn anh, thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người đàn ông này, lòng bỗng dấy lên một sự tinh nghịch. Bạn chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sự vui vẻ của anh rồi hỏi một câu đầy vẻ "khiêu khích":
"Hoseok này, người ta thường bảo là 'ghét của nào trời trao của nấy'. Thế... anh có ghét em không đấy?"
Hoseok khựng lại một nhịp, anh buông chai nước đang cầm trên tay xuống, xoay hẳn người lại đối diện với bạn. Anh nhướn mày, nụ cười hình trái tim đặc trưng hiện lên nhưng lần này nó pha chút vẻ thâm trầm của một người đàn ông trưởng thành.
"Em lại đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay xem phim truyền hình quá mười tám mươi phút đúng không?" Hoseok bật cười khanh khách. "Tự nhiên lại hỏi mấy câu này thế?"
"Thì em chỉ tò mò thôi." Bạn bĩu môi. "Nếu cái câu đó đúng, thì chắc là anh phải ghét em dữ lắm nên ông trời mới 'trao' em cho anh đến tận bây giờ chứ?"
Hoseok không trả lời ngay. Anh thu lại vẻ đùa cợt, đưa tay lên nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc đang lòa xòa trước trán bạn. Anh nhìn sâu vào mắt bạn, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và một chút gì đó rất chiếm hữu.
"Nếu em muốn nghe sự thật..." Anh hạ thấp giọng, tông giọng trầm ấm vang vọng trong phòng tập vắng lặng. "Thì đúng là anh có ghét một vài thứ ở em thật đấy."
Bạn hơi sững sờ, tim đập nhanh hơn một chút:
"Thật á? Anh ghét cái gì cơ?"
"Anh ghét cái cách em luôn làm anh phải lo lắng mỗi khi em không ở cạnh." Hoseok bắt đầu liệt kê, ngón tay anh khẽ chạm vào chóp mũi bạn. "Anh ghét cái cách em nhìn anh bằng đôi mắt này, làm anh bao nhiêu dự định nghiêm túc đều bay sạch sành sanh. Và anh cực kỳ ghét việc mình không thể giận em quá năm phút dù em có bướng bỉnh đến mức nào đi chăng nữa."
Bạn bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa:
"Anh nói thế là đang nịnh em hay là đang than thở đấy?"
"Cả hai." Hoseok siết nhẹ bàn tay bạn. "Nếu ông trời dựa vào 'sự ghét bỏ' đó mà trao em cho anh, thì anh xin phép được ghét thêm thật nhiều thứ nữa. Anh sẽ ghét việc em hay cười với người khác, ghét việc em cứ xinh đẹp lên mỗi ngày... Cứ để ông trời thấy anh 'khó chịu' với em như thế, rồi trói chặt em bên cạnh anh cả đời luôn cũng được."
"Anh... cái gì cũng nói được hết!"
"Anh nói thật mà." Hoseok đứng dậy, kéo bạn đứng cùng. Anh vòng tay qua eo, kéo bạn sát lại gần mình, hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát. "Y/N à, tình yêu đôi khi không chỉ là sự đồng điệu, mà nó còn là việc chúng ta chấp nhận cả những thứ 'đáng ghét' của nhau. Nếu anh không ghét sự bướng bỉnh của em, anh đã không học được cách kiên nhẫn. Nếu anh không ghét việc em hay quên, anh đã không có cơ hội được làm người nhắc nhở em suốt đời."
Anh nhìn vào hình ảnh hai người phản chiếu trong gương, một cao một thấp, một rực rỡ như ánh mặt trời và một dịu dàng như gió xuân.
"Thế nên," Hoseok thầm thì vào tai bạn. "Cứ cho là 'ghét của nào trời trao của nấy' đi. Anh nguyện ý dùng cả phần đời còn lại để 'ghét' em theo cách của riêng anh. Miễn là món quà mà ông trời trao đến luôn là em, thì anh sẵn sàng nhận lấy mà không một lời phàn nàn."
"Nghe anh nói xong, em thấy mình đúng là một 'của nợ' đáng giá nhất thế giới rồi đấy."
"Chính xác! Một món nợ mà Jung Hoseok này tình nguyện trả bằng cả trái tim, không cần tính lãi luôn." Anh nháy mắt đầy tinh nghịch, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn. "Giờ thì món 'của nợ' này có muốn đi ăn tối với người đàn ông 'đáng ghét' này không? Anh đói lắm rồi!"
Tiếng cười rộn rã của hai người vang vọng dọc hành lang công ty. Những câu nói đùa của bạn luôn là khởi đầu cho những lời khẳng định chắc nịch về vị trí của bạn trong lòng anh. Anh không cần một tình yêu hoàn hảo không tì vết, anh chỉ cần một người mà dù anh có "ghét" bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn muốn được ôm vào lòng mỗi khi ngày dài khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com