TAEHYUNG
Seoul vào những ngày tháng Năm không còn cái lạnh buốt giá của mùa đông, nhưng những cơn gió vẫn mang theo hơi ẩm đặc trưng của đại dương. Bạn và Taehyung đang đứng bên bờ biển, nơi những con sóng nhỏ vỗ vào bờ cát, tạo nên một bản nhạc nền dịu dàng cho buổi chiều tà.
Taehyung mặc chiếc áo thun màu ghi nhạt, mái tóc lãng tử hơi bay trong gió. Anh đang mải mê chụp những bức ảnh kiến trúc của tòa nhà phía xa, đôi mắt nheo lại đầy vẻ chuyên nghiệp. Bạn đứng cạnh anh, bỗng chốc cảm thấy một chút bất an len lỏi, một cảm giác muốn được xác nhận lại vị trí của mình trong lòng người đàn ông này.
Bạn nhìn ra mặt biển mênh mông, rồi quay sang nhìn Taehyung, người vừa hạ máy ảnh xuống. Bạn khẽ thở dài:
"Này, anh có thấy em đôi lúc hơi khó chiều không? Kiểu như em lúc nào cũng muốn sự chú ý, lúc nào cũng cần anh phải để mắt tới mình ấy."
Taehyung quay sang, anh nhìn bạn thật lâu, không gian xung quanh như lắng đọng lại. Anh không vội đáp lời ngay mà cất máy ảnh vào túi, rồi chậm rãi bước đến gần bạn hơn.
"Khó chiều à?" Anh lặp lại, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Đúng là có đôi chút thật. Nhưng em cũng biết là anh không phải kiểu người thích những thứ dễ dàng mà, phải không?"
"Thế anh có thấy khó chịu không? Mỗi khi em cáu kỉnh vì mấy lý do chẳng đâu vào đâu, hay những lúc em làm anh phải đau đầu vì mấy sở thích thất thường của mình ấy?" Bạn hỏi, giọng pha chút băn khoăn.
Taehyung nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời bắt đầu khuất dạng sau những rặng núi phía xa. Anh nắm lấy tay bạn, những ngón tay ấm áp đan chặt vào nhau:
"Khó chịu thì có chứ. Đôi khi anh cũng thấy mệt vì phải đoán ý em. Nhưng rồi anh nhận ra, cái 'khó' của em chính là cách em thử thách sự kiên nhẫn của anh. Và quan trọng hơn..."
Anh xoay người bạn lại, đối diện trực tiếp:
"Anh khó, nhưng chỉ chịu mỗi em thôi."
Câu nói đó vang lên giữa không gian thoáng đãng của vịnh biển, nghe vừa chân thành, vừa có chút ngang tàng đặc trưng của Kim Taehyung. Bạn bật cười, sự lo âu trong lòng tan biến nhanh như cách làn gió biển thổi bay những gợn mây trên cao.
"Anh nói thật hay đang văn vở đấy?"
"Thật mà." Anh nháy mắt. "Em nghĩ xem, bao nhiêu người ngoài kia muốn được anh 'chiều' mà anh có quan tâm đâu. Em là trường hợp ngoại lệ duy nhất, là dự án khó nhằn nhất mà anh đã tình nguyện nhận đảm nhiệm từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Anh mà coi em là dự án à? Nghe cứ như đang ở công ty ấy!"
"Dự án này là dự án trọng điểm, không thể giao cho ai khác làm thay được." Taehyung cười giòn tan, nụ cười hình hộp rạng rỡ vốn có. "Thế nên, đừng lo lắng về việc mình có khó chiều hay không. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để 'chịu đựng' em cả đời rồi, nên em cứ việc làm những gì em muốn đi."
Bạn dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự an yên lan tỏa. Những ngày qua, công việc ở Vancouver khiến bạn cảm thấy áp lực và luôn tự hỏi liệu mình có đang quá đòi hỏi ở người yêu hay không. Nhưng trước mặt Taehyung, mọi sự tự ti đó dường như không còn đất diễn.
"Cảm ơn anh. Đôi khi em chỉ cần nghe được câu đó thôi."
"Thế thì lần sau đừng hỏi câu tương tự nữa nhé. Anh bận chụp ảnh, bận ngắm cảnh, và bận dành thời gian để yêu em, làm sao mà có thời gian để khó chịu được chứ?" Anh vỗ nhẹ vào vai bạn. "Mà này, gió bắt đầu lạnh rồi đấy, mình đi tìm quán cà phê nào gần đây ngồi đi. Anh thấy có quán ở góc phố kia có vẻ khá ổn."
"Anh lại muốn đi uống cà phê nữa hả?"
"Không chỉ uống cà phê đâu, anh còn muốn đi dạo hết cả cái thành phố này với em nữa. Seoul rộng thế, nếu em cứ đứng đây suy nghĩ linh tinh thì bao giờ mới đi hết được?"
Bạn bật cười, sự ngang bướng và tinh nghịch của anh luôn là liều thuốc giải độc cho những suy nghĩ tiêu cực của bạn. Bạn bước đi cạnh anh, tay vẫn nắm chặt không rời. Taehyung cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên trán bạn, như một lời khẳng định chắc nịch cho những gì anh vừa nói.
"Đi thôi, quý cô khó chiều của anh. Anh hứa là tối nay anh sẽ chiều em hết mức có thể, chỉ cần em không làm anh phải đứng đợi lâu ở các cửa hàng quần áo là được."
"Này! Ai bảo anh là em sẽ đi mua sắm hả?"
"Thì cứ đề phòng thôi!"
Tiếng cười nói của hai người hòa vào dòng người tấp nập trên phố phường Seoul. Taehyung không phải là người sẽ nói những lời thề non hẹn biển, anh chỉ thể hiện sự gắn kết bằng cách chấp nhận mọi "góc cạnh" của bạn, biến những điều khó khăn thành một phần tự nhiên trong cuộc sống thường nhật của cả hai. Và đúng như anh nói, anh khó, nhưng anh chỉ chịu một mình bạn — một sự đặc quyền mà bạn hiểu rằng mình sẽ trân trọng suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com