1
Khuôn viên trường đại học vào những ngày đầu tháng ba luôn có một thứ mùi dễ chịu lạ thường – mùi cỏ non trộn với gió xuân, len qua những hàng cây anh đào bắt đầu nở lác đác. Tiết trời còn hơi se lạnh, nhưng nắng đã vàng hơn, đủ để sinh viên bắt đầu ngồi lại ở bậc thềm sân, chuyện trò và cười đùa sau giờ học.
Yoonseul khép lại tập vở vẽ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn dính vài vệt chì than. Buổi học phác thảo sáng nay kéo dài hơn thường lệ, nhưng cô không bận tâm. Từ khi vào đại học, cô đã quen với việc ở lại lớp muộn hơn người khác để hoàn thiện bài. Chiếc túi vải trên vai nặng trĩu – bên trong là bảng màu, cọ, giấy vẽ, hộp chì... nặng hơn hẳn so với dáng người nhỏ bé của cô.
Trên con đường lát gạch dẫn ra cổng, những cánh hoa anh đào non rơi nhẹ, thỉnh thoảng vương vào vai áo. Cô khẽ phủi, bước chậm lại để hít một hơi gió mát. Lúc này, từ phía bãi cỏ sau giảng đường, tiếng reo hò ồn ào vang lên, xen lẫn tiếng bóng chuyền đập mạnh xuống mặt sân.
Ban đầu, cô chỉ định liếc qua một chút cho biết. Nhưng ngay lập tức, Yoonseul nhận ra trong nhóm sinh viên tụ tập quanh sân bóng, có một gương mặt quen – Wooyoung, đàn anh khoa Âm nhạc, nổi tiếng là vừa đẹp trai vừa... quá mức hoạt bát.
Wooyoung đang mặc áo hoodie xám, tay đút túi, miệng cười rạng rỡ. Khi thấy cô, anh lập tức vẫy tay thật cao, giọng vang lên giữa đám đông:
— Seul-ah! Qua đây xem tí!
Cô hơi chần chừ. Bóng chuyền vốn không phải môn thể thao cô quan tâm, nhưng cũng không muốn từ chối một lời gọi thân thiện. Chậm rãi bước lại gần, cô mới nhận ra sự chú ý của mình bị hút vào một người khác – đứng giữa sân, cao ráo, vai rộng, làn da rám nắng khỏe mạnh.
Anh mặc áo thể thao trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ. Mỗi cú đỡ bóng của anh đều dứt khoát, nhanh nhẹn như thể đã tập luyện điều đó hàng nghìn lần. Khi bật nhảy, bóng người ấy như tách khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung một nhịp trước khi hạ xuống, tạo nên một tiếng "bịch" vang giòn từ quả bóng.
— Đó là Choi San. – Wooyoung nghiêng đầu về phía cô, hạ giọng nhưng khóe môi cong cong như cười – Bạn cùng khoa với anh. Libero xuất sắc nhất đội bóng chuyền trường mình. Đẹp trai không?
Yoonseul không trả lời ngay. Ánh mắt cô vẫn dõi theo từng chuyển động của anh. Có một điều gì đó trong dáng đứng, trong cách anh tập trung... vừa mạnh mẽ, vừa kín đáo.
Đúng lúc ấy, San quay đầu. Đôi mắt đen sâu và sắc, nhưng khi chạm vào ánh nhìn của cô lại không hề sắc lạnh – chỉ bình thản, như gợn một chút tò mò. Anh khẽ gật đầu, một động tác lịch sự, rồi quay lại sân đấu.
— Cậu ấy ít nói lắm. – Wooyoung tiếp lời – Nhưng tốt bụng. Ờ, mà... hơi khó gần.
Trận đấu tiếp tục, tiếng bóng đập xen lẫn tiếng hò reo. Yoonseul nhận ra, mỗi khi đồng đội mắc lỗi, San không hề cau có hay trách móc, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai họ. Thỉnh thoảng, ánh nắng xiên qua tán cây, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, để lộ sống mũi cao và hàng lông mày đậm.
Đến cuối trận, San rời sân sớm hơn mọi người. Anh cầm theo chai nước, bước ngang qua chỗ Yoonseul và Wooyoung.
— San-ah! – Wooyoung gọi, vẫy tay – Đây là Yoonseul, đàn em khoa Hội họa. Anh quen từ trước rồi.
San dừng lại, ánh mắt lướt qua cô. Ở khoảng cách gần, Yoonseul mới để ý giọng anh trầm, hơi khàn vì vừa vận động:
— Chào.
— Chào anh. – Cô mỉm cười, hơi cúi đầu.
Không khí giữa ba người im lặng vài giây, cho đến khi Wooyoung phá vỡ:
— Tối nay bọn anh có buổi tập nhạc ở phòng câu lạc bộ, cậu rảnh thì ghé nhé. San chơi guitar hay lắm.
San không nói thêm, chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục bước đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần phía hành lang. Một cảm giác lạ len vào lòng – không quá mạnh để gọi là rung động, nhưng đủ khiến cô muốn gặp lại. Giống như một bản nhạc mới chỉ cất lên vài nốt đầu, mơ hồ và chưa trọn vẹn.
Chiều hôm đó, khi về ký túc xá, cô vẫn nhớ đến hình ảnh ấy. San không giống kiểu người mà cô dễ bắt chuyện – anh yên tĩnh, kín đáo, và có chút gì đó xa cách. Nhưng chính vì vậy, cô lại tò mò.
Bàn tay nhỏ nhắn vô thức nghịch sợi dây buộc tóc, Yoonseul tự hỏi... nếu tối nay cô ghé qua buổi tập nhạc, liệu anh có nhớ ra mình không?
⸻
Tối xuống, phòng câu lạc bộ âm nhạc sáng đèn. Tiếng đàn guitar vang lên từ bên trong, trầm ấm và mạch lạc. Cô đứng ngoài cửa vài giây, lắng nghe, rồi khẽ đẩy vào.
San đang ngồi trên ghế, cây guitar gỗ tựa nhẹ vào đùi. Ngón tay anh lướt trên dây đàn, ánh mắt tập trung, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại. Khi khúc nhạc kết thúc, Wooyoung mới nhận ra sự có mặt của cô, vẫy tay gọi:
— Seul-ah, vào đây!
San ngẩng lên. Ánh mắt anh gặp cô một lần nữa, lần này hơi lâu hơn buổi chiều. Không có nụ cười, nhưng cô nhận ra... anh đang lắng nghe, dù không nói gì.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết – bản nhạc này, có thể sẽ còn dài.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com