Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Căn phòng câu lạc bộ âm nhạc nằm ở tầng hai của tòa nhà C. Buổi tối, nơi đây yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày. Ánh đèn vàng được treo dọc theo trần nhà hắt xuống từng mảng sáng ấm áp, làm cho bức tường gỗ trông càng trầm hơn. Một mùi hương nhẹ thoang thoảng từ nhựa đàn, gỗ sàn và thứ gì đó hơi ngọt như mùi vani cũ kỹ, tạo cảm giác quen thuộc dù Yoonseul chưa từng đặt chân tới.

Cô đứng ở ngưỡng cửa, hai tay ôm lấy quai túi vải, chân còn hơi chạm vào mép sàn như chưa sẵn sàng bước vào. Có tiếng cười nói lẫn tiếng đàn guitar từ bên trong, nhưng khi cô xuất hiện, vài ánh mắt hướng về, và cô chợt thấy mình như một chấm nhỏ giữa một bức tranh xa lạ.

— Ồ, đến rồi này! — Giọng Wooyoung vang lên, mang theo chút hào hứng quen thuộc. Anh đứng dậy, tiến về phía cô. Mái tóc hơi xõa che nửa trán, nụ cười rộng như ánh sáng bật lên trong phòng.

Yoonseul mỉm cười đáp lại, cúi đầu chào vài người lạ đang ngồi rải rác trong phòng. Wooyoung đưa tay ra hiệu mời cô vào, bước chân anh vừa dứt đã để lại khoảng không đủ cho cô bước theo.

San ngồi ở gần cuối phòng, cây guitar đặt ngang đùi. Anh không cười, không nói, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo cô từ khi cô bước vào. Không phải ánh nhìn vồ vập hay tò mò quá mức — mà là một sự chú ý im lặng, giống như cách một người họa sĩ quan sát mẫu vẽ của mình.

Wooyoung kéo một chiếc ghế gỗ trống gần chỗ anh đang ngồi, vỗ nhẹ vào lưng ghế:
— Ngồi đây. Hôm nay ít người nên không ồn đâu.

Cô khẽ gật đầu, ngồi xuống, để túi vải dựa vào chân ghế. Trong khi Wooyoung cười nói vài câu với bạn trong nhóm, cô thoáng liếc về phía San. Anh đang cúi đầu chỉnh lại dây đàn, ngón tay dài và rắn chắc lướt nhẹ trên cần đàn.

— Em học khoa Hội họa đúng không? — Giọng San vang lên, trầm và hơi khàn, như thể được lọc qua một lớp khói mỏng.

Cô hơi ngạc nhiên vì không ngờ anh sẽ bắt chuyện.
— Vâng, em năm nhất.

— Cậu ấy vẽ đẹp lắm đấy, — Wooyoung chen vào, ánh mắt lấp lánh. — Có lần anh thấy em ấy phác một bức chân dung, nhìn cứ như ảnh chụp luôn.

Yoonseul lắc đầu, xua tay:
— Anh nói quá.

San không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh thoáng dịu lại. Không rõ đó là tán thành hay chỉ đơn giản là một sự ghi nhận im lặng. Anh cúi xuống, tiếp tục xoay khóa chỉnh dây, tiếng "ting ting" vang nhẹ, chậm rãi như những giọt nước rơi vào đêm yên.

— Này, chơi bài hồi chiều cho em ấy nghe đi, — Wooyoung đột ngột nói, giọng nửa ra lệnh, nửa khích lệ.

San ngẩng đầu, nhìn cô một thoáng như muốn xác nhận. Không chờ câu trả lời, anh đặt guitar lên đùi, bắt đầu gảy.

Giai điệu mở đầu chậm rãi, từng nốt vang lên rõ ràng, tròn trịa. Âm thanh của dây đàn gỗ hòa cùng tiếng quạt trần quay nhè nhẹ tạo thành một thứ nhịp nền đều đặn. Yoonseul cảm giác mỗi tiếng đàn như được rút ra từ một ngăn ký ức nào đó, ấm áp nhưng có chút gì đó xa xôi, như nắng chiều mùa thu chạm vào vai.

Ánh mắt San hầu như không nhìn vào ai, chỉ tập trung vào từng động tác. Nhưng đôi khi, rất khẽ, ánh mắt ấy lướt qua cô, rồi lại quay trở về phím đàn.

Cô nghe chăm chú, nhận ra mình đang nín thở. Không rõ là vì sợ bỏ lỡ một âm thanh nào, hay vì trong căn phòng này, tiếng đàn dường như làm mọi thứ khác mờ đi, chỉ còn lại anh và cây đàn.

Bài nhạc kết thúc, khoảng lặng ngắn ngủi như giữ hơi thở cuối cùng của giai điệu. Wooyoung vỗ tay trước tiên, tiếng cười sáng như phá tan sự yên tĩnh.

— Hay thật. — Yoonseul mỉm cười, giọng cô nhỏ nhưng đủ để San nghe.

Anh đặt guitar xuống, không đáp lại, chỉ đưa tay với lấy chai nước đặt cạnh ghế. Một động tác rất bình thường, nhưng cô lại để ý đến cách ngón tay anh hơi cong lại khi cầm chai, và cách anh ngẩng lên uống, yết hầu khẽ dịch chuyển.

— Anh xuống căn-tin lấy ít đồ uống, — Wooyoung nói, đứng lên. — Hai người ngồi đây nhé.

Cửa đóng lại, để lại khoảng trống lặng lẽ giữa hai người. San vẫn ngồi im, một chân gác nhẹ lên chân kia, mắt hướng ra cửa sổ. Ngoài kia, đêm đã buông xuống từ lâu, chỉ còn những ngọn đèn đường vàng hắt ánh sáng vào vài tán cây.

— Anh chơi guitar lâu chưa? — Cô cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

— Từ hồi cấp ba. — Giọng anh bình thản.

— Em từng thử, nhưng đau tay quá nên bỏ.

Một thoáng, khóe môi anh cong lên — không phải nụ cười rõ rệt, mà như một gợn sóng thoáng qua.
— Phải kiên nhẫn. Giống như học vẽ thôi.

Cô bật cười khẽ, âm thanh hòa vào tiếng quạt.
— Em nghĩ chắc em không kiên nhẫn bằng anh.

Anh không trả lời, nhưng đôi mắt thoáng lướt qua cô lần nữa, ánh nhìn ấy không hẳn là soi xét, cũng không hẳn là ấm áp — nó giống như một nốt nhạc chưa định tên, treo lơ lửng đâu đó.

Wooyoung trở lại, tay cầm hai lon nước trái cây.
— Đây, quà cho người mới.

Cô nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Khi bật nắp lon, tiếng "xì" vang lên nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian vốn đã yên.

Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong những mẩu chuyện ngắn, vài lần San tham gia, phần nhiều là nghe. Nhưng dù anh ít nói, sự hiện diện của anh không hề mờ nhạt — giống như một hợp âm nền khiến cả bản nhạc có chiều sâu hơn.

Khi cô đứng dậy chuẩn bị về, Wooyoung tiễn ra đến cửa, còn San chỉ gật đầu. Dáng anh ngồi nghiêng, guitar lại trên tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên cần đàn như đang mải nghĩ điều gì.

Bước xuống cầu thang, Yoonseul ngoái lại một lần. Ánh sáng vàng từ phòng câu lạc bộ hắt ra, vừa đủ để thấy bóng San nghiêng về phía trước, lưng hơi cong, vai thả lỏng. Hình ảnh đó, không hiểu sao, cứ ở lại trong mắt cô thật lâu.

Đêm ấy, nằm trên giường ký túc, cô trở mình mãi không ngủ. Tiếng đàn ban nãy vẫn vương trong đầu, hòa cùng ánh mắt bình thản của anh. Chẳng hiểu từ bao giờ, chỉ một buổi tối, San đã trở thành một giai điệu mà cô muốn nghe tiếp...

Yoonseul rời khỏi tòa nhà C, gió đêm lập tức ùa vào, mang theo mùi lá cây và chút hơi lạnh của tháng Mười. Cô kéo khóa áo khoác cao hơn, bước xuống bậc thang, bước chân có phần chậm lại như muốn giữ thêm chút dư âm của buổi tối.

Đi ngang qua sân trường, ánh đèn từ cột điện đổ bóng cô dài trên nền xi măng. Trong đầu, giai điệu ban nãy của San lại vang lên — lúc nhẹ như hơi thở, lúc lại như lướt qua tim. Cô cắn môi, tự hỏi liệu anh có nhớ đến cô một chút nào không, hay chỉ coi cô như một người bạn của Wooyoung ghé qua.

Khi cô vừa khuất sau hàng cây, trong phòng câu lạc bộ, San vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ. Wooyoung đóng cửa lại, tiếng chốt cửa kêu khẽ.

— Cậu ít nói quá, — Wooyoung buông một câu, giọng vừa trêu vừa trách. — Người ta mới tới lần đầu, ít nhất cũng hỏi han nhiều hơn chứ.

San không ngẩng lên, chỉ gảy thử vài nốt rồi đáp:
— Tôi thấy đủ rồi.

Wooyoung chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn anh.
— Đủ cái gì? Cậu lúc nào cũng lạnh như băng. Thế thì bảo sao...

San ngừng gảy đàn, mắt hướng về khoảng tối nơi góc phòng.
— Không phải ai tôi cũng muốn nói nhiều.

Wooyoung bật cười khẽ, nhưng không giấu được ánh nhìn như đang dò xét.
— Nhưng với em ấy, tôi thấy cậu để ý đấy.

San im lặng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào dây đàn, phát ra một tiếng "ting" rất nhỏ. Anh không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Chỉ có cái cách anh khẽ nghiêng đầu, như đang nghe một bản nhạc ở xa, đã là một câu trả lời mơ hồ.

— Thôi, tùy cậu. Nhưng này... — Wooyoung đứng thẳng, khoanh tay. — Đừng để em ấy bị cuốn vào mấy thứ rối rắm của cậu.

San khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Wooyoung nhìn anh thêm vài giây rồi quay đi, nhặt áo khoác trên ghế.
— Tôi về đây. Khóa cửa nhớ tắt đèn.

Tiếng bước chân Wooyoung xa dần trên hành lang. San ngồi lại một mình, trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần và mùi gỗ ấm. Anh đặt guitar xuống, tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Yoonseul đứng ở cửa lúc đầu buổi — đôi mắt tròn, mái tóc ngắn nhuộm nâu hồng mềm mại dưới ánh đèn — bỗng trôi về trong trí nhớ. Một cảm giác lạ trỗi dậy, không mạnh mẽ nhưng dai dẳng, giống như một nốt nhạc không chịu tan hẳn.

Anh mở mắt, với tay lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay động tán lá. Trong đầu, tiếng nói của Wooyoung vẫn văng vẳng: "Đừng để em ấy bị cuốn vào mấy thứ rối rắm của cậu."

San khẽ thở dài. Anh biết, bản thân mình không phải người dễ mở lòng. Và nếu có mở... anh cũng không chắc mình đang mở ra cho ai.

Về phía Yoonseul, cô về đến ký túc xá, lặng lẽ thay đồ và nằm lên giường. Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng mờ mờ lên trần, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Cô mở điện thoại, nhìn vào màn hình trống tin nhắn.

Ngón tay cô thoáng dừng ở biểu tượng tìm kiếm, rồi gõ "Choi San" — nhưng danh sách hiện ra chỉ toàn tài khoản lạ. Cô bật cười với chính mình, "Điên thật. Mới gặp một lần mà..."

Tiếng guitar ban nãy lại vang lên trong đầu. Cô kéo chăn lên, nhắm mắt, nhưng giai điệu ấy không buông tha. Nó như một sợi chỉ mảnh, quấn quanh tâm trí cô, không siết chặt nhưng cũng không cho thoát.

Trong bóng tối, cô thì thầm một mình:
— Choi San...

Tên anh, khi được thốt ra khẽ khàng, nghe như một câu hát chưa hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #delulu