3
Sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây mỏng như tấm khăn voan xám, ánh sáng dịu hẳn xuống. Khuôn viên trường im ắng hơn thường lệ vì là giữa tuần, sinh viên phần lớn đã vào lớp. Con đường lát đá dẫn từ ký túc xá sang khu giảng đường hội họa trải đầy những chiếc lá khô còn sót lại từ mùa trước.
Yoonseul đeo tai nghe, bật một bản nhạc piano nhẹ, vừa đi vừa lơ đãng quan sát hàng cây. Hơi lạnh của buổi sáng luồn vào cổ áo, khiến cô rụt vai lại. Hình ảnh tối qua cứ chốc chốc lại hiện ra — tiếng đàn guitar vang trong căn phòng sáng đèn, dáng người cao ngồi hơi cúi xuống, những ngón tay lướt trên dây đàn như đang nói điều gì mà lời nói không thể chạm tới.
Cô đã cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, rằng cô vẫn giữ khoảng cách như mọi khi. Nhưng tim cô không hợp tác. Mỗi lần nhớ lại, một nhịp đập lại lỡ mất, để rồi nối tiếp bằng cảm giác hụt hẫng.
Lớp phác thảo buổi sáng hôm đó trôi qua chậm chạp. Thầy giáo đang giảng về việc sử dụng ánh sáng trong tranh chân dung, nhưng Yoonseul chỉ ghi chú được vài dòng rồi lại vẽ linh tinh ở mép vở. Không phải những bông hoa hay gương mặt trẻ con như thường lệ, mà là một dáng người ngồi nghiêng, cúi đầu về phía một nhạc cụ. Cô không cần nhìn mẫu, nét bút vẫn cứ tìm được đường.
Khi chuông báo hết tiết vang lên, cô thu dọn dụng cụ, cẩn thận đặt cây bút chì than vào hộp. Lúc bước ra cửa lớp, một giọng quen vang lên phía sau:
— Ê, Sóc.
Cô quay lại, bắt gặp Wooyoung đang dựa vào khung cửa đối diện, cười tươi như nắng giữa ngày u ám.
— Anh đến khoa hội họa làm gì? — Cô hơi ngạc nhiên.
— Thì... đi ngang qua. Với lại, muốn mời em cà phê. — Anh nhún vai. — Sáng nay trời lạnh, phải uống gì ấm mới tỉnh được.
Cô lưỡng lự một chút rồi gật. Quán cà phê nhỏ gần cổng trường không đông khách vào buổi sáng, chỉ có mùi cà phê rang và tiếng nhạc jazz nhẹ thoảng qua. Wooyoung gọi latte, còn cô chọn cacao nóng.
Họ trò chuyện vài câu vu vơ về lớp học, rồi Wooyoung chuyển đề tài:
— Tối qua, em thấy San thế nào?
Yoonseul ngẩng lên, bất giác cầm chặt cốc hơn.
— Anh ấy... chơi đàn rất hay.
— Ừ, San mà. Lúc nào cũng nghiêm túc với âm nhạc. — Wooyoung chống cằm nhìn cô, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì. — Nhưng cậu ấy khó mở lòng lắm.
Cô không biết phải đáp thế nào. Wooyoung nói tiếp, giọng pha chút đùa nhưng lại khiến tim cô rung lên:
— Nếu em định tìm hiểu San, sẽ cần nhiều kiên nhẫn đấy.
Trưa hôm đó, khi quay lại giảng đường để lấy tập vẽ bỏ quên, Yoonseul vô tình nhìn thấy San ở sân bóng chuyền. Anh đang cùng vài người bạn tập lại động tác chuyền bóng, gương mặt tập trung đến mức không nhận ra ai xung quanh. Cô đứng xa, nấp sau thân cây lớn, chỉ để nhìn một lát rồi đi.
Lần thứ hai họ chạm mặt là buổi chiều cùng ngày, ở hành lang tầng hai của thư viện. San đi từ phía trước lại, tay cầm vài cuốn sách dày. Yoonseul né sang một bên để nhường đường, nhưng anh dừng lại:
— Yoonseul, đúng không?
Cô hơi giật mình, gật đầu.
— Vâng... Anh nhớ tên em à?
San chỉ "ừ" một tiếng ngắn gọn.
— Hôm qua... cảm ơn vì đã đến nghe.
Lời cảm ơn bất ngờ khiến cô mất một nhịp phản ứng. Anh gật đầu chào rồi tiếp tục bước, bóng lưng cao và thẳng khuất dần ở góc hành lang.
Buổi tối, cô ngồi trước bàn học, mở máy tính nhưng chẳng làm được gì. Trong đầu, khoảnh khắc ban chiều cứ lặp lại: ánh mắt đen sâu nhưng bình thản, giọng trầm cất tên cô. Cô tự hỏi, liệu đó chỉ là phép lịch sự, hay anh thực sự nhớ.
Ở một nơi khác trong ký túc xá nam, San đặt đống sách lên bàn. Wooyoung đang ngồi trên giường, nghịch điện thoại, ngẩng lên:
— Lại gặp em ấy à?
San chỉ đáp:
— Ừ.
— Thấy chưa? Tôi nói rồi. Em ấy dễ khiến người khác để ý lắm.
San không phản bác, chỉ mở sách và lật trang. Nhưng khi Wooyoung nhìn kỹ, anh nhận ra San đã dừng mắt ở một chỗ nào đó khá lâu, mà không hẳn đang đọc.
⸻
Ok, tôi sẽ viết nốt Chap 3 – Những khoảng lặng cho đủ khoảng 2000 từ, vẫn giữ nhịp chậm, tông hơi buồn và nhiều nội tâm.
⸻
San ngồi im như vậy khá lâu, đến khi Wooyoung đứng dậy lấy chai nước mới hỏi:
— Cậu định cứ nhìn sách mà không đọc mãi à?
San không đáp, chỉ khẽ gập sách lại.
— Hôm nay cậu rảnh quá nhỉ, chạy sang khoa hội họa làm gì?
Wooyoung uống một ngụm nước, nhún vai:
— Tôi đi tìm em ấy. Với lại, muốn xem cậu có biểu hiện gì không.
San ngẩng mắt nhìn Wooyoung, không rõ trong ánh nhìn ấy là trách móc hay chỉ là bất ngờ.
— Cậu rảnh thật.
— Ừ thì... rảnh. — Wooyoung cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn thoải mái. — Nhưng tôi vẫn để ý. Cậu biết đấy, tôi chơi thân với em ấy không phải để mai mối, nhưng tôi cũng không muốn em ấy vướng vào chuyện rắc rối.
San không nói gì thêm. Tiếng gió luồn qua cửa sổ, khẽ lay tấm rèm mỏng. Cả hai chìm vào im lặng, một khoảng lặng không ai muốn phá.
⸻
Tối hôm đó, Yoonseul ra ban công nhỏ của phòng ký túc xá. Dưới sân, ánh đèn vàng rải dài, từng chiếc lá khô lăn trên nền gạch theo làn gió. Cô khoanh gối, ôm cốc cacao còn ấm, mắt dõi vào khoảng không vô định.
Trong nhóm bạn của Wooyoung, San là người ít nói nhất, nhưng cũng là người cô để ý nhiều nhất. Không phải vì vẻ ngoài hay tiếng tăm, mà vì cảm giác anh mang lại — giống như một bản nhạc không lời, chỉ có thể cảm nhận bằng cách lắng nghe thật lâu.
Cô mở điện thoại, soạn một tin nhắn cảm ơn vì lời nói ban chiều, rồi lại xóa. Gửi hay không gửi, kết quả có lẽ cũng không thay đổi.
⸻
Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Sân trường loang loáng nước, vài chỗ đọng thành vũng nhỏ. Yoonseul vội chạy vào sảnh chính của tòa nhà âm nhạc để tránh ướt. Cô đứng sát mép cửa kính, nhìn những hạt mưa rơi đều, lắng nghe tiếng tí tách như gõ nhịp.
Một giọng trầm phía sau vang lên:
— Cũng thích ngắm mưa à?
Cô quay lại, San đứng cách vài bước, áo hoodie tối màu hơi ướt ở vai. Trong tay anh là chiếc guitar đựng trong bao vải, chắc vừa từ phòng tập về.
— Em chỉ... không muốn chạy trong mưa. — Cô đáp khẽ.
San gật đầu, bước lại đứng cạnh. Họ cùng nhìn ra khoảng sân mưa rơi. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách chỉ còn nửa bước. Cô nghe được tiếng thở nhẹ của anh, đều đặn và trầm ấm, hòa vào âm thanh của mưa.
Một lát sau, San nói:
— Mai câu lạc bộ có buổi tập mở. Em có thể đến nếu muốn.
Yoonseul khẽ gật. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Khi cơn mưa ngớt, San đi trước, bước dài và chắc. Cô đi sau, nhìn vệt nước đọng lại trên vai áo anh, bất giác muốn đưa tay chạm. Nhưng cô chỉ giữ khoảng cách, như một thói quen phòng vệ.
⸻
Tối đến, Wooyoung nhắn tin cho cô: "Mai đến phòng tập nhé, San bảo tôi rủ em."
Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, không biết là lời mời của ai mới thực sự quan trọng — của Wooyoung hay của San.
Trong phòng, ánh đèn bàn học phủ lên tập phác thảo dang dở. Cô cầm bút, vẽ thêm vài nét cho hình dáng người ngồi ôm đàn. Nhưng lần này, đôi mắt của nhân vật lại hướng về phía người vẽ, sâu và khó đoán, giống hệt ánh mắt ban chiều trong mưa.
⸻
Ở bên kia khu ký túc xá, San ngồi lau khô cây guitar. Wooyoung bước vào, quăng túi lên ghế.
— Mai Sóc đến thật đấy. Cậu định thế nào?
San im lặng, tay vẫn tiếp tục công việc. Một lúc sau, anh nói nhỏ:
— Chắc... cứ để mọi thứ tự nhiên.
Wooyoung nhìn anh lâu, rồi chỉ cười nhạt.
— Tự nhiên của cậu thường chẳng dễ chịu cho ai đâu, San à.
Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com