04;
trời vẫn u uốt từ sáng, soobin đứng sau quầy, mắt liếc đồng hồ - 10 giờ 30 phút.
"lạ thật, từ sáng tới giờ không thấy cái mặt của thằng kia đâu, nó có bị làm sao không nhỉ" soobin nghĩ.
cảm giác sáng giờ không có tiếng cà khịa, mắng chửi bên tai nên hắn thấy thiếu thiếu không quen tí nào. bình thường giờ này con mèo lắm mồm kia sẽ móc mỉa hắn bằng vài câu từ mỉa mai nhưng mà hôm nay cứ thấy trống vắng sao sao.
mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt. thà không gặp cho đỡ nhức đầu.
____________
15:00
trải qua gần một ngày yên ắng lạ thường khiến soobin cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. không chịu nổi nữa hắn đứng dậy, xắn tay áo lên bước sang quán đối diện hỏi chuyện.
khi thấy soobin bước vào, cả quán đều khá bất ngờ trước vị khách "quý" này. tiếc là nay ông chủ của họ không đi làm chứ không là lại có drama để hóng rồi.
"ủa? anh soobin? anh qua đây có việc gì thế ạ?" một bạn nhân viên lên tiếng.
"ờ...cho anh mượn cái máy ép được không? ban nãy nhân viên anh nó làm hỏng mất..."
"à vâng thế anh đợi chút."
đợi bạn nhân viên kia đi lấy máy ép tranh thủ hắn nhìn xung quanh quán, bố cục và cách bài trí khá vừa mắt, không quá loè loẹt và không gây nhàm chán. quán của yeonjun phù hợp với những bạn trẻ năng động còn quán của hắn lại phù hợp với những bạn mong muốn sự yên tĩnh.
"ờm cho anh hỏi chút....cái đứa miệng hay leo lẻo nó đâu rồi...?"
"đứa hay leo lẻo?? à anh hỏi anh yeonjun á hả. nay ảnh sốt do hôm qua bị dầm mưa nên ảnh nghỉ làm rồi." taehyun tay vừa pha cà phê nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của hắn. cậu biết thừa hắn sang đây có ý đồ gì, vụ mượn máy ép chỉ là biện hộ cho sự "quan tâm thầm lặng" của anh chủ quán đối diện mà thôi.
mấy vụ như này kang taehyun đây rành lắm!
"à ờm, vậy thôi anh về đây, cảm ơn nhé."
biết được lí do tại sao cái loa phóng thanh kia nghỉ, ban đầu hắn nghĩ cũng tội tội cho cậu, đã dễ ốm mà còn bị dầm mưa chắc sẽ sốt cao lắm đây nhưng rồi ngay lập tức hắn tự tát vào mặt mình, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ kia ngay lập tức.
"trời mình bị gì vậy nè, mắc gì phải quan tâm con mèo thối đó. aissss!!!!!"
soobin đứng đó tự lẩm bẩm một mình. beomgyu - một bạn nhân viên ở quán thấy cảnh tượng đó thì nhìn hắn bằng ánh mắt không thể kì thị hơn.
"cha này sao vậy trời"
•
20:00
ở quán mãi cũng chán, soobin quyết định về trước kệ cho bọn nhân viên tự trông coi quán. trên đường về bỗng một suy nghĩ nảy lên trông đầu hắn: hình như choi yeonjun sống một mình, ốm sốt như này đã không có sức chăm sóc bản thân, đã thế còn bị trật chân nữa, sự lo lắng của soobin ngày càng tăng khi ý nghĩ đó nảy ra, hắn quyết định ghé tiệm cháo gần ngã tư rồi rẽ sang hiệu thuốc bên cạnh.
10 phút sau, choi soobin có mặt ngay trước cửa nhà yeonjun.
ding dong
hắn bấm chuông nhưng không thấy hồi đáp, ấn lại lần 2, lần 3, lần 4 cũng không thấy ai ra mở cửa. lúc này bỗng sự sợ hãi dâng trào, hắn nghĩ có khi nào do sốt nặng quá nên yeonjun ngất ở trỏng rồi không. nghĩ tới đây từ bấm chuông hắn chuyển sang đập cửa, miệng liên tục gọi: "choi yeonjun mở cửa cho tao, choi yeonjun!!!!"
lát sau, có tiếng người mở cửa.
"bà mẹ đứa nào làm phiền tao giờ này, có biết thương người ốm không hả!!!
ủa thằng đầu vàng? mày tới đây chi?" bất ngờ trước sự xuất hiện của soobin, cậu đang buồn ngủ mà tỉnh luôn.
"khiếp thật, ốm mà cái miệng mày không tém lại được chút nào nhỉ."
"im đi! rồi mày tới đây chi, tính ám sát tao à?"
"không không sao tao dám. tao tới đây kiểm tra xem mày còn thở không, nghe nhân viên quán mày bảo mày sốt cao lắm hả."
"thật ra thì tao cũng hạ sốt rồi nhưng mà thấy cái bản mặt mày lắm tao sắp hấp hối tới nơi."
"sức hút tao mạnh lắm sao mà khiến mày hấp hối luôn vậy? haiz đẹp trai quá cũng là cái tội...."
"nè nha tao đang ốm không có sức để chửi mày đâu, nếu mày tới đây với ý định chọc điên tao thì cút cmm đi."
"ây ây hạ hoả hạ hoả, tao tới có quà đàng hoàng không có ý gì cả." hắn dơ túi cháo với bịch thuốc lên làm bằng chứng rồi nhẹ nhàng lướt qua người yeonjun vô nhà.
"ê cái thằng này, chủ nhà chưa cho vào mà tự ý thế."
"vào xin cốc nước làm gì căng."
yeonjun cũng đến bó tay với tên chết bầm này. cậu cố gắng bước từng bước vào nhà nhưng vì quá mệt cộng thêm cái chân bị đau tưởng như cơ thể cậu sắp liệt tới nơi. thấy vậy soobin bỏ cốc nước xuống tiến lại chỗ yeonjun, một tay ôm eo cậu, tay kia đặt tay yeonjun lên vai mình.
"n-nè làm gì đó?.."
"đỡ mày chứ gì, thấy mày rề rà quá làm tao bực mình."
mệt quá nên cậu chẳng có sức chửi lại soobin, hắn đỡ cậu ngồi xuống sofa sau đó chạy đi lấy bát đổ cháo ra giúp cậu. hắn còn rót giúp cậu cốc nước ấm rồi với cái bút gần đó ghi lại thời gian cậu cần uống thuốc.
"ăn xong nhớ uống thuốc đầy đủ tao có ghi sẵn cho mày rồi. loại mèo lười như mày muốn mau khỏi thì ráng đi."
"eo tởm quá, bày đặt quan tâm."
"dm mày mà không phải yeonjun là tao lấy búa đập vô mỏ mày rồi."
"xuỳ xuỳ nhớ rồi, còn mày mau về đi cho tao nghỉ ngơi."
"khiếp chủ nhà gì toàn đuổi khách. thôi tao về, nhớ làm theo những gì tao dặn không lại chết sớm."
"mẹ mày trù tao hả!" yeonjun dơ cái thìa lên định ném vào mặt soobin.
"đâu ơ, tao đang lo lắng cho mày đấy. mất đi một cái loa phóng thanh cũng tiếc lắm."
"chó đẻ, cút về dùm."
"ờ ờ thôi về đây, nghỉ sớm." nói xong soobin đứng dậy rời đi. khi bước ra tới cửa bỗng nghe thấy tiếng yeonjun gọi mình.
"ê thằng chó."
"sao, không nỡ để tao về à?"
"con mẹ mày cứ nhảy vào mồm
.....
cảm ơn nhé...." tự nói rồi tự ngại, yeonjun nhanh chóng quay mặt đi nhưng tay vẫn phẩy phẩy muốn đuổi hắn về. nghe vậy soobin cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"ờ, con mèo ngu."
hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẫn đứng đó như chẳng có ý định rời đi. soobin ngồi thụp xuống, tay sờ lên ngực trái: má nó đập mạnh vãi.
"mình bị điên rồi!"
cả người trong nhà lẫn người trước cửa dù không ai nói ai nhưng đều có chung suy nghĩ:
"hoá ra nó không đáng ghét như mình nghĩ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com