05;
yeonjun trở lại quán sau vài ngày nằm vật như chó bệnh. vừa bước vô đã bị hội nhân viên xúm lại hỏi han các kiểu như bà con lâu năm.
"ôi ông anh tôi quay trở lại rồi nè, vẫn còn sống nhăn răng ha."
"mày nói thừa, anh tụi mình phải sống lâu để còn khâu cái miệng anh chủ quán đối diện chứ haha" nói tới đây cả quán đều bật cười riêng yeonjun nghe xong chỉ lườm một phát muốn cháy cả lông mày tụi nhỏ. cậu đặt túi đồ xuống quầy, vừa rót nước vừa hỏi:
"ờ mà trong mấy ngày tao vắng mặt có ai làm bậy gì không?"
kang taehyun lập tức giơ tay như học sinh gương mẫu:
"dạ không có ai làm bậy, chỉ là... hôm bữa có cho bên quán anh soobin mượn cái máy ép thôi."
yeonjun đứng hình.
"cho thằng soobin mượn??? cái máy ép tao mua hôm bữa á???"
"vâng... ổng bảo nhân viên ổng làm hỏng cái cũ. ổng tới mượn tạm, tụi em thấy quen biết nên đưa..."
"má tụi bây bị gì vậy? lỡ tao đòi lại mà nó trả cho tao cái máy ép nát bét thì sao?!"
"thì... đâu tới mức đó đâu. anh soobin không sống thất đức vậy mà..."
"ờ không sống thất đức, chỉ sống mất dạy thôi." - yeonjun bực mình chửi khẽ, quăng cái khăn lên quầy.
"để tao đích thân đi đòi!!!!"
⸻
soobin đang loay hoay chỉnh lại cái kệ sách nhỏ ở quán thì cánh cửa bật mở. hắn ngẩng lên, ánh sáng đèn chiếu đúng mặt người bước vào.
"xin chào quý kh-...ơ kìa, quý hoá quá, cơn gió độc nào thổi con mèo chân ngắn sang đây vậy?"
yeonjun bước tới, mặt như vừa đạp phân chó.
"tao tới đòi cái máy ép, khôn hồn thì trả đây!!"
khách trong quán bắt đầu quay lại nhìn. một số người quen còn rút điện thoại ra.
"lại nữa rồi tụi bay! hôm nay tập mấy đây?"
soobin làm bộ gãi đầu: "ơ máy ép nào ta, tao tưởng là tụi nhỏ bên đó tặng quán tao luôn rồi chứ."
"cái gì mà "tặng" hả thằng chết bầm?!! mày muốn ăn đòn lắm đúng không??" yeonjun sắn tay áo sẵn sàng lao vào cuộc chiến
"mày cứ làm sao thế? để tao cố nhớ xem máy ép nào nhỉ?...."
yeonjun tức đỏ mặt, tay nắm lại như chuẩn bị chơi boxing giữa quán. cậu quát:
"cmn, mày tin tao bẻ cổ ném đầu mày vô cái máy ép luôn không!?? chọc đến dây thần kinh điên của tao rồi nha!!!!!"
soobin cười ha hả rồi quay đi, đúng là chọc con mèo này vui muốn chết. vài giây sau hắn bê ra một cái máy ép láng o, sạch bóng.
"đây đây của mày. tao lau hơi bị sạch đấy nhé, mày soi gương được luôn nè."
yeonjun gằn giọng:
"sau thì đưa mẹ đi, cứ phải để cáu."
cậu hậm hực bước tới, định với lấy cái máy ép thì...
bùm
một cái cốc bị rơi xuống giữa sàn, yeonjun không may trượt phải ngã nhào về phía trước.
nhưng - một cánh tay vững chãi đã đỡ trọn cậu.
cơ thể yeonjun nghiêng về phía trước, đổ ập vào người soobin. tay cậu đặt lên ngực hắn, còn tay hắn thì vòng ngang eo cậu. cả quán im phăng phắc. vài tiếng "tách" vang lên - nhân viên quán chụp lia lịa như paparazzi.
yeonjun mở to mắt, hoảng loạn tới mức nói lắp:
"n - nè... mày làm gì vậy?! bỏ ra mau!!"
soobin bình thản nhìn cậu, tay vẫn đặt nguyên ở chỗ cũ.
"này là cố tình muốn ngã vào lòng tao đúng không?"
yeonjun đẩy mạnh hắn ra, đỏ mặt:
"ai muốn ngã vào lòng mày?!! d-do tao tự ngã thôi..."
soobin nhếch mép:
"ô tự ngã à!.. ngã kiểu gì mà im trong lòng tao luôn. số phận đưa đẩy rồi haha."
"số phận quần què, đồ đáng ghét!!" - yeonjun gắt lên rồi vớ lấy cái máy ép chạy mất dép.
soobun đứng lại quầy, mắt nhìn theo bóng lưng cậu chạy xa dần. hắn im một lúc, miệng bất giác nhếc lên một chút rồi tự nhiên cười một mình.
beomgyu - nhân viên lâu năm - liếc qua:
"ổng bị gì vậy trời??? nè bị gì đó?"
"không có gì." - soobin chống tay, nhìn ra cửa.
"chắc do bị say nắng í mà."
beomgyu lắc đầu:
"đồ hâm lo làm việc đi cha!!"
⸻
bên kia.
yeonjun vừa về tới quán, cậu đặt máy ép xuống một bên rồi chạy nhanh chóng vô nhà vệ sinh khoá cửa lại, cậu tựa lưng vô cửa ôm mặt.
"má nó cái diễn biến gì đang xảy ra vậy trời!!! yeonjun ơi mày bị điên rồi, sao tim lại đập mạnh như này!!!" cậu soi gương, mặt đỏ như cà chua.
"không phải đâu!!! không phải!! chắc do mình chưa khỏi ốm hẳn thôi. choi yeonjun mày bình tĩnh, phù phù..." cậu vuốt ngực mình cố gắng thở đều. nói xong cậu úp mặt vào bồn rửa, rên rỉ như bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com