06;
gần một tuần trôi qua kể từ vụ "va chạm thân thể" chấn động cõi mạng, điều bất thường nhất là không ai còn nghe thấy tiếng chửi nhau như cơm bữa của 2 anh chủ quán cafe nữa
không ai chửi nhau, không ai hét lên giữa phố, không còn tiếng cà khịa xuyên tường kính. mọi người đều cảm thấy chán nản. bộ phim drama ngoài đời thực có phải sắp kết thúc rồi không....
"không khí này y chang trước bão..."
"ê hay là 2 ảnh cạch mặt luôn rồi?"
"chia tay khi chưa kịp yêu là đây chứ đâu haizz..."
đúng thật là sau sự kiện thế kỉ đấy, yeonjun dường như không dám đối diện trước choi soobin. chẳng biết bản thân bị cái gì nhưng mỗi lần chạm mặt tên kia, chân tay cậu bủn rủn, gương mặt thì ửng đỏ, đi khám thì bác sĩ bảo: "rồi sẽ có một ngày cậu biết bản thân mình mắc bệnh gì thôi."
mỗi lần yeonjun lỡ mắt nhìn sang quán đối diện thấy soobin đang nhìn mình thì lập tức quay mặt đi, làm bộ bấm điện thoại hoặc giả vờ bận rộn. nhân viên hỏi thì cậu chỉ nói:
"chắc do mê tao nên nó nhìn đó, kệ nó đi."
trong khi đó, soobin thì chẳng mấy để tâm.
vài lần cũng thấy cái đầu nâu nâu lấp ló bên kia rồi bỗng dưng mất dạng, hắn chỉ nhún vai mặc kệ. quán hắn cũng đang sửa lại bảng hiệu với vài góc bên trong nên cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam.
hôm nay là cuối tuần nên 2 quán cùng nghỉ. đám nhân viên thì hẹn nhau đi chơi. duy chỉ có một người vẫn vác xác tới quán: choi soobin.
vì là chủ nên hắn tới kiểm tra tiến độ sửa chữa, tiện tay chỉnh lại vài chậu cây rồi mở cửa ngồi hóng gió.
đang lim dim thì một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.
là choi yeonjun.
cậu vừa dựng xe xong thì nghe một giọng nói quen thuộc gọi mình.
"ô kìa, nay ngày nghỉ mà cũng tới quán sao? à mà hình như dạo này loa phóng thanh bị tắt tiếng hay gì mà chẳng thấy la lối gì thế?
yeonjun nghe xong, mắt giật nhẹ. cậu chán chẳng muốn phản ứng nhưng rồi cũng phải đáp lại.
"ờ thì loa tắt để tụi mày sống lâu thêm vài năm đó."
"ghê, tốt bụng đột xuất luôn ha."
"tốt cho mấy thằng ngu khỏi nghe tiếng người có não."
nói xong cậu quay lưng bước vô quán. soobin nhìn theo, lắc đầu cười nhẹ.
có gì đó... không đúng lắm.
⸻
5 phút sau, cửa quán yeonjun mở toang.
yeonjun đang sắp xếp lại kệ thì nghe tiếng chân bước vào. ngẩng lên - là cái bản mắt đáng ghét đó. do hắn mà dạo gần đây choi yeonjun muốn sống yên ổn cũng không xong.
"nè! ai cho mày vô! ra ngoài!!"
"thì vào hỏi thăm chút thôi mà, sao căng thế?" hắn điềm tĩnh, tay nhét túi quần, chậm rãi tiến đến yeonjun.
yeonjun nhanh chóng lùi xa nhất có thể, né ra sau quầy.
soobin chống tay lên bàn, nghiêng đầu:
"nói đi, mày né tao đúng không? vì cú va chạm đó khiến mày ghét tao hơn à?"
"biết khỉ gì! tao thấy mày xui xẻo nên tránh cho đỡ mệt người thế thôi!"
soobin bước từ từ lại gần, từng bước một như đang đi săn. yeonjun lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
"mày làm gì đó... đứng xa ra coi..."
"có ai làm gì đâu, mày cảnh giác quá rồi."
"nè tao không đùa đâu nha!"
"tao cũng đâu đùa. sao mặt mày đỏ hết lên thế kia, vẫn chưa khỏi ốm à?"
bụp - yeonjun đập lưng vào tường, hết đường lùi.
soobin đứng chắn trước mặt, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài gang tay. hắn nghiêng người, hơi cúi xuống, giọng nhỏ hẳn:
"nói thật đi, sao mày tránh tao?" nhìn mặt soobin ở cự li gần thế này khiến tim yeonjun đập như trống hội. cậu hoảng thật sự, hai tay đẩy mạnh hắn ra rồi chạy lại quầy, rút đại một cái nĩa.
"lại gần nữa tao xiên mày chết!!"
soobin phì cười:
"mày nghĩ cái nĩa bé tẹo đó đủ để gây sát thương cho tao à?"
"t-thì sao, nó không đủ giết mày nhưng cũng đủ khiến mày la oai oái đấy!!"
"mệt mày ghê luôn. mày là chủ quán hay sát thủ vậy?"
yeonjun đỏ bừng mặt, gào lên:
"tao kêu mày ra ngoài!!! còn bước thêm nữa tao xiên thật đó!"
soobin nhướng mày, lùi lại một chút, nụ cười vẫn ở khóe môi:
"rồi rồi bình tĩnh không trêu mày nữa.
à mà...trông mày giận cũng đáng yêu phết."
yeonjun đứng hình 3 giây.
cậu bối rối, nắm chặt cái nĩa như sắp gãy cán.
không biết phải đáp lại sao, chỉ biết quát:
"cút ra khỏi quán tao ngay!! đồ biến thái đội lốt người!!"
soobin vẫn cười, thong thả bước ra cửa. nhưng trước khi đi, hắn ngoái đầu lại:
"tao biết là mày ngại vì cái ôm đó. nhưng ngại thì chắc là thích, giống tao rồi haha!!"
cửa đóng cái rầm. yeonjun đứng chết trân tại chỗ.
cậu nắm chặt nĩa, mặt đỏ như tôm luộc, rít qua kẽ răng:
"tên khốn nạn..."
•
và thế là lại thêm một tuần nữa trôi qua sự im ắng đó vẫn còn tiếp diễn. tuy vậy lần này, người khó chịu lại là choi yeonjun. cậu khó hiểu, tại sao tên đó lại không quấy rầy mình nữa, có lẽ nào hắn ta thực sự cạch mặt cậu không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com